Hai chiếc xe báu vật của Chủ tịch Eximbank
Dân chơi xe cổ thường nhắc đến chiếc xe mô tô dòng đầu tiên của hãng BMW với sự trầm trồ dành chỉ một báu vật mà ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch tuổi ngựa của Eximbank sở hữu.
Vừa bước xuống xe, ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) nói: “Tôi có 15 phút thôi, cậu cứ hỏi đi, lát nữa tôi lại đi họp nữa rồi”. Chúng tôi hơi hụt hẫng vì bằng ấy thời gian không đủ để nói hết một niềm đam mê. Hai chiếc xe cổ của ông Dũng không chỉ khiến tôi tò mò mà còn khiến cả giới chơi xe thèm được chiêm ngưỡng và sở hữu. Nhưng khi chạm vào chiếc xe cổ đen bóng, ông Dũng lại say sưa nói đến cả tiếng đồng hồ.
Chiếc Dodge được sản xuất năm 1936 ẩn chứa những dấu ấn như một huyền thoại.
Báu vật và huyền thoại
Dân chơi xe cổ thường nhắc đến chiếc xe mô tô dòng đầu tiên của hãng BMW với sự trầm trồ dành chỉ một báu vật. Nếu được nghe kể lại, chắc hẳn không ít người sẽ bật ngửa vì báu vật này lại đang nằm trong tay một người chuyên làm kinh doanh và ít có thời gian đi săn xe như ông Dũng. Nhưng sự thật không giống vẻ bề ngoài, ông Dũng cũng là một tay chơi xe cừ khôi.
Nhắc đến xe cổ là đôi mắt ông Dũng lại sáng lên: “Điểm đặc biệt đầu tiên của chiếc xe này là biển số 001. Nó cũng là dòng mô tô đầu tiên của hãng BMW”. Vì dòng xe đầu tiên của thời công nghệ mới phát triển nên nó mang dáng dấp của một chiếc… xe đạp. Dù vậy, chiếc mô tô BMW R2 này được giới chơi xe săn còn hơn báu vật.
Được xuất xưởng năm 1932 tại Đức, BMW R2 được một người mang về Việt Nam. Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, chiếc xe thuộc sở hữu của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Người đầu tiên sử dụng nó là một cán bộ Bộ Nội vụ (Bộ Công an bây giờ). Đến năm 1967, chiếc xe được bán ra ngoài và được ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, một cán bộ Ty Thủy lợi Nam Hà, sống tại Hàng Đậu, Hà Nội, đăng ký sử dụng. Chiếc xe được lưu hành với biển số BMT 001 (lúc đó chỉ có 2 loại biển: BMT, biển mô tô và BÔT, biển ô tô, đăng ký và lưu hành). “Dấu ấn của thời đó đây”, ông Dũng vừa chỉ tay vào dấu dập nổi hình ngôi sao 5 cánh trên góc phải biển số vừa nói. Chắc hẳn ai từng trải qua thời bao cấp đều hiểu cái dấu ấy. Cái thời mà đến chiếc xe đạp cũng có biển số đăng ký và luôn có con dấu đó.
Ngoài điểm đặc biệt này, BMW R2 còn có kết cấu khá lạ so với những dòng xe bây giờ. Khung xe là những thanh sắt liền, không hàn nối. BMW R2 cũng không có phuộc nhún trước sau mà chỉ có 9 thanh nhíp dính liền hướng về sau to bản được đỡ bằng những thanh lò xo. Xe cũng không có đèn xi nhan, đầu xe trơn tru giống như chiếc Honda 67. Nhưng quan trọng hơn, “ăn trộm có lấy cũng không biết chạy”, ông Dũng cười khà khà pha trò. Cái khó ở đây là vô số bằng tay, mà phải đẩy một thanh sắt nằm bên phải sườn xe. “Bóp côn tay trái rồi đè xuống là vô số 1, kéo lên là vô tiếp số 2 rồi số 3″. Ông Dũng đắc chí ngồi lên chiếc xe bóng nhoáng thực hành cho chúng tôi xem.
Chiếc xe BMW R2.
