Hà Nội tháng 3 và những câu chuyện lưng chừng
Đúng là tuổi trẻ, cái tuổi cho phép người ta yêu đương một cách trẻ con như thế, tự nhiên bất giác tôi cũng nghĩ, mình cũng tính là trẻ mà nhỉ, rồi lục lọi trí nhớ xem đã có cảnh này trong cái bộ nào cá vàng của mình chưa.
***
Vẫn quán cafe quen thuộc, góc nhỏ thân quen và đồ uống như mọi khi…
Hôm nay với tôi có lẽ là một ngày vui – ngày vui trong những ngày ảm đạm của tuổi trẻ.
À vẫn còn thanh xuân cho cái tuổi 24 mà tâm hồn của bà cô 42 này chứ nhỉ, tôi đã tự cho phép mình trẻ lại vào cái ngày thời tiết khá dễ chịu này.
Mới đầu tháng 3 thôi mà giữa phố xá vội vã khiến tôi cứ nghĩ mình đang ở cái mùa lưng chừng của thu. Phải chăng cơn gió giao mùa còn mang chút se lạnh của đông vẫn loanh quanh đâu đó, vài ca từ trong bài hát tình ca về thu hà nội vừa được cất lên, hay tâm trạng tôi cũng đã tươi sáng tựa cái mùa gần như đẹp nhất trong năm đó. Quán hôm nay đông hơn, có chăng nay gần cuối tuần? Tôi tự hỏi, vì vậy mà mọi người rảnh rang hơn chăng; trong đầu tôi luôn nghĩ buổi chiều của những ngày sắp cuối tuần hoặc là vội vã hơn, hoặc là chậm rãi hơn, à đấy là với những ngươi có công việc thường nhật thôi, còn với tôi, ngày nào cũng vẫn thế, tôi đang trong khoảng thời gian sống chậm, nên chẳng phù hợp với quy luật phải rảnh rang hay vội vã.
Nếu tự đáng giá bản thân thì tôi luôn cho mình ở cái điểm tuyệt đối mục biết cách sáng tạo và cấp muối những lúc thiếu, dẫu cuộc đời tôi cực nhạt nhòa nhé, đó như chính hôm nay này. Tôi nhất định mặc chiếc áo phông màu xanh rêu với dòng chữ FRI trước ngực chỉ vì hôm nay là thứ 6, và lí do tôi mua chiếc áo cũng lãng xẹt không tưởng: vì tôi đã có hẳn một đôi giày mua trước đó trùng tông, rồi một cái túi cũng màu y chang như thế. Đó chỉ có bấy nhiêu thôi mà tôi thấy yêu đời của mình bật lên mấy level.
Với một con người lười biếng toàn tập như tôi: lười động não, lười ăn, lười uống, lười đi lại và lười cả yêu luôn, thì để có một ngày ra quân hoàn thành đống công việc lặt vặt dở dang cả tháng trời bỏ xó thì quả là một ngày cực đẹp trời. Tôi quyết tâm đơn giản vì hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, với bản chất thì cũng thik sự ngăn nắp nên tự nhủ: là đầu tháng mà,mình cần thu xếp nó cho thật gọn gàng,rồi khi thật rảnh rang lại viết vài ba dòng cho cái cuộc đời vốn tẻ nhạt này có thêm tẹo muối. Tôi đã tự hứa với lòng vào những giây phút nào đó của cuộc đời mà giờ cũng kg thể nhớ nổi, khi có thể tôi sẽ viết tự truyện, viết như có cái cớ để khi về già, khi ngồi nhà nuôi mấy con mèo hay trồng vài khóm hồng sẽ có cái mà đọc rồi tắm tắc tự nhủ: à hóa ra thanh xuân của bà già cũng huy hoàng quá chứ.
