Hà Nội: Con đường phục thiện của một kẻ trốn trại
Một người đàn ông béo ục ịch, cần mẫn làm đẹp cho khách bằng hình xăm với những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt là hình ảnh mỗi ai đến “tư gia” của Học đều nhận thấy. Học không giấu giếm quá khứ với những lỗi lầm và uẩn khúc cho số phận….
Nghiện ngập, đánh nhau, bị đưa vào tù đến 5 lần. Lần nào Trần Quang Học (Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) cũng nuôi ý định “lấy số lấy má” để khỏi bị bắt nạt. Trốn trại, rồi lại bị bắt. Phục thiện rồi lại sa chân vào con đường tội lỗi. Quậy chán, chồn chân, bố mất mẹ mất đều không có mặt để đưa bậc sinh thành về nơi chín suối. Ngộ ra đã thấy chán cho cái kiếp giang hồ, ngoái đầu lại thấy mình cũng nhiều tuổi mà vẫn là kẻ lông bông vô tích sự. Học quyết định làm ăn lương thiện xây dựng tổ ấm và cũng để làm yên lòng đấng sinh thành nơi chín suối.
Thước phim xấu
Một người đàn ông béo ục ịch, cần mẫn làm đẹp cho khách bằng hình xăm với những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt là hình ảnh mỗi ai đến “tư gia” của Học ở phường Đức Giang đều nhận thấy. Căn phòng 20m2 lúc nào cũng nhộn nhịp khách và người học việc. Giọng nói sang sảng, không giấu giếm, Học sẵn sàng kể chuyện quá khứ với những lỗi lầm và khúc ngoặt của số phận. Anh bảo, đời mình như thước phim xấu với bao lỗi lầm.
Nhà nghèo, hồi nhỏ, Học phải làm đủ thứ nghề và luôn bị đám trẻ con “đầu đường xó chợ” bắt nạt, bị trấn lột nên nuôi ý định trả thù. Một thời gian khác làm phục vụ thuê ở quán cơm, vì đói nên bốc trộm miếng thịt, chưa kịp nuốt thì bị chủ phát hiện, tát cho một cú như trời giáng đến tứa máu miệng. Ôm mặt, nuốt nước mắt, Học bỏ đi trong hậm hực, căm thù. Sau cái tát trời giáng đó khiến Học cảm thấy nhục nhã và hận đời. Từ một cậu bé học khá giỏi đã nhìn cuộc đời vô cùng tiêu cực và bắt đầu tụ tập đám bạn xấu đi đánh nhau. Giữa năm học lớp 11 trường PTTH Nguyễn Gia Thiều thì cậu bỏ, đi phụ xe tuyến Gia Lâm, Thái Nguyên và dính vào nghiện ngập rồi bị đưa đi trại cải tạo, cai nghiện. Năm 1994, bố mất, Học muốn làm lại cuộc đời nên trở về xin đi học tiếp rồi thi đỗ vào ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. “Tôi có năng khiếu, muốn đi học nhưng anh em lại dùng ma túy kéo đi, lại đi đánh nhau, trộm cắp. Tôi không thể vượt qua được chính mình, vượt qua được cám dỗ nên mới học đại học chưa đầy hai tháng, lại bỏ học và lún sâu vào giang hồ mà không phân biệt đâu là phải, đâu là trái, thế là bị bắt. Tổng cộng tôi ra tù, vào tội đến 5 lần”, Học tâm sự.
Lần cuối cùng, Học tổ chức anh em vây đánh mấy chú cháu ở một gia đình gần nhà, “cộng” thêm những lần trộm cắp khác, anh bị kết án 6 năm tù giam, phải vào thụ án tại Trại giam số 6 Nghệ An. Ở đây, nhờ năng khiếu mỹ thuật nên anh được giám thị phân cho công việc quay chậu cảnh, đắp tượng. Người ở trong trại mà lòng vẫn hướng ra ngoài, nên không ít lần bật tường, trốn trại. Trong một lần trốn về đến ga Gia Lâm thì bị tóm gọn. Cho đến năm 2004, mẹ mất, Học mới rấm rức khóc trong ân hận, lóe lên trong đầu ý định hoàn lương, làm lại cuộc đời và năm 2005, anh được tha tù.
Tình yêu muộn
Trở về cuộc sống tự do, Học đã nuôi ý định làm nghề xăm nghệ thuật nên kẻ biển quảng cáo, mở hiệu. Nhưng ngày đó ít khách, cuộc sống gặp vô vàn khó khăn, muốn vay tiền dựng nghiệp cũng chẳng ai giúp bởi luôn bị người ta nhìn với ánh mắt ghẻ lạnh, suýt nữa… trở lại giang hồ. Một lần, gã đàn em đến cầu “ông anh” tiếp tục nhập hội nhưng bị từ chối, gã lấy trộm luôn chiếc điện thoại. Chính lần “đi săn” tìm gã, Học đã gặp được chị Phạm Ngọc Dung (xã Thạch Bàn, Gia Lâm, người mới bị chồng bỏ) đang bán vé số ở cổng Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Quang Học cho biết: “Qua hỏi han và được “bà chị” mô tả, mình biết Dung có quen tên trộm kia nên nhờ nếu nhìn thấy thì báo. Mình cũng xin số điện thoại của chị Dung để tiện trao đổi thông tin. Qua vài lần gặp gỡ, mình đã quý Dung, dù lúc đó biết hoàn cảnh của người phụ nữ mới chia tay chồng. Khi ấy mình còn gọi bằng chị, Dung hơn mình bốn tuổi cơ mà”.
Video đang HOT
Đang sống trong trống vắng, vừa lúc có người quan tâm nên chị Dung cũng dần quý và thương người đàn ông “vừa ở tù về”! Những lần hẹn nhau đi uống cà phê, Học thật thà, tâm sự hết về quá khứ lầm lỗi của mình. Dung lại quá mệt mỏi với người chồng trước nên vẫn giữ kín. Sau mưa dầm thấm lâu, chị cũng thể hiện cảm xúc, thổ lộ chuyện gia đình và hai người quyết định về ở với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, chẳng làm đám cưới. Học bảo với người yêu: “Em ở với anh là khổ lắm đấy”, Dung cười: “Chúng mình khỏe mạnh, có tay chân đầy đủ lo gì không sống được. Anh yên tâm đi”. Hai người bảo ban nhau, vợ tiếp tục bán vé số, chồng mở rộng tiếp thị xăm nghệ thuật, thu từng đồng bạc lẻ. Nhưng phải đến khi đầy tháng đứa con chung, Học và Dung mới đăng ký kết hôn, chính thức thành vợ chồng. Hỏi chuyện, chị Dung tâm sự: “Thú thật, lúc đầu nhìn thấy anh Học, tôi tự bảo: “Khiếp, người gì mà trông dữ tợn!”. Thế rồi, qua tiếp xúc, tôi nhận ra anh ấy rất biết điều. Tôi tin Học có bản lĩnh nên mới gắn đời mình với anh ấy. Chúng tôi lại sinh được con dù tôi đã ở tuổi 42″. Đang ôm đứa con nhỏ trên tay, Học chen vào, cười khơ khớ: “Mình không bao giờ dính dáng đến trộm cắp hay thuốc phiện. Và giờ mình được lộc là người vợ đảm đang và cục cưng kháu khỉnh này đây…”.
Đoạn tuyệt
Từ khi có vợ, Học đã đoạn tuyệt hẳn với thế giới giang hồ, dù vẫn có kẻ đến lôi kéo. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để có tiền bằng công việc lương thiện và sức lực của bản thân. Căn nhà xập xệ bố mẹ để lại giờ đã trở thành ngôi nhà hai tầng khang trang, sạch sẽ. Học trở về đúng nghĩa là người đàn ông… lành như cục đất và hết mực yêu thương vợ. Đi đâu anh cũng mang vợ theo. Ra ngoài đường, nhìn thấy ai có quần áo đẹp, về là phải đưa vợ đi mua ngay. Buổi tối, Học ở nhà, không tụ tập rượu chè, chừng 19 giờ là không đóng cửa nghỉ việc. Hàng xóm bảo Dung là “túi đựng tiền” của chồng và tình yêu của chị đã cứu anh, nếu không có tình yêu ấy thì chẳng ai dám chắc Học sẽ tu chí, thoát được sự bủa vây của cõi giang hồ tăm tối.
Sáu năm qua, ngoài làm nghề, tìm tòi và học hỏi những mẫu hình mới, Học cũng đào tạo, dạy nghề cho khoảng 60 người và đa số họ đã có thể đi làm. Anh còn bỏ công nghiên cứu kỹ thuật truyền thần là hình thức xăm vô cùng tỉ mỉ mà không phải ai cũng làm được nên khách đến mỗi ngày thêm đông. “Giờ muốn không dính dáng đến bất kỳ điều gì, nên ai bảo đi ra khỏi nhà để xăm thì có chi nhiều tiền đến mấy mình cũng… “bái bai”! Mấy cú khuân đồ xăm ra khỏi nhà cho mình kinh nghiệm rồi. Thói đời thật khó lường, ai mà biết phía sau họ có những ẩn họa gì. Cái lẽ sống của mình giờ là lương thiện, biết mình biết người, dừng lại đúng lúc. Mình sinh năm 1975, đường đời còn dài lắm!”, nói xong Học lại cười, cười thật hiền.
Khi trở về địa phương, anh Học vẫn lang thang ở bến xe để “quảng cáo” kỹ thuật xăm của mình, cũng chưa được làm hộ khẩu, cuộc sống vất vả vô cùng. Công an phường chúng tôi cũng phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để anh Học có hộ khẩu. Với quyết tâm của bản thân, anh đã “cai” được ma túy, thói hung hăng để trở thành một người tốt. Rồi anh tự tích cóp tiền, một mình xây nên căn nhà khá đẹp, cùng vợ xây tổ ấm hạnh phúc. Anh là tấm gương cho những người lầm lỡ khác noi theo.
Thượng úy Lê Văn Biển (Công an khu vực, phường Đức Giang)
Theo Dantri
Những uẩn khúc cần làm rõ trong việc cấp sổ đỏ ở 24 Nguyễn Thiệp
Là mảnh đất xảy ra tranh chấp khiếu kiện kéo dài từ năm 1993, nhưng nhà 24 phố Nguyễn Thiệp, phường Nguyễn Trung Trực vẫn được cấp sổ đỏ. Sự việc này khiến nhiều người cho rằng có dấu hiệu bao che của chính quyền địa phương gây thiệt hại quyền lợi công dân.
Theo đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đình Tuân, tạm trú tại tổ 30A đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ gửi đến báo Dân trí phản ánh UBND phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình đã xét duyệt sai quy trình, trái pháp luật đơn xin cấp giấy chứng nhận QDSĐ cho ông Phạm Nam tại 24 phố Nguyễn Thiệp, gây thiệt hại quyền lợi các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Đình Tuân.
Nội dung đơn của ông Nguyễn Đình Tuân nêu rõ: Thửa đất mang 3 số nhà 24, 26, 28 trên phố Nguyễn Thiệp, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình có nguồn gốc sở hữu của cụ Nguyễn Đình Minh và vợ Nguyễn Thị Thảo (bố mẹ ông Nguyễn Đình Tuân) đã sinh sống nhiều đời. Khi còn sống, ông bà Minh - Thảo, cùng các con: Nguyễn Đình Lộc, Nguyễn Thị Tài, Nguyễn Đình Ngân, Nguyễn Đình Tuân đều sinh sống tại đây.
Ông Nguyễn Đình Tuân đề nghị thành phố xem xét lại giấy chứng nhận QSDĐ của ông Nam (Ảnh: Ngọc Cương)
Năm 1972, cụ Nguyễn Thị Thảo nhận bà Dương Thị Phương (tức Sự), Giám đốc Công ty Rau hoa quả làm cháu nuôi. Đồng thời cho phép bà Phương được làm nhà ở trên diện tích 30m2. Do không biết chữ, cụ Thảo nhờ con trai cả Nguyễn Đình Lộc viết giấy cam đoan, đồng ý cho bà Dương Thị Phương làm nhà trên diện tích 30 m2. Tháng 4/1972, gia đình cụ Minh - Thảo thực hiện lệnh di tản. Trong thời gian này, bà Phương và chồng là Phạm Nam tự ý xây nhà lấn chiếm ngoài diện tích được cho làm nhà thêm 29m2, nâng tổng số diện tích sở hưu lên 59m2.
Ngày 19/8/1993, báo Hà Nội Mới đăng danh sách những người mua bán nhà được xem xét hợp pháp hóa. Trong danh sách này có tên ông Phạm Nam, với phần diện tích xin hợp thức hóa là 30m2. Sau khi danh sách được công bố, gia đình ông Nguyễn Đình Tuân đã làm đơn kiến nghị dừng xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ với lý do gia đình ông Phạm Nam đang lấn chiếm 29m2 đất của gia đình. Muốn hợp pháp hóa phần đất 30m2 theo giấy cam đoan cụ Nguyễn Thị Thảo cho năm 1972, ông Phạm Nam phải trả lại 29 m2 lấn chiếm.
Tháng 10/1994, Sở Nhà đất TP. Hà Nội triệu tập tại trụ sở UBND phường Nguyễn Trung Trực giải quyết tranh chấp tại số nhà 24-26-28 phố Nguyễn Thiệp. Tại buổi làm việc, ông Phạm Nam khẳng định toàn bộ 59 m2 gia đình ông đang sử dụng được cụ Thảo viết giấy chuyển nhượng. Ông Nam có đưa ra 2 giấy phô tô gồm: Giấy cam đoan ngày 28/3/1972 Giấy cam kết ký ngày 5/4/1972. Tuy nhiên, khi gia đình ông Nguyễn Đình Tuân yêu cầu ông Nam xuất trình bản gốc hai tờ giấy cam kết có chữ ký của cụ Nguyễn Thị Thảo thì ông Nam không có.
Vì những lý do này, Sở Nhà đất TP. Hà Nội đã đình chỉ việc xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình ông Phạm Nam tại 24 phố Nguyễn Thiệp vì nhà đang có tranh chấp.
Sau khi cụ Thảo và người con cả Nguyễn Đình Lộc qua đời, năm 2010, ông Phạm Nam tiếp tục nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ lên UBND phường Nguyễn Trung Trực. Theo xác nhận của phường Nguyễn Trung Trực, ông Nam nộp 2 giấy cam kết gốc viết tay ngày 28/3/1972, giấy cam kết viết ngày ngày 5/4/1972 và khẳng định toàn bộ 59 m2 mà ông đang sử dụng đều là của gia đình.
Theo lời ông Nguyễn Đình Tuân, ngay từ lúc ông Phạm Nam nộp đơn đã có nhiều dấu hiệu bất bình thường. Tại Biên bản cuộc họp ngày 5/10/1994 có nêu cụ Nguyễn Thị Thảo không biết chữ, mọi giấy tờ liên quan đều do các con của cụ thực hiện, nhưng trong bản cam kết ký ngày 5/4/1972 ông Nam xuất trình lại do cụ Thảo trực tiếp viết và ký tên. Trong danh sách xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 1993, ông Phạm Nam chỉ xin hợp pháp hóa 30m2, tương ứng phần diện tích cụ thảo cam kết cho bà Phương (vợ ông Nam) xây nhà ký ngày 28/3/1972. Tuy nhiên, trong đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ năm 2010, ông Phạm Nam lại xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ với tổng diện tích 59m2, bao gồm cả diện tích bị gia đình ông Nguyễn Đình Tuân tố cáo lấn chiếm.
UBND quận Ba Đình vẫn bỏ qua ý kiến chỉ đạo của TP. Hà Nội
Gia đình ông Nguyễn Đình Tuân đã gửi đơn khiếu nại lên UBND phường Nguyễn Trung trực đề nghị không xem xét đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Nam vì 2 lý do trên. Tuy nhiên, bà Phùng Thị Hòa, nguyên Chủ tịch UBND phường đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt vẫn phê duyệt đơn xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ của gia đình ông Phạm Nam, trong đó có nội dung khẳng định "hiện không có tranh chấp khiếu kiện", mặc dù UBND phường biết rõ đang xảy ra tranh chấp kéo dài suốt từ năm 1993 và chưa được giải quyết dứt điểm.
Để đảm bảo quyền lợi, ông Nguyễn Đình Tuân tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên UBND quận Ba Đình và UBND TP. Hà Nội đề nghị xem xét lại việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định cho ông Phạm Nam, tố cáo những dấu hiệu bao che của Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trung Trực đối với hành vi lấn chiếm 29m2 của gia đình ông Phạm Nam.
Từ ngày 23/9/2011 đến ngày 21/8/2012, UBND TP. Hà Nội đã 4 lần ra văn bản đề nghị quận Ba Đình xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại của ông Nguyễn Đình Tuân về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ sai quy định cho ông Phạm Nam tại phố Nguyễn Thiệp nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Mới nhất, ngày 21/8/2012, Phó Chánh văn phòng UBND TP. Hà Nội Phạm Chí Công đã ký văn bản yêu cầu UBND quận Ba Đình xem xét giải quyết dứt vụ việc trong tháng 8/2012, nhưng quận Ba Đình vẫn giữ thái độ yên lặng đến khó hiểu.
Ngày 16/5/2012, ông Đỗ Viết Bình khi đó còn là Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình ký văn bản số 557/UBND-TTr gửi ông Nguyễn Đình Tuân trả lời đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Phạm Nam, cùng những dấu hiệu bao che của lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trung Trực đối với hành vi chiếm đoạt đất đai của ông Nam. Đón nhận văn bản trả lời của UBND quận Ba Đình, gia đình ông Nguyễn Đình Tuân tỏ ra rất bất bình bởi toàn bộ nội dung trả lời chỉ dựa trên những thông tin UBND phường Nguyễn Trung Trực báo cáo lên trong văn bản số 115/UBND.
Trao đổi với PV báo Dân trí ngày 22/9/2012, ông Nguyễn Đình Tuân khẳng định, gia đình ông chưa bao giờ nhận được văn bản trả lời của UBND phường Nguyễn Trung Trực về nội dung đơn khiếu nại liên quan đến tranh chấp tại số nhà 24-26-28 phố Nguyễn Thiệp. Mặt khác, nội dung văn bản số 115/UBND ngày 15/8/2011 của UBND phường Nguyễn Trung Trực gửi lên UBND quận Ba Đình cũng có nhiều dấu hiệu bất thường: Biên bản cuộc họp Hội đồng xét duyệt xem xét lại quy trình xét duyệt đơn cấp giấy chứng nhận QSDĐ diễn ra ngày 8/8/2011 và 11/8/2011 không ghi rõ ai chủ trì? Ai chịu trách nhiệm? Cuộc họp đề thành phần tham dự là 9, nhưng chỉ có