Năm 1967, chiếc BMW R2 được bán ra cho người dân. Nói là bán chứ không phải vậy, ai sở hữu đồ quý mà muốn bán? Chủ xe lúc đó tìm được người mua nhưng vẫn còn luyến tiếc nên đưa ra một lời đề nghị: đổi chiếc Cub 81 đời cuối. Hồi đó, chiếc xe Cub 81 cũng rất giá trị nên sở hữu được nó là mơ ước của nhiều người. Được đáp ứng yêu cầu xe Cub 81, chủ của BMW R2 ngậm ngùi tiễn nó về với chủ mới. Qua nhiều đời chủ nữa, càng ngày giá trị chiếc xe càng tăng lên. Đến lúc ông Dũng nghe tin và tìm mua thì giá trị chiếc xe này đã lên tới mức giá khủng khiếp. Ông Dũng mua chiếc xe này vào năm 1997 từ ông Tạ Văn Bản, một tay chơi Harley, BMW và cũng là tay săn xe siêu hạng. Giới chơi xe biết đến ông Bản qua những thương vụ mua bán xe cổ đình đám mà sau mỗi vụ, ông kiếm vài cây vàng là chuyện bình thường. Để có được chiếc xe, ông Dũng phải đổi một chiếc BMW R5 (sản xuất 1954), một chiếc Chrysler (sản xuất 1966), bù thêm 5.000 USD tiền mặt. Chiếc Chrysler này là xe 2 cửa được ông Dũng phục dựng trở thành chiếc xe toàn đồ “origin” duy nhất ở Việt Nam. Ngoài ra, với giá vàng 400 USD một cây thì chỉ riêng số tiền mặt đã hơn chục cây vàng.
Ngoài chiếc BMW R2 mang biển số 001, ông Dũng còn một chiếc ô tô mà dân chơi xe nhìn thấy cũng phải lác mắt. Đó là chiếc Dodge được sản xuất năm 1936 ẩn chứa những dấu ấn như một huyền thoại. Dodge chỉ là xe xo 6 máy, sang hơn hẳn những loại ô tô hạng sang chỉ 4 máy theo xu hướng tiết kiệm nhiên liệu thời ấy. Đặc biệt hơn, 2 bên hông xe có 2 bệ đỡ to bản. Đây là nơi dành cho 4 cận vệ đứng bảo vệ cho những người ngồi trong xe.
Video đang HOT
Sở hữu được chiếc Dodge này với ông Dũng cũng là một may mắn, vì chiếc xe này được truyền lại đến 3 đời, ai cũng thề chết không bán. Được nhập về Việt Nam bởi ông Trần Phước Tứ ở Bến Nghé, một chủ xuất khẩu gạo lớn ở Đông Dương thời đó, cà vẹt xe được đăng ký tại Sài Gòn ngày 15/10/1937. Biết tiếng xe quý nhưng ông Dũng cũng không làm gì được. Cho đến một ngày cháu nội ông Tứ đánh tiếng bán. Hay tin, ông Dũng tìm đến ngay.
Khi vào nhà người này, ông Dũng không thấy xe đâu. Sau khi tìm hiểu và biết ông Dũng thật sự muốn mua thì người này mới “đập tường” cho xem. Vì là đồ gia truyền, người này xây tường bao kín hết chiếc xe. Nói đến đây, ông Dũng cũng có chút ưu tư: “Sở hữu được những thứ quý như vậy thì ai mà muốn bán. Gia cảnh khó khăn quá người ta mới đốt nhang xin phép ông nội cho phép bán”.
Muốn sở hữu thứ độc nhất
Đam mê xe thì không thiếu gì người nhưng để đi đến cùng đam mê như ông Dũng không hẳn là nhiều. Xe ông Dũng mua về thường đã được tân trang bằng phụ tùng khác, không còn “zin” nữa. Để phục chế nguyên trạng và giữ giá trị cho xe cổ, ông phải mất ít nhất 2 năm cho mỗi chiếc chỉ để tìm mua phụ tùng gốc. Với chiếc BMW R2, ông Dũng phải nhờ người quen bên Đức lùng mua giúp. “Mà người ta không rành về xe, muốn chuyển hàng về cũng phải tùy lúc người ta rảnh chứ đâu như ý mình được”, ông kể.
Cái khó nữa là đồ phụ tùng đã khó kiếm lại còn đắt, mà mình không mua cũng không được. “Món đồ đáng giá 1 triệu mà người ta nói 10 triệu cũng phải mua. Nếu mình không mua người ta nói để người ta đem về nấu thành cục chì để chơi thì tiêu chiếc xe mình rồi”, ông Dũng vừa cười khà khà vừa sờ từng chi tiết trên chiếc Dodge. Mà những năm 1990, khi ông bắt đầu sưu tầm xe cổ, thợ sửa xe hiểu biết về xe cổ cũng không nhiều. Bởi vậy, quá trình dựng rất tốn kém tiền bạc và thời gian.
“Vì sao anh lại mê xe cổ”, tôi buông một câu tò mò của kẻ ngoại đạo. Đáp lời tôi, ông Dũng không cười hào sảng như lúc đầu mà nói với giọng trầm ấm: “Tôi muốn sở hữu thứ độc nhất”. Hai chiếc xe này của ông Dũng giờ cả khu vực Đông Dương đỏ mắt cũng tìm không ra chiếc thứ hai. Ngay như chiếc BMW R2, trên thế giới chắc cũng chỉ còn vài chiếc. “Hãng xe Dodge mà thấy chiếc này của tôi ắt cũng phải giật mình”, ông nói. Trước đây ông còn vài chục chiếc xe cổ khác có xuất xứ từ Mỹ, Đức nhưng ông đã bán hết. “Như chiếc Chrysler đời 1966 trước đây, dù còn “zin” gần như toàn bộ nhưng Việt Nam có đến vài chiếc nên tôi không tiếc đổi luôn”, ông nói.
