Hai cha con đã hơn 10 năm phải ngủ ngồi
Căn bệnh lạ đã biến hai số phận trở thành những “dị nhân” của xóm làng. Và chính nó cũng cướp đi của họ không biết bao nhiêu dự định, ước mơ. Đ.au đ.ớn thay, họ là hai cha con. Vì căn bệnh ấy, hàng chục năm qua họ phải chấp nhận ngủ ngồi.
Căn bệnh lạ biến hai số phận thành “dị nhân”
Người chúng tôi muốn nói đến là hai cha con ông Bùi Văn Tài (SN 1965) và Bùi Thị Lệ Huyền (21 t.uổi, con gái ông Tài, cùng ngụ ở số 402, khu 6, thị trấn Cai Lậy, tỉnh T.iền Giang). Hơn 20 năm qua, họ mưu sinh bằng nghề làm thuê, làm mướn và nương tựa nhau sống qua ngày. Tuy nhiên, khi cái nghèo chưa bao giờ hết ám ảnh thì một căn bệnh quái ác lại trút xuống đầu hai cha con khốn khổ. Nó đã cướp đi của họ những giấc mơ, những dự định trong đời. Từ khi mắc bệnh, những thứ mà người bình thường cho là giản dị lại biến thành ước mơ xa xỉ của hai cha con ông Tài.
Biết chuyện, PVđã tìm đến nhà ông Bùi Văn Tài theo địa chỉ mà một bạn đọc phản ánh lên tòa soạn. Bức thư mà người độc giả này viết chứa đựng sự x.ót x.a, sự cay đắng cho hai phận người. Đến nơi, trước mắt chúng tôi là một túp lều tranh rách nát. Những lỗ thủng của bức tường nhà làm bằng gỗ mun đã mục nát dẫn ánh mắt chúng tôi xuyên thấu sang bức tường phía sau. Đã hàng chục năm nay, họ vẫn sống trong điều kiện như thế. Trong căn nhà tối om, đồ đạc có giá trị nhất chỉ là những chiếc màn đã rách. Sau một hồi trò chuyện, ông Tài kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời gian truân, bất trắc, về những nỗi đau thể xác, tinh thần mà hơn 20 năm qua ông và con gái phải gánh gồng.
Ông Bùi Văn Tài và những “ nốt thịt thừa” mọc khắp cơ thể
Ông Tài là con thứ 10 trong một gia đình nghèo có tới 12 anh chị em. Lúc mới chào đời, ông cũng bụ bẫm như bao đ.ứa t.rẻ trong làng. Lên 2 t.uổi, khắp người ông bắt đầu nổi những “nốt thịt thừa” (lời ông nói) mà chính ba má và anh chị của ông cũng không biết vì sao. Nhà quá nghèo, lại đông con nên bố mẹ ông Tài không thể đưa con đến bệnh viện điều trị. Bẵng đi hơn chục năm, những nốt thịt thừa ấy to dần theo sự phát triển của cơ thể ông.
Ông Tài chia sẻ : “Đến t.uổi thanh niên, những hạt thịt thừa mọc trên cơ thể tôi chưa to lắm và cũng chưa lên tới mặt. Có lẽ vì thế mà tôi mới có thể lấy được vợ. Không ngờ, sau đó vài tháng, nó bắt đầu to dần và tôi thấy đau nhức khắp cơ thể. Việc này khiến vợ tôi chán nản, buồn bã cực độ. Sau khi sinh cháu Huyền, vợ chồng tôi không thể chung sống với nhau được nữa nên chia tay. Cháu Huyền theo mẹ về quê ngoại ở Cà Mau sinh sống. Còn tôi sống thui thủi một mình với căn bệnh quái ác. Hàng đêm, tôi nằm vò võ nhớ thương vợ con”. Số phận lẻ loi của ông bị nhân lên gấp bội khi trên người xuất hiện hàng trăm mụn cóc từ đầu cho đến chân. Hàng xóm ai cũng kinh hãi, ai cũng từ chối tiếp xúc với ông vì sợ lây bệnh.