Quán nhỏ hôm nay đông khách hơn mọi hôm nhưng không khí vẫn vậy, những bản nhạc nhẹ nhàng tôi thích với mức độ âm thanh phù hợp nhất, những người cô độc (cái này là tôi tự nghĩ vậy vì đa phần ngươi ngồi quán này đều đi một mình, ôm lap hay điện thoại), có chăng vài ba nhóm thì họ cũng nói chuyện một cách nhỏ nhẹ nhất có thể, nên bước vào quán tôi luôn tưởng chừng như chỉ nghe tiếng nhạc, tiếng gió len qua bụi cây rung rinh nơi góc ban công, còn mọi người cứ lặng lẽ làm những công việc hay câu chuyện của mình mà chẳng ai hay thứ gì có thể xen vào được. Có chăng hôm nay khác mọi hôm và thu hút luôn ánh nhìn của tôi lúc con mắt đang hướng về chỗ ngồi quen thuộc của mình: một đôi bạn trẻ ngồi ở góc trong cùng của quán, có chút bất đồng gì đó và có cả nước mắt.
Câu chuyện của họ cũng nhẹ nhàng và bình thường nếu cô gái trẻ không khóc, bởi chàng trai ngồi cạnh mấp máy môi nói rất thủ thỉ ở cái tần số mà chỉ hai người mới nghe thấy, mọi người xung quanh cũng nhìn với con mắt ái ngại, họ để trống cái bàn cạnh đôi bạn trẻ, đúng cái góc bàn tôi hay ngồi. Vậy là trong đầu tôi nghĩ ngay ra trường hợp tôi nên đổi vị trí, dây thần kinh từ não chưa truyền xong tín hiệu đến nơi thì tôi đã bước ngay sát và đặt luôn cái túi lên bàn trống. Đôi bạn trẻ có quay qua nhìn tôi, vậy là hơi vô duyên, nhưng giờ tôi đổi chỗ thì còn vô duyên hơn nữa, tôi cố gắng ngôì vào bàn thật nhẹ nhàng và không gây thêm chút tiếng động nào, rồi lôi máy tính, sổ tay ra, vờ như tôi chỉ quan tâm việc của mình mà chẳng thèm đoái hoài đến câu chuyện rắc rối của họ. Ấy vậy mà ở cái cự li quá gần này, dù muốn hay không tôi vẫn phải gia nhập vào tần số âm thanh trong đó có câu chuyện của đôi bạn trẻ, dù ở cái tuổi bàng quang với sự tò mò thì tôi vẫn cứ nghe như một sự ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thích thú.
Chàng trai trẻ thì ra sức giảng giải về vấn đề gì đó như thể hiểu nhầm, cô gái trẻ thì nhõng nhẽo khóc lóc không bằng lòng, cứ nói qua nói lại chưa thể thỏa hiệp. Đúng là tuổi trẻ, cái tuổi cho phép người ta yêu đương một cách trẻ con như thế, tự nhiên bất giác tôi cũng nghĩ, mình cũng tính là trẻ mà nhỉ, rồi lục lọi trí nhớ xem đã có cảnh này trong cái bộ nào cá vàng của mình chưa.
Tôi làm một cô gái mạnh mẽ, nên mấy cái trò sướt mướt này chắc sẽ không tưởng tượng trong đầu hay hiểu nó chân thực sống động như thế nào. Cũng trải qua một vài mối tình vắt vai mà để dở khóc dở cười thì có, chứ đẫm nước mắt hay drama ngôn tình thì chỉ nghe người ta kể, xem một bộ phim hay cuốn truyện nào đó. Tôi đã cho rằng mình mạnh mẽ đến mức nếu cuộc đời tôi có ngôn tình đi chăng nữa thì tôi sẽ đóng vai nam chính, còn nữa chính sướt mướt là anh người yêu kia, hoặc chí ít tôi cũng đóng vai nữ phụ đam mỹ.
Video đang HOT
Người ta nói khi mà bạn đã sống với cô đơn trong một khoảng thời gian rất dài, bạn sẽ yêu bản thân mình hơn và trở nên mạnh mẽ.
