Hà Nội tháng 10/1954 qua góc nhìn của Roman Karmen
Năm 1954 , một đoàn làm phim tài liệu từ Liên Xô đã đến nước ta. Đoàn gồm đạo diễn Roman Karmen cùng các nhà quay phim Evghenhi Mukhin và Vladimia Eshurin. Với sự cộng tác của các nhà làm phim Việt Nam, ba người đã đi ba hướng khác nhau để quay những cảnh của bộ phim Việt Nam mà chúng ta quen gọi là Việt Nam trên đường thắng lợi.
Năm 1954 , một đoàn làm phim tài liệu từ Liên Xô đã đến nước ta. Đoàn gồm đạo diễn Roman Karmen cùng các nhà quay phim Evghenhi Mukhin và Vladimia Eshurin. Với sự cộng tác của các nhà làm phim Việt Nam, ba người đã đi ba hướng khác nhau để quay những cảnh của bộ phim Việt Nam mà chúng ta quen gọi là Việt Nam trên đường thắng lợi. Sau khi về nước, cảm xúc về đất nước Việt Nam còn dào dạt trong trái tim người nghệ sỹ, đạo diễn Romam Karmem còn xuất bản hai tập sách về Việt Nam nhan đề Ánh sáng trong rừng thẳm (1957) và Việt Nam chiến đấu (1958). Bài viết dưới đây trích từ lời kể của R. Karmen về những ấn tượng của ông khi tiếp xúc với người Hà Nội trong ngày đầu giải phóng.
Cảnh trong phim Việt Nam của Roman Karmen
Đầu tháng 10 -1954, R. Karmen về đến thị xã Hà Đông, nơi ông hẹn gặp đồng nghiệp V. Eshurin đang ở khu Bốn. Nhưng ông vẫn chưa được vào Hà Nội vì chính quyền Pháp vẫn không cấp giấy phép. R. Karmen buộc phải thỉnh cầu đến ông Chủ tịch Ủy ban quốc tế kiểm soát ở Việt Nam. Đoàn phim mong chờ được vào Hà Nội để, theo kế hoạch, vào lúc 16h30 ngày 9-10 sẽ quay cảnh tên lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hà Nội qua cây cầu bắc ngang sông Hồng. R.Karmen kể: “Trước cái ngày lớn lao đó, các nhà điện ảnh Xô Viết và Việt Nam đã tề tựu cả. Mai Lộc có đôi gò má cao, tính tình sôi nổi; Hồng Nghi kín đáo; Tiến Lợi – con người không biết mệt, đã quay trận Điện Biên Phủ từ ngày đầu cho đến giờ chót; nhà quay phim Quang Huy – tác giả của đoạn phim đoàn tầu hỏa của Pháp bị nổ vì mìn…Chúng tôi kiểm tra nhiều lần các máy móc, thiết bị của mình. Chúng tôi chờ đợi. Buổi tối ngày 7 tháng Mười, cuối cùng chúng tôi được báo tin rằng, chúng tôi, ba nhà điện ảnh Xô Viết và các đồng nghiệp Việt Nam đã được đặc cách ở bên cạnh Ủy ban Quốc tế. Ủy ban này yêu cầu chính quyền Pháp cho chúng tôi vào Hà Nội. Khoa (đạo diễn Phạm Văn Khoa) trao cho chúng tôi mỗi người một giấy chứng nhận của Ủy ban Quốc tế. Đến khuya, Khoa lại từ Ủy ban hỗn hợp trở về – đã nhận được giấy phép vào Hà Nội của Bộ Chỉ huy Quân sự Pháp. Một tờ giấy trắng “Laisser paser” do đại tá De Vinter chỉ huy vùng chiến thuật Hà Nội ký, cho phép vượt tuyến ngăn cách quân đội hai bên và tự do đi lại trong Hà Nội trong tình trạng thiết quân luật của người Pháp”.
Hà Nội năm 1954. Phố Hàng Đào vắng lặng vì lệnh giới nghiêm trước khi bộ đội Việt Minh tiếp quản Thủ đô
Khi vào Hà Nội, các thành viên của Ủy ban Quốc tế và các phóng viên nước ngoài được ở trong hai khách sạn lớn là Metropol và Splendide (nay là khách sạn Dân Chủ). R. Karmen kể tiếp: “Chúng tôi tiến vào Hà Nội dưới cơn mưa rào. Thành phố tưởng như hoang vắng. Trên đường phố, những chiếc xe Jeep phóng như điên dại, những đoàn xe tải ầm ầm, các đội tuần tra lính Pháp vũ trang đi qua. Các đường phố ở trung tâm thành phố được mưa rào rửa sạch hầu như không một bóng người. Nhưng ở các vùng ngoại vi, khu lao động thợ thuyền thì không khí lại tấp nập khác thường. Tại đây, ngày hội giải phóng đã bắt đầu. Bên cổng và cửa nhà, từng tốp người tụ tập. Các quầy hàng nhỏ cửa hé mở, có thể thấy rõ trên quầy bày cờ đỏ sao vàng. Khắp nơi tiếng nói tiếng cười vui vẻ. Tiếng ồn ào chỉ lặng đi giây phút khi chiếc xe bọc thép của Pháp với cần ăng-ten cao ngất nghểu ầm ầm lăn xích qua. Người ta vào nhà đóng sập cửa lại. Anh lính Pháp, mặt đầy tàn nhang, nhai kẹo cao su Mỹ co ro giữa trời mưa giữa ngã tư đường, trông thật ảo não. Xế vị trí của anh ta một quãng, những cỗ máy trong một xưởng nhỏ hối hả may. Người chủ xưởng không kịp phục vụ cờ cho mọi người. Ngày mai hàng ngàn lá cờ sẽ tung bay trên đường phố Thủ đô giải phóng…”
Đoàn phim Xô Viết ở khách sạn Splendide. Những phút đầu làm quen với khách sạn sau mấy tháng ở rừng: “Trong căn phòng lớn có chiếc giường rộng mắc màn. Tôi tiến đến công tắc, bấm công tắc – ánh sáng điện bật lên. Thận trọng đi trên nền sàn gỗ ghép, tôi và Mukhin đi vào phòng tắm. Dường như sợ bỏng, Gieenhia khẽ mở vòi nước. Nước từ trong vòi chảy ra! Bật cười, chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi đã không thấy điều này trong mấy tháng trời”.
Sáng hôm sau, ngày 8 tháng Mười, họ đi quay phim ngay. Ông kể: “Chúng tôi quyết định phân tán đi các địa điểm khác nhau của thành phố, tận dụng một ngày duy nhất Pháp còn chiếm đóng Hà Nội. Volodia đi về phía cầu sông Hồng, ở đó có cuộc di cư đang diễn ra. Tôi cùng Mukhin đi vào trung tâm thành phố…
Ngày tiếp quản Hà Nội năm 1954
“Chúng tôi dừng lại để quay những cảnh những chiếc xe tải chở đầy tủ và két, tủ lạnh, giường, đồ sứ từ trong cổng một nhà đi ra. Những chiếc xe con chất đầy va ly chạy rối rít. Từ trong thành cổ, những chiếc xe bọc thép bò ra. Chúng tôi quay…Tin rằng binh lính và sỹ quan Pháp không để ý đến máy quay , tôi bắt đầu hoạt động mạnh dạn hơn. Đây, một viên đại tá Pháp đứng tuổi đi tới. Tôi đưa máy nhằm quay cận cảnh. Ông ta quay về phía ống kính và vừa đi vừa đưa tay ra hiệu: Dừng lại! Hay ho gì mà quay lúc này! Thế là cả động tác của ông ta tôi cũng thu vào ống kính. Ông ta buồn bã quay lưng lại.”
Đoàn phim gặp Ủy ban Quốc tế. Ông Chủ tịch là Murti, người Ấn Độ. Ông này rất thích vũ ba lê của Liên Xô. Ông đã nghiên cứu lịch sử Việt Nam ở London, đó là đề tài luận án Phó tiến sỹ của ông. Và ông cho phép đoàn phim quay tất cả những gì họ thích.
Đạo diễn R. Karmen kể tiếp: “Ngày 9 tháng Mười! Ngày hôm nay sẽ đi vào lịch sử của nhân dân Việt Nam như một trong những ngày tươi sáng nhất. Ngày bọn thực dân ra đi! Suốt đêm, chúng tôi không ngủ, thảo luận từng chi tiết nhỏ nhất về kế hoạch quay phim Ngày giải phóng Thủ đô…Sáng ra, trời u ám, mưa phùn rải rác. Người Pháp tuyên bố tình trạng thiết quân luật. Dân chúng cấm không được ra khỏi nhà, cấm tất cả các loại giao thông công cộng…Tại Hà Nội có rất nhiều phóng viên và các nhà làm phim nước ngoài. Xe của họ từ sáng sớm đã phóng đi khắp thành phố…Những chiếc xe sơn trắng của Ủy ban Quốc tế chạy đi chạy lại trên các phố. Trên xe là các sỹ quan Ấn Độ râu ria xồm xoàm, đội khăn đóng, các sỹ quan Canada gầy gầy, các sỹ quan Ba Lan vui tươi, cặp mắt trong trẻo – các đại diện quân sự của ba nước trung lập chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện hiệp định hòa bình.
Video đang HOT
Nhà làm phim Roman Karmen (phải) tại Việt Nam năm 1954
6 giờ 30 phút sáng. Theo phố Duy Tân (phố Huế bây giờ), đi từ trung tâm thành phố về phía nam, xe chúng tôi tới địa điểm gặp gỡ của sỹ quan hai bên. Giữa phố là những chiếc xe mang hai cờ – cờ Việt Nam và cờ Pháp… Hai sỹ quan nhìn đồng hồ. 6 giờ 55 phút, viên sỹ quan đoàn xe bọc thép Pháp, nói gì vào máy bộ đàm. Đưa bàn tay đi găng da cầm loa lên, ông ta ra lệnh cho đoàn xe bọc thép của mình. Tiếng máy rồ lên, đoàn xe chuyển bánh và dần tăng tốc độ, nhằm về hướng Bắc. Qua mấy phút, đúng 7 giờ, đoàn xe chở bộ đội Việt Nam vượt qua ngã tư và lăn bánh theo những chiếc xe bọc thép. Tiếp theo sau đoàn xe là bộ đội Việt Nam đi thành hàng giữa lòng đường. Và lúc này đã diễn ra một điều kỳ lạ: Phố xá hoang vắng hầu như đang chết đi bỗng nhộn nhịp tưng bừng. Tiếng động cơ của những chiếc xe bọc thép ra di còn chưa lặng, hàng nghìn cờ đỏ đã tung bay trên cửa sổ, cửa ra vào, trên các mái nhà. Và lập tức, các đường phố trở nên chật hẹp bởi những con người vui tươi, reo mừng, vẫy tay, nâng bổng trẻ em lên đầu, vỗ tay, khóc vì sung sướng, ca hát, cười. Chiếc xe chở các sỹ quan Việt Nam tươi cười và viên thiếu tá Pháp đứng tuổi cúi gục đầu khó khăn lách đi mãi mới đến trung tâm, bám theo những chiếc xe bọc thép đã ra đi.
Trong niềm hân hoan hạnh phúc giải phóng, tôi nhìn thấy bộ mặt tư lự của nhà điện ảnh Mỹ. Ông ta đứng cạnh chiếc xe của mình, buông thõng máy quay. Ông ta không quay…Các đơn vị lính Maroc hạ trại bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Bọn sỹ quan vội vã chụp ảnh cho nhau lấy cảnh Tháp Rùa. Một sỹ quan Pháp đội bê-rê đỏ chậm chạp bước đi, tay chắp sau lưng, tư lự nhìn xuống đất. Mệnh lệnh vang lên, binh lính leo lên những chiếc xe tải…Tôi quay phim đoàn xe tải. Trên xe là binh lính đội quân lê dương đội kê-pi trắng. Tôi chú ý đến một hạ sỹ quan Pháp béo mập, vui vẻ. Nhìn thấy người quay phim, anh ta giơ cao chai sampanh rồi ngửa cổ uống. Binh lính cười vui vẻ, vẫy người quay phim. Họ rời bỏ thành phố mà không phải đánh nhau. Hôm nay, bên cửa sổ Hà Nội, Hà Nội trở về với nhân dân Việt Nam.
Vào giây phút này, nhà điện ảnh Mai Lộc đã thu vào ống kính một cảnh đầy tính tượng trưng: Ở cận cảnh là anh bộ đội Việt Nam gác trên cầu, còn đằng sau, xa xa là ba người lính Pháp đang lùi lũi ra đi không ngoái lại. Những người lính Pháp cuối cùng rời Hà Nội sau 80 năm chiếm đóng. Họ ra đi mãi mãi.
Hồ Gươm Hà Nội
Hà Nội tự do! Những người dân hiền lành giờ đây có thể hít thở nhẹ nhàng, tự do ca hát và mỉm cười với hạnh phúc của mình! Cho tới đêm khuya, những đám người nhộn nhịp, tươi vui không rời các quảng trường, đường phố tràn ngạp trong ánh điện trang trí ngày hội.
Theo Thegioidienanh.vn
Giấc mơ bên chiếc xe nôi của mẹ em bé 4 tuổi, 2 năm không thể khép mi ngủ, cuối tuần đưa nhau lên phố đi bộ bán hàng
Lúc nào cậu bé Hòa cũng "phải" mở mắt, bất kể thức hay ngủ. Cậu theo mẹ rong ruổi khắp phố đi bộ trong chiếc xe nôi cũ màu đỏ. Rồi một hôm, ai đó dừng lại đọc mảnh giấy treo trước nôi...
"Do nhà bị cháy, cháu bị bỏng nặng, mong bà con cô bác giúp đỡ cháu. Cháu xin cảm ơn!".
Tờ giấy ghi những dòng chữ trên đã thay mới vài lần trước khi được ép plastic, và nó cũng đã kịp xuất hiện trên mạng xã hội qua vài tấm ảnh chụp vội của khách qua đường. Phố đi bộ hồ Gươm cuối tuần nào cũng đông nghịt người bất kể nắng mưa đông hè, nhưng trong số hàng trăm nghìn bước chân qua lại, chỉ có vài chục người dừng lại trước tờ giấy đó, chăm chú đọc, rồi tiến lại gần chiếc xe nôi.
- Cho cô mua cái thổi bong bóng này nhé, để cháu gái cô chơi.
- Vâng, 20 nghìn cô ạ.
2 mẹ con em bé bị bỏng với mảnh giấy khiến nhiều người chú ý khi đi qua.
Người phụ nữ trẻ nhỏ nhẹ gửi trả lại tiền cho khách, lễ phép đưa bằng 2 tay. Gương mặt cô đầy sẹo rỗ, chân mộc không chút son phấn, áo quần cũng giản đơn. Có lẽ đó là mẹ của bé trai nằm trong nôi, vì cứ chốc lát cô ấy lại quay sang nhìn con, kéo lại chăn gối lót dưới nôi cho bé nằm thoải mái. Cậu bé nằm im không cựa quậy, nhịp thở đều đều giống như đang ngủ, chỉ có điều thật lạ là đôi mắt bé cứ mở trừng trừng. Ngay trên thành nôi, còn có 1 chiếc giỏ nhựa đựng đầy bút, giấy lau tay, kẹo cao su... khiến cậu bé phải co chân để nằm.
Hầu như cuối tuần nào chiếc xe nôi màu đỏ cũng lặng lẽ nằm 1 góc giữa dòng người ồn ào lại qua.
Không khó để biết được lý do 2 mẹ con họ ngồi bán hàng mưu sinh trên lề phố: "Con trai em đấy, mới 4 tuổi thôi. Mẹ con em chỉ có mỗi cái thùng xốp này đựng ít đồ lặt vặt, chai nước, gói kẹo... cho ai cần thì vào mua. Biết là chẳng được bao nhiêu, nhưng dù phải ngồi đây bao lâu nữa em cũng ngồi, để gom tiền đi phẫu thuật bỏng cho con. Cháu bị như này, cũng là do em bất cẩn...".
Người mẹ trẻ ấy tên Hà, năm nay đã 27 tuổi. Con trai cô tên Năng Bảo Hoàng, nhưng bây giờ đã đổi lại thành Hòa, bởi trước đây từng có người nói tên bé phạm húy, sau khi bé gặp nạn, vợ chồng Hà lại càng lo lắng nên quyết định thay tên khác cho con với hy vọng cuộc sống của bé sẽ gặp nhiều may mắn hơn.
Tóc của bé Hòa không thể mọc lại chỗ thái dương, lông mày cũng cháy rụi sau tai nạn.
Cậu bé đã quen với giấc ngủ trên xe nôi suốt hơn 1 năm trời.
Hà sinh ra ở một miền quê nghèo vùng Lạng Sơn, lấy chồng xong thì dắt díu nhau xuống thủ đô thuê trọ trong căn phòng nhỏ ở An Dương, Tây Hồ. 2 con trai lần lượt chào đời, gánh nặng kinh tế đè lên vai đôi vợ chồng trẻ, nhưng Hà vẫn tin rằng cứ chăm chỉ sẽ được đền đáp. Cho đến 1 ngày, bi kịch ập đến khiến người mẹ trẻ đau khổ nhớ mãi không thể nào quên.
"Đợt ấy gần Tết rồi, năm 2015. Hàng xóm sang mượn bếp ga nhà em để nấu ăn, nhưng lại không khóa van lại, còn vặn hở ra, khí ga bị rò rỉ không ai biết. Trời lạnh nên em mới định đốt lửa sưởi cho con, khi đó Hòa mới được 1 tuổi 2 tháng, nhưng lửa bắt phải hơi ga nên bùng cháy, cháy cả nhà luôn. Con trai em đứng gần quá nên lửa bắn vào cháu, may là cháu biết lấy tay che mặt nên bị bỏng hết tay, với phần da trán nữa, giờ thành sẹo co hết cả vào lên cháu không thể nhắm được mắt".
Nhiều người qua đường nhìn tận mắt đều xì xào rằng bé bị cho uống thuốc nên trông lờ đờ mệt mỏi.
Tuy nhiên, theo mẹ của Hòa thì đó là di chứng của trận bỏng suýt thiêu sống con trai mình.
Chính vì Hòa không thể khép được mí mắt mà mẹ của bé đã bị nhiều người nghi ngờ rằng "đánh thuốc cho con mê man", rồi kiếm tiền bằng những vết bỏng đáng thương trên cơ thể bé trai chưa đầy 5 tuổi, lợi dụng lòng tốt của người qua đường. Ai tò mò tìm đến tận nơi xem xét, hỏi dò, Hà cũng không hề giấu giếm, cô chỉ cười bảo rằng mình không bận tâm đến lời đồn của thiên hạ. Hơn 1 năm ôm con lê la khắp vỉa hè phố đi bộ mỗi dịp cuối tuần, Hà đã nghe nghìn lẻ một chuyện người ta bàn tán về mẹ con cô. Tất cả đều không quan trọng bằng việc cô có thể gom góp tiền cho con đi phẫu thuật chữa tay, chữa mắt.
"Nhà em xưa giờ nghèo lắm, gia sản lớn nhất của 2 vợ chồng sau khi cưới là mỗi con xe cũ mua lại. Đẻ con xong còn đói hơn, chồng em đi làm thuê tối ngày cũng chẳng có mấy đồng. Lúc thằng cu bé này bị bỏng, rồi nhà cửa đồ đạc cháy rụi, em cũng khóc ngất, bao nhiêu tiền của đi sạch.
Nhưng em nói thật, còn đầy người ngoài kia khổ hơn gia đình em nhiều, nên em xin ra khỏi hộ nghèo, rồi bế con ra đây để bán hàng. Hồi đầu cũng khó khăn lắm, bị đuổi suốt, nhưng sau biết hoàn cảnh của mẹ con em nên mọi người xung quanh lại giúp đỡ. Cứ cuối tuần mẹ con em lại ra đây, đứa lớn gửi đi học, tối muộn 11 - 12h chồng em lại đến đón về. Vất vả mấy em cũng chịu được, chỉ mong tích cóp được nhiều tiền cho cháu".
Hà bảo, trước đây cũng từng có nhà hảo tâm kêu gọi quyên góp được mấy chục triệu cho bé Hòa đi mổ, nên phần tay cũng hồi phục được ít nhiều, bây giờ bé đã có thể chơi đùa cùng anh trai rất nghịch ngợm. Mọi sinh hoạt khác cũng bình thường, may mắn là bé không bị bỏng nặng. Tuy nhiên, đôi mắt của Hòa thì vẫn luôn mở trừng trừng khiến người khác sợ hãi, đêm cũng như ngày không thể nhắm lại được, nhìn mà xót xa.
Hỏi Hà rằng cô có biết là người ta cũng chia sẻ về mẹ con cô trên mạng xã hội hay không, bà mẹ trẻ ngượng nghịu lắc đầu. "Chắc là người ta lại bảo em lừa đảo, lợi dụng con phải không. Em có năn nỉ bắt ai mua hàng đâu, cũng không xin tiền, thương thì ông bà cô bác đi qua mua giúp cái nọ cái kia, chứ giờ mang tiếng ôm con ra đường để nó khổ sở, mà chẳng giúp con lành lại được như mới đẻ thì em cũng chẳng biết phải nói thế nào. Người ta không tin mình thì đành chịu".
Hôm nay, Hà được tặng một túi quần áo từ Hạnh - con gái của cô chụp ảnh dạo ngồi ngay kế bên.
Vậy là những ngày lạnh sắp tới, mẹ con Hà sẽ có áo ấm để tiếp tục ngồi bên bờ hồ.
Thứ 6 thì Hà ôm con ra bờ hồ ngồi từ chập tối, còn thứ bảy, chủ nhật thì ngồi từ sáng tới đêm. Đói thì nhờ em gái vẽ tranh, chị chụp ảnh dạo, cô bán nước ở gần đi mua giúp chiếc bánh mì, còn lại thì Hà chỉ để ý xem con trai muốn ăn uống gì theo nhu cầu mà thôi. Trộm vía, cậu bé cũng khá đầy đặn bụ bẫm. Nếu không có những vết sẹo nâu đỏ chằng chịt trên mặt, có lẽ Hòa đã rất xinh trai, mà ngắm cậu bé ngủ cũng thấy dễ thương quá...
"Hòa còn 1 anh trai nữa năm nay 6 tuổi, vừa lên lớp 1 rồi. Biết em bị thiệt thòi nên cháu cũng thương em lắm, rất hay vuốt ve cưng chiều em, ra ngoài thấy ai nói gì nhắc gì đến em mà không vừa ý là cậu anh tỏ thái độ ngay, về mách bố mẹ, quát người ta không được nói xấu em. Được thế bố mẹ cháu cũng thấy an ủi ít nhiều".
Nhìn con dần lớn lên chật cả chiếc nôi, Hà chợt rơm rớm. Cậu bé cũng đã dần ý thức được việc 2 bàn tay của mình "bị xấu xí", những giấc ngủ cũng rất khó chịu vì mắt luôn mở ra 24/24. Vợ chồng Hà đều thương con vô cùng, nhưng vì chẳng đủ tiền cho con đi mổ, nên đó vẫn luôn là giấc mơ lớn nhất trong đời họ. Chuyện của Hà ai tin cũng được, không tin cũng được, điều ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt thơ ngây của con trai cô trong chiếc nôi đỏ mà thôi...
Theo Trí thức trẻ
Những ao hồ, sông ngòi độc đáo ở Hà Nội Ao làng ở chùa Thầy, suối Yến, giếng Mỵ Châu, đầm Hồng cùng các hồ thuộc trung tâm Hà Nội mang một vẻ đẹp khác lạ qua góc nhìn từ trên cao. Từ hồ Gươm tới hồ Bảy Mẫu Người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung, không ai không biết đến hồ Hoàn Kiếm, hay còn được gọi là...