Lúc ấy, ông Tài đã cầu trời mong rằng chỉ mình ông dính phải căn bệnh quái ác này. Nhưng ông không thể ngờ rằng, đứa con gái duy nhất của mình cũng phải chịu chung số phận. Ông Tài nhớ lại: “Vợ con tôi đi biền biệt hơn 15 năm không gặp, cho tới khi vợ dẫn con gái về thăm thì tôi ngã ngửa người ra khi tận mắt chứng kiến khắp cơ thể Huyền cũng mọc lên hàng trăm nốt thịt thừa. Hơn nữa, những u thịt ấy lại mọc từ đỉnh đầu xuống cổ. Ngày đêm nó h.ành h.ạ thân xác con bé”. Sau đó, hai cha con ông dìu dắt nhau đi làm thuê, làm mướn kiếm miếng cơm qua ngày. Không nhà cửa, không ruộng vườn, muốn đi làm mướn cũng chẳng ai thuê vì trong mắt người dân nơi đây, cha con ông Tài đã trở thành những “dị nhân” của xóm làng. Tưởng chừng, họ sẽ không thể sống nổi trong điều kiện vì người đời xa lánh, nghèo khó và bệnh tật. Nhưng ít ai ngờ được, hai cha con ông Tài đã vượt lên số phận.
Video đang HOT
Hai mươi năm “ngủ ngồi”?
Chúng tôi tìm sang nhà bà Bùi Thị Tư, chị ruột ông Tài để hỏi rõ về câu chuyện. Lúc PV đến, bà Tư đang chăm sóc bé Huyền. Vừa bước vào nhà, trước mặt chúng tôi là dáng vẻ tiều tụy của một cô gái đang cầm trên tay chai thuốc sữa (sữa uống để tăng cường sức khỏe) với đôi mắt sợ sệt. Bà Tư cho biết, Huyền rất ít tiếp xúc với người ngoài. Nguyên nhân cũng chỉ vì Huyền mặc cảm với thể trạng của mình. Không những vậy, Huyền còn bị lãng tai (nghe không rõ), thường xuyên bị sốt và c.hảy m.áu ở các khối u.
Lau giọt nước mắt chảy dài trên gò má, bà Bùi Thị Tư tâm sự: “Tôi thương nó lắm. Mẹ Huyền ở Cà Mau, vì quá nghèo nên mới phải đưa con lên đây nhờ nhà nội tìm cách chạy chữa. Chính tôi là người đi kêu gọi sự giúp đỡ của người dân và đưa cháu đi bệnh viện này, bệnh viện khác chữa trị. Đến giờ này, chúng tôi chỉ biết cháu đang mắc một căn bệnh u bướu lạ. Cách đây vài tháng, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy đã có kết luận, những khối u trên người của bé Huyền là u lành, có thể phẫu thuật được nhưng chi phí rất cao. Biết chúng tôi nghèo khổ nên họ không cho biết một con số cụ thể. Họ bảo chúng tôi cố gắng vận động nhà tài trợ rồi liên lạc với họ sau. Vì thế, từng giây từng phút, gia đình chúng tôi mong muốn có được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân”.
Em Bùi Thị Lệ Huyền và những khối u trên đầu, cổ và cằm
Với Huyền, hơn 20 năm qua cô phải “đeo” trên đầu và cổ những khối u bướu nặng hơn 3kg. Ngồi trong góc nhà, Huyền tâm sự: “Em nghe mẹ kể lại, khi lên 4 t.uổi trên người xuất hiện các mụn bướu nhỏ ở sau gáy và cổ. Ban đầu chỉ to bằng hạt đậu, sau đó các mụn bướu to dần. Nhất là khối bướu sau gáy em đến nay đã nặng hơn 2 kg, trải dài từ đỉnh đầu xuống cổ. Mỗi khi đi làm, em phải che kín đầu, mặt vì sợ người ta nhìn thấy rồi không nhận làm”.