Mặc dù sở hữu 2 chiếc xe quý, ông Dũng cho rằng độ quý xe của ông chưa phải là nhất trong các loại xe cổ. Ông nói xe cổ có 2 loại quý nhất là dòng xe Mỹ và Đức, họa hoằn mới có dòng xe Anh như Rolls-Royce. Loại thông thường gọi là Classic, loại cao cấp hơn là Heritage và Vintage là hiếm nhất. Loại Vintage thường là những dòng xe được sản xuất vào những năm 1800 và trước năm 1920. Bởi vậy, ông cũng chỉ muốn giữ xe này lại thành di sản như đúng nghĩa Heritage của đời xe này.
Mỗi ngày, khi đi làm về đến nhà ông ghé qua nhìn mấy chiếc xe một chút. Thỉnh thoảng ông mới chạy ra đường để tận hưởng cái thú chơi xe cổ và cảm giác sở hữu cái độc nhất không ai có. “Nhưng mỗi lần ra đường là gặp phiền phức. Người ta cứ bám theo mình chụp hình xe, xin số điện thoại rồi hỏi bán không, bán bao nhiêu. Tôi không bán đâu, chỉ để cho con cháu thôi”, ông Dũng lại khề khà.
Nói đến đây, ông cầm điện thoại lên xem và bảo phải đi. Trước khi đi, ông còn kịp nói với tôi về chiếc xe cổ khác mà ông đang phục chế. Đó là chiếc Chaika mà ông sưu tầm được từ đại sứ quán Liên Xô trước đây. Đây là chiếc xe được sản xuất từ năm 1947, chỉ dành riêng cho cấp lãnh đạo Liên Xô đi. Tôi tò mò muốn hỏi thêm, ông Dũng nói ngay: “Ngay cả CIA của Mỹ cũng rất tò mò muốn biết công nghệ sản xuất chứ nói gì cậu”. Rồi ông quay ra bước lên chiếc xe đã chờ sẵn, không quên cho tôi một cái hẹn, khi nào phục chế xong sẽ kể cho tôi nghe tiếp về chiếc xe huyền thoại ấy.
Theo VNE
Năm Giáp Ngọ và các ông chủ nhà băng tuổi ngựa
Năm Giáp Ngọ 2014 là năm tuổi của nhiều ông chủ, lãnh đạo nhà băng tuổi ngựa. Họ đều đến từ các nhà băng lớn, trong đó có ba vị chủ tịch cùng sinh năm 1954 và một vị chủ tịch trẻ tuổi nhất sinh năm 1978.
Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy
Tính đến thời điểm này, ông Trần Hùng Huy (sinh năm 1978) là vị chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất trong các ông chủ nhà băng tuổi ngựa. Ông Huy đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ tháng 9/2012 - thời điểm ACB đang ở "tâm bão", khi hàng loạt cán bộ cao cấp bị bắt và khởi tố, khiến ACB phải đối mặt với không ít khó khăn.
Nhắc đến ACB, người ta không thể không nhắc đến vụ án bầu Kiên (ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB) và các thành viên HĐQT cũ của ngân hàng này, gồm các ông: Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT); Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang (nguyên Phó chủ tịch HĐQT) và ông Lý Xuân Hải (nguyên Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc). Tổng số tiền thiệt hại do 7 bị can gây ra trong vụ án là 1.695,6 tỷ đồng.
Ông Trần Hùng Huy gia nhập ACB từ năm 2002, với vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường và làm Giám đốc Marketing từ năm 2004-2008, sau đó lên đến chức danh Phó tổng giám đốc ngân hàng. Và đến năm 2006, ông Huy chính thức có mặt trong HĐQT của ACB.
Ông Trần Hùng Huy sinh ra trong một gia đình "nhà nòi", có bố là ông Trần Mộng Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT của ACB và hiện là thành viên HĐQT) và mẹ là bà Đặng Thu Thủy (thành viên HĐQT). Tính đến 30/6/2013, ông Trần Hùng Huy và các thành viên liên quan đến gia đình đang sở hữu 10,02% vốn điều lệ của ACB; cá nhân ông Huy đang nắm hơn 28,77 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,07%.