Đôi lúc hay trong những cuộc tình chóng vánh tôi thấy mình chẳng đi tìm hay dựa dẫm vào một bờ vai, mà tôi cứ mạnh mẽ và chúng tôi bên nhau như hai người bạn. Rồi cái mạnh mẽ đó như rào cản khiến chẳng ai có thể làm dịu nó đi, khiến tôi mềm yếu hay dịu lòng để cần ai đó chở che. Vậy là cuộc tình đến rồi đi, tôi đều mỉm cười mà mạnh mẽ theo cách tôi đã làm để một mình tươi cười mấy chục năm qua như thế. Hay tại chưa đúng người đúng thời điểm?
Hoặc là sai người sai thời điểm.
Hôm nay mắt thấy tai nghe một chuyện tình sướt mướt thật là có chút thích thú đến kì lạ. Tôi cố gắng mải mê cắm cúi vào từng câu chữ trên màn hình máy tính, cố tỏ ra mình chảng có chút nghe lỏm hay cố tình căng tai nghe câu chuyện của đôi bạn trẻ kế bên, thật là cái cảm giác đánh lừa người khác hay bản thân không quan tâm cái gì đó dạo này của tôi lên mức độ chuyên nghiệp quá rồi.
Họ cũng cứ ngồi thế trách móc, khóc lóc rồi xin lỗi khá lâu cho đến khi cô gái ngừng khóc thì mọi chuyện dường như đã nguôi ngoai. Tôi cũng cứ ngồi đó với những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống, mường tượng sau này, vào một tương lai gần hay xa gì đó, tôi có một người để thương, và rồi tôi có nên thử đóng cái cảnh nhõng nhẽo trẻ con như này không nhỉ? Lúc đó trông tôi sẽ nực cười như thế nào? Người kia sẽ ra sao làm tôi tự dưng bật cười một mình.
Câu chuyện của họ cũng kết thúc một cách nhẹ nhàng như nó bắt đầu, bạn gái trẻ tha thứ và lại cười nhẹ, họ cũng thu xếp đồ đạc đứng lên ra về, lúc này tôi mới tập trung vào được công việc còn dang dở của mình. Quán cũng bắt đầu có người rời đi dần, cũng nửa chiều rồi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành vài trang tính rồi rảnh rang viết vài dòng như dự kiến, lâu không đánh máy, tay chẳng còn nhanh nhậy như trước, cứ mổ cò mà tự thấy mình lười biếng đến độ trông già nua như một bà lão như thế này.
Vài ánh nắng tự nhiên len lỏi qua khe cửa chiếu vào chỗ tôi ngồi, ấy vậy mà lại sắp hè, cái mùa mà trong ký ức của tôi nó chỉ đep khi tôi còn 5 -10 tuổi, chứ qua cái ngưỡng tuổi đó, mùa hè đến với tôi là sự khó chịu.Tôi ghét mùa hè hơn bất cứ mùa nào trong năm chỉ vì tôi ghét nóng.
Sau một tiếng sắp xếp những con số, những cái tên và đống lộn xộn của mình, tôi nhấp nhẹ chút café đã gọi thật lâu trên bàn để tỉnh táo viết vài dòng. Café đắng, nhưng nó cũng như một chất kích thích tôi và kéo tôi ra khỏi những con số dài dòng lúc nãy, nó khiến tôi muốn viết nhiều hơn, khiến tôi trẻ và động não nhiều hơn ngay cả khi tưởng chừng như chẳng có câu chữ nào sẽ xuất hiện trong đầu trước đó.
Lại nói về những cuộc cãi vã, tôi cứ nghĩ bất kì cuộc cãi vã nào cũng cân sự bình tĩnh và nhẹ nhàng. Nếu không thể kiềm chế đc sự tức giân thì hãy im lặng, khi mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn thì đối mặt với nhau, và cũng hãy cứ nhẹ nhàng nhất có thể như chưa hề có cuộc cãi vã nào cả.
Tôi đã từng ở trong, ngoài hay bên cạnh những cuộc cãi vã tưởng chừng như không hồi kêt của những người thân, bạn bè hay cả của chính tôi. Rồi thấy rằng mọi người có cố gắng to tiếng hay thanh minh gào thét đến đâu cũng chảng thể giải quyết vấn đề nhanh chóng được, đã đi vào tranh cãi thì lúc đó giữa họ đã chẳng còn sự bình tĩnh và thông suốt được nữa, vậy hãy cứ từ từ mà giải quyết. Nay chưa thể nguôi ngoai thì để đến mai, ngày kia hay những ngày sau đó, miễn là đừng im lặng bỏ quên hay vứt xó nó để đặt dấu chấm hết như một bài văn đến đoạn thân bài thì hết hứng viết kết bài.
Ánh nắng cũng tắt vội cho một buổi chiều giao mùa ảm đạm, mọi việc cũng sẽ được giải quyết và êm đềm như cái cách mà qua ngày thứ sáu sẽ là cuối tuần, qua những ngày làm việc vất vả người ta sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những ngày thứ tiếp theo.
Tôi cứ nghĩ về ngày thứ sáu sẽ quan trọng với rất nhiều người, ấy vậy mà chẳng có ý nghĩa gì với tôi, vì tôi đang sống trong những ngày tuổi lung chừng nhất của tuổi trẻ và hôm nay tôi chẳng buồn, không buồn mà chẳng nghĩ ra lí do gì để buồn…
Tô Thị Chi
Theo blogradio.vn
Tại sao khi trưởng thành, người ta lại muốn xin một tấm vé trở về tuổi thơ? Quên những câu trả lời hoa mỹ,chấp nhận câu trả lời phũ phàng,...
Đến một độ tuổi nhất định, nhiều người sẽ hối tiếc tất cả những điều mình đã làm ngày trước!!!
Những người trẻ mà tôi từng được gặp hoặc nghe kể lại, bên cạnh những giai thoại tiệc tùng đàn đúm, những buổi đốt tiền thoả sức cho các thương hiệu họ ưa chuộng, đều trả lời khá chung chung khi được hỏi tương lai mình muốn làm gì. Điểm chung của tất cả các bạn, đó là mong muốn một cuộc sống ổn định, với một công việc ổn định, vợ đẹp con ngoan, thế là đủ. Với những người may mắn có được một việc làm ít va chạm, họ thậm chí còn cảm thấy mình đã nắm trọn hạnh phúc trong tay, hoặc chí ít cũng phần nào cảm thấy mình tài giỏi hơn những bạn bè đồng trang lứa - những người vẫn còn đang phải dựa dẫm vào đồng tiền của bố mẹ, hay những người đang phải vật lộn kiếm miếng ăn qua ngày.
Khi hỏi sâu hơn: "Định hướng tương lai của em, khi 30 tuổi em muốn cuộc sống mình thế nào?", thì họ trả lời chung chung chỉ cần đủ sống là được. Tôi hỏi thế nào là đủ sống, họ bảo họ hài lòng với mức lương 10 triệu.
Với họ, không quan trọng mình làm công việc gì, cho dù là chủ doanh nghiệp hay nhân viên bán nước, miễn là đồng tiền kiếm được đủ nuôi sống bản thân, niềm hạnh phúc sẽ không thay đổi. Nhận thức như vậy, họ lao vào đời, chờ đến tháng nhận lương, rồi trong tháng tiêu sạch sành sanh cho những nhu cầu cá nhân như quần áo, điện thoại, phụ kiện, bao giờ hết tiền thì thấp thỏm ngồi chờ lương về...
Cứ như vậy, họ luẩn quẩn trong vòng tròn khép kín không lối thoát. Họ tự vạch ra cho mình một giới hạn, quyết không bứt phá để có thể thực sự tận hưởng cuộc sống.
Nếu họ không mau chóng tỉnh ngộ, họ đang tự mua dây buộc mình. Và sau khoảng 5 đến 10 năm, họ sẽ dùng chính sợi dây thòng lọng đó để đu mình xuống hố, rồi ấm ức nhìn những người thành công khác và tự nhủ: "Âu cũng là cái số, số mình không giàu thì phải chịu thôi."
Tôi từng ngồi ăn với hội công nhân viên chức. Trong số những người có mặt hôm đó, phần lớn đều hăng hái tìm việc ngay sau khi học xong, thậm chí có những người còn làm việc ngay từ khi còn ở trong trường, và tích luỹ được cho mình nhiều năm kinh nghiệm.
Có người than thở, khối lượng công việc quá nhiều, không thể giải quyết xong trong giờ làm việc. Mọi người thắc mắc, nếu trong giờ không làm sao, tại sao không mang về nhà để làm tiếp.
Người đó đáp: "Công việc là công việc, gia đình là gia đình. Tôi không muốn lẫn lộn 2 điều này. Mình phải có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, vợ con. Nếu lúc nào đầu cũng căng ra vì công việc, thì cuộc sống mình liệu còn ý nghĩa, và khi đó, liệu mình còn làm việc hiệu quả? Vậy nên, sau khi đi làm về, tôi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi xem TV hoặc đi chơi với bạn bè vào buổi tối. Hôm sau đi làm sẽ giải quyết tiếp công việc còn tồn đọng."
Người khác đồng tình: "Tôi với ông cùng chung suy nghĩ. Nào, châm tửu, anh em làm một ly."
Sau khi đi nhiều buổi tụ họp khác, tôi mới giật mình để ý rằng: Đây là cuộc sống của đại đa số người trẻ bây giờ.
Người trẻ đi làm bây giờ, khôi hài lắm. Mỗi ngày đi làm là mỗi ngày họ mong đến giờ về để được cuộn tròn trong chăn, xem các bộ phim đình đám trên Netflix, chém gió trên các diễn đàn mạng xã hội, hoặc ngồi nơi quán xá vỉa hè với đám bạn để nói xấu một người nào đó. Khi tan ca, trong đầu họ tuyệt nhiên không nghĩ về cách giải quyết công việc còn tồn đọng nữa, họ sẽ chọn bừa một thú vui giải trí của mình và thực hiện nó.
Không thể phủ nhận sự năng động, nhiệt huyết, tận tâm của người trẻ. Nhưng thật đáng buồn, những mặt tốt ấy chỉ thể hiện trong giờ làm việc, còn khi về nhà, họ tự biến mình thành những người lười biếng, làm những hoạt động giải trí rập khuôn như xem phim, đi cùng bạn bè. Rồi hôm sau, họ cuống cuồng chạy tới chạy lui vì khối lượng công việc quá nhiều, quá áp lực.
Rất nhiều người than vãn vì mình không đủ thời gian để làm việc gì, nhưng họ lại quá keo kiệt trong việc hi sinh quỹ thời gian rảnh rỗi còn đang dồi dào của mình.
Quản lý thời gian là chiếc chìa khoá bị đánh mất của người trẻ. Đây chính là nỗi khổ tâm khiến người trẻ không thể mở chốt và sử dụng khoảng thời gian rảnh rỗi dồi dào của mình một cách hợp lý.
Trước đây tôi có đọc tài liệu thống kê những việc nhân viên văn phòng thường làm khi ở nhà. Hai việc nhiều người làm nhất là xem phim và sử dụng các trang mạng xã hội.
Tôi không có ý phê phán những hành động này, nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu ngày nào cũng xem phim và sử dụng các trang mạng xã hội, phải chăng chúng ta đang quá lãng phí cuộc đời mình.
Sắp xếp và phân bổ thời gian cho những hoạt động trong ngày là những việc bạn cần phải học hỏi để không phải lỡ dở tuổi trẻ, rồi khi về già lại hối tiếc, ước muốn được một tấm vé trở về tuổi thơ để làm lại từ đầu.
Hãy mua tấm vé hạng sang cho chuyến đi hướng về tương lai của mình, thay vì lùng sục khắp nơi để tìm một tấm vé mang tên "Tiếc nuối", các bạn nhé.
Đình Trọng
Theo guu.vn
Hoàn thành công việc quá dễ khiến tôi liên tục muốn nhảy việc Cái vòng lẩn quẩn cứ làm rồi lại thay đổi việc như thế này tôi sợ đến lúc không còn trẻ nữa thì mọi việc sẽ rất nửa vời. Hình ảnh minh họa Tôi 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, sau khi tốt nghiệp lớp 12 tôi vào Sài Gòn theo học cao đẳng ở một trường chuyên về...