Khi còn ở Cà Mau, hàng ngày mẹ của Huyền đi bán vé số k.iếm t.iền sinh sống, còn cô đi lột vỏ tôm cho một xưởng tôm đông lạnh gần nhà. T.iền công cả ngày chỉ đủ mua thuốc cho cô uống mỗi khi khối u bướu h.ành h.ạ. Bà Tư cho hay, lương nó làm lúc đó có 600 ngàn đồng/tháng. Mặc dù kém 8, 9 lần so với các công nhân khác nhưng vẫn phải làm.
Được biết, từ nhỏ, Huyền đã không được đi học. Đến nay, cô chỉ biết viết đúng một chữ là tên của mình. Cách đây hai tháng, Huyền có làm đơn xin vào một xưởng may, được ông giám đốc thương tình nên nhận vào làm. Tuy nhiên, làm chưa được 3 ngày thì Huyền phải nghỉ việc vì công nhân trong xưởng bỏ về hết. Họ sợ lây bệnh từ cô gái này. Do đó, dù rất thương tình nhưng ông giám đốc phải cho Huyền thôi việc.
Gần một tháng cách ngày chúng tôi ghé thăm, các mụn bướu ở cổ Huyền bắt đầu sưng lên, nó khiến cô gái trẻ liên tục ngất xỉu. Điều đáng nói, khối thịt dư ở phía trước cổ Huyền đã bắt đầu l.ở l.oét, ngày đêm gây đau nhức. Ngoài ra, ở cằm Huyền mới xuất thêm một khối u khác nhưng đã to bằng quả cam, nặng khoảng 400g và đang có dấu hiệu sưng tấy. Cũng do các khối u lớn nằm ngay sau gáy và đang bị sưng lên khiến Huyền phải ngủ ngồi. “Nhiều đêm em thao thức, nghĩ vẩn vơ về số kiếp, than trách số phận bạc bẽo của mình. Chẳng biết làm gì hơn, những lúc đó em chỉ biết khóc. Rồi em nghĩ tới cha, thương cha vò võ trong cơn đau tê tái của cơ thể vẫn phải đi làm. Nhiều lúc đau quá, cha đứng không nổi, nằm không xong”, Huyền khóc nức nở.
Hai con người một ước mơ
Ông Bùi Văn Tài chia sẻ: “Trước đây, tôi rất mong có ít t.iền đi khám bệnh cho mình nhưng giờ nhìn cảnh đ.au đ.ớn của con gái tôi không đành lòng, chỉ mong con được chữa khỏi”. Còn với Huyền, cô không đòi hỏi bất cứ thứ gì nếu như được ai đó ban tặng. Cô chỉ mong sao bệnh tình của hai cha con sớm được chữa khỏi. “Khỏi bệnh rồi em sẽ tự đi làm, đi học, sẽ phụng dưỡng cha mẹ”, Huyền nghĩ về tương lai của mình.
Theo vietbao
Những người "không biết lớn" ở Hòa Bình
Bính và Bắc lúc nào cũng kêu đói và đòi ăn cả ngày nhưng rất yếu. 23 t.uổi Bính mới cao 1m44 nặng, 45 kg, 18 t.uổi Bắc mới cao 1m35, nặng 28 kg.
Căn bệnh kỳ lạ
Vài năm trở lại đây, tại khu vực xã Vĩnh Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình ngày càng xuất hiện nhiều những đ.ứa t.rẻ mắc căn bệnh kỳ lạ khiến chúng không thể lớn lên như những đ.ứa t.rẻ bình thường. Những đ.ứa t.rẻ mắc phải căn bệnh này có đứa c.hết yểu, số còn lại thì không phát triển được cơ thể, dù 20 t.uổi nhưng diện mạo, thân hình chỉ như đ.ứa b.é khoảng 6 - 7 t.uổi và đặc biệt sức khỏe cực kỳ yếu ớt. Càng về những ngày gần đây, tin đồn về ngôi làng có những đ.ứa t.rẻ mắc bệnh kỳ dị càng lan truyền đến khắp các huyện, xã của tỉnh Hòa Bình.
Tôi tìm đến xóm Chiềng Đồng vào một chiều mùa đông, tưởng chừng cái giá lạnh miền núi còn khắc nghiệt hơn dưới miền xuôi nhưng may mắn nhằm lúc tới nơi trời lại hửng nắng vàng ấm áp. Hỏi thăm gia đình ông Bùi Văn Biển (SN 1963) và bà Bùi Thị Ức (SN 1968) chẳng có ai là không biết, họ đều hỏi ngược lại rằng: "có phải nhà có hai đứa con không lớn không?" và chỉ rõ ràng con đường ngắn nhất.
Vợ chồng ông Biển, bà Ức và cậu con trai mắc bệnh 'không lớn' Bùi Văn Bắc
Chúng tôi vào nhà ông Biển đúng hôm gia đình ông đang sửa lại nhà, lợp thêm ít mái xi măng để che mưa che nắng. Những thân gỗ cùng gạch vữa phế liệu vứt ngổn ngang dưới nền nhà, ông Biển và bà Ức đang lúi húi bê từng thân gỗ để xếp thành đống cho gọn gàng... Khuôn mặt hai người đều già quá nhiều so với t.uổi đời của mình.
Buồn rầu kể về căn bệnh quái ác của hai con trai mình, bà Ước bảo rằng, đầu năm 1989 hai vợ chồng ông bà bắt đầu về ở với nhau và đến cuối năm đó sinh hạ được người con trai đầu tiên đặt tên là Bùi Văn Bính trong niềm vui khôn xiết của hai vợ chồng cũng như những người thân, họ hàng.
Tưởng chừng cuộc sống hạnh phúc là thế, nào ngờ chỉ sau đó khoảng 1 năm t.uổi, cậu bé Bính bắt đầu trở nên yếu ớt, da trắng bệnh, bên nách có cục sưng to như nổi hạch rồi liên tục đau ốm. Hai vợ chồng phải đưa đi bệnh viện chữa trị triền miên nhưng vẫn không cải thiện được sức khỏe cho Bính.
2 năm sau, vợ chồng ông Biển và bà Ức tiếp tục sinh hạ được một cô con gái nhưng không may khi mới được hơn 1 t.uổi cô con gái đã bị bệnh rồi qua đời trong niềm chua xót của hai vợ chồng. Cũng trong lúc này, cậu con trai thứ nhất cũng liên tục đau ốm và bắt đầu có những biểu hiện bất thường.
18 t.uổi, Bắc trông vẫn như một đ.ứa t.rẻ khoảng 6 - 7 t.uổi
Năm 1994, với mong muốn có một đ.ứa t.rẻ khỏe mạnh, hai vợ chồng đã động viên nhau cố gắng sinh hạ thêm bé Bùi Văn Bắc nhưng trời không chiều lòng người. Khi sinh Bắc ra, cậu bé cũng có những biểu hiện tương tự hệt như người anh của mình. Bà Ức thử sờ bên nách của cậu bé cũng thấy xuất hiện cục cứng như nổi hạch. Đau khổ tột cùng vì không hiểu vì sao số phận hai vợ chồng mình lại đen đủi tới vậy, bà Ức và ông Biển chỉ biết nai lưng làm lụng để có t.iền đưa các con đi chữa trị. Phải đến khi đem hai cậu con trai xuống Bệnh viện nhi Trung Ương hai ông bà mới biết chúng đã bị bệnh do chứng "thiếu m.áu huyết tán" hay còn gọi là huyết tán di truyền.
Những đ.ứa t.rẻ "không lớn"
Cho đến tận bây giờ, cậu con trai lớn Bính đã bước sang t.uổi 24 và cậu em trai Bắc tròn 18 t.uổi nhưng trông hai anh em chẳng khác nào những đ.ứa t.rẻ khoảng 6 - 7 t.uổi từ diện mạo thân hình cho đến sức lực.
Sức khỏe của hai anh em cực kì yếu, không làm được bất kì việc gì nặng nhọc, chẳng thế mà nhiều lần hai anh em muốn phụ giúp bố mẹ bê vật nặng liền bị gẫy tay. Riêng Bính đã gẫy tay 4 lần khiến cánh tay vốn đã gầy còn thêm khúc khuỷu. Giờ Bắc chỉ có thể làm được những việc lặt vặt như quét nhà, rút quần áo hoặc đi mua mấy thứ đồ dùng cho mẹ. Bính có khá hơn một chút, có thể phụ giúp bố mẹ việc xát gạo nhưng cứ chẳng may sơ suất cái là cánh tay của Bính có thể gãy bất cứ lúc nào.
Hai anh em Bùi văn Bính (24 t.uổi) và Bùi Văn Bắc (18 t.uổi) trông vẫn như hai đ.ứa t.rẻ
Điều đặc biệt của những đ.ứa t.rẻ mắc căn bệnh &'không lớn' đó là khuôn mặt rất giống nhau chỉ cần nhìn qua là có thể nhận biết được. Hầu hết chúng đều có làn da xám xịt, chiếc mũi hếch, răng cửa dài và chìa và giọng nói vẫn luôn như giọng của những đ.ứa b.é khoảng 6 - 7 t.uổi. Trí tuệ của những đ.ứa t.rẻ này cũng rất kém, phần lớn không nhận thức được nên ông Biển và bà Ức có cho Bính và Bắc đi học nhưng cũng chẳng "ăn thua". Cả hai anh em đều dừng lại ở mức có thể đọc chầm chậm con chữ và giao tiếp bình thường.
"Theo chỉ định, hàng tháng Bính và Bắc đều phải được đi truyền m.áu nhưng truyền m.áu đắt quá, mỗi lần tốn t.iền triệu nên nhiều lúc không có t.iền đưa chúng nó đi chữa trị chú ạ. Nhìn đôi môi của thằng Bắc xám xịt và nó cứ ho khù khụ cả ngày, tôi biết nó đang thiếu m.áu mà bất lực", bà Ức nói nghẹn ngào trong dòng nước mắt.
Do căn bệnh quái ác đeo bám nên muốn duy trì sự sống, cả Bính và Bắc đều phải sống nhờ vào m.áu của người khác. Bác sĩ đã phải mổ cắt bớt lách cho Bính cắt bỏ 2,7 kg còn Bắc cắt bỏ hơn 3 kg. Trong ngày, Bính và Bắc lúc nào cũng kêu đói và đòi ăn cả ngày nhưng rất yếu. 23 t.uổi Bính mới cao 1m44 nặng 45 kg, 18 t.uổi Bắc mới cao 1m35 nặng 28 kg. Qua tìm hiểu, rất nhiều người dân ở đây đều nói rằng nguyên nhân dẫn tới căn bệnh quái ác đó là do việc trai gái kết hôn cận huyết thống. Bởi lẽ, những người dân ở đây phần lớn không thoát ly ra ngoài, từ ngàn đời nay vẫn bám trụ với núi rừng và việc cưới xin phần lớn cũng lấy những người ngay bản địa.
Qua thông tin ông Biển và bà Ức cũng như những người dân trong làng cho biết, ở xã Vĩnh Đồng còn có nhiều đ.ứa t.rẻ bị giống Bính và Bắc lắm như cháu Bùi Thanh Ngọc con nhà cô Bùi Thị Nguyến, hay cháu Vân nhà ông Điền ở ngay xóm bên và còn nhiều những đ.ứa b.é mới ra đời vẫn còn đang âm ỉ những mầm bệnh mà chưa ai hay...
Theo Kinh Vân (Infonet)
"Cuộc đời vẫn đẹp sao" qua hành trình tìm cha Việt của một cô gái Đức Cuộc hội ngộ giữa cô gái Đức Franziska Garcia Almendaris với người cha Việt của mình có thể làm chất liệu cho một bộ phim tâm lý tình cảm hứa hẹn khả năng "bom tấn". Bởi câu chuyện đã gặt hái được bao nụ cười, giọt nước mắt cùng hiệu ứng liên tưởng tỏa lan... Franziskia lúc nhỏ Chuyện xưa, chuyện nay Cuộc...