Đến từ các nhà băng lớn, ba vị chủ tịch tuổi ngựa còn lại đều sinh năm 1954. Ngoài ra, cá nhân ba vị chủ tịch này không sở hữu cổ phần của ngân hàng, hoặc chỉ nắm số lượng rất nhỏ và đều đại diện cho sở hữu của nhà nước. Đó là những người đến từ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank
Ông Phạm Huy Hùng là Tiến sỹ kinh tế, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán năm 1978. Ông Hùng chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch HĐQT Vietinbank vào tháng 6/2009 và giữ chức vụ này cho đến nay. Hiện ông Hùng đã có hơn 25 năm gắn bó cùng Vietinbank.
Tại Vietinbank, ông Hùng nắm giữ 7.176 cổ phần (chiếm 0,1%); trong khi đại diện sở hữu Nhà nước gần 842.2 triệu cổ phần (tỷ lệ 22,6%) tính đến giữa năm 2013.
Còn nhớ, trong một lần phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Phạm Huy Hùng từng nói: "Tôi làm việc quần quật từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối, phờ phạc cả người, để giữ cho Vietinbank an toàn, giữ ổn định và phát triển cho 18 nghìn con người ở đây không phải dễ dàng chút nào".
Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank
Ông Lê Hùng Dũng từng học tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Praha Tiệp Khắc và tốt nghiệp cao cấp chính trị tại trường Cán bộ TPHCM (học viện Hành chính - Chính trị phía Nam). Ông Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Eximbank từ tháng 4/2010; từ tháng 8/2003 đến nay, ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và đại diện phần vốn góp tại Eximbank, với chức danh Chủ tịch HĐQT.
Như vậy, tính từ thời điểm ông Dũng ngồi ghế Chủ tịch Eximbank tới nay mới được hơn 3 năm. Ở Eximbank, ông Dũng không sở hữu cổ phiếu nào của Eximbank tính đến giữa năm 2013, nhưng lại đại diện cho hơn 25.62 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,08%) thuộc sở hữu của SJC.
Giữa năm 2012, thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt, Eximbank và bản thân ông Dũng cũng bị "bủa vây" giữa hàng loạt tin đồn. Trả lời với báo chí vào thời điểm đó, ông Dũng cho biết: Ông Kiên là cổ đông của Eximbank và chỉ dừng ở mức đó. Theo kiểm tra mới đây, tổng số vốn của gia đình, công ty và cá nhân của ông Kiên chiếm chưa đến 4% cổ phần của Eximbank.
Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Vietcombank
Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Hòa Bình (ở giữa) cùng các lãnh đạo
Ngân hàng Mizuho (cổ đông chiến lược của Vietcombank).
Ông Nguyễn Hòa Bình "bén duyên" với Vietcombank từ vị trí cán bộ phòng kinh tế kế hoạch Vietcombank vào năm 1982. Trải qua nhiều vị trí tại ngân hàng, ông Bình chính thức ngồi ghế Chủ tịch Vietcombank từ tháng 6/2004 đến nay.
Cùng với chức Chủ tịch Vietcombank, ông Bình đã từng là Phó chủ tịch Hội đồng Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Nhiệm kỳ IV (2007 - 2011).
Tại Vietcombank, ông Nguyễn Hòa Bình đại diện sở hữu của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước với hơn 329.34 triệu cổ phiếu (năm 2010). Tính đến 30/6/2013, cá nhân ông Bình chỉ sở hữu gần 5.700 cổ phiếu Vietcombank.
Ngoài ba vị chủ tịch tuổi ngựa sinh năm 1954 trên còn có hai vị lãnh đạo giữ vị trí chủ chốt tại hai ngân hàng là ACB và Eximbank cũng sinh năm 1954. Đó là ông Phạm Trung Cang (nguyên Thành viên Hội đồng sáng lập ACB, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Eximbank) và ông Trịnh Kim Quang (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB).
Hiện tại, hai ông Phạm Trung Cang và Trịnh Kim Quang đang dính tới vụ án của ông Nguyễn Đức Kiên. Trong đó, ông Cang từng nắm giữ vị trí chủ chốt tại 2 ngân hàng và là một trong những nhân vật quan trọng tạo nên thành công ban đầu của ACB. Tuy nhiên, do dính dáng tới vụ án bầu Kiên nên ông Phạm Trung Cang vừa bị phục hồi điều tra sau hơn 1 tháng nhận quyết định đình chỉ vụ án.
Nguyễn Hiền
Theo dantri
Đằng sau vụ "mất tích" bí ẩn của nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB Phạm Trung Cang Gặp nhiều thất bại rồi lại thành công, ông Phạm Trung Cang đươc biết đến như một "đại gia" trong ngành nhựa tái sinh. Sau đó, ông Cang dấn thân vào lĩnh vực tài chính để rồi "mất tích" một cách bí ẩn. Thập niên 80, Phạm Trung Cang tốt nghiệp cao đẳng kinh tế rồi làm thư ký cho phó Chủ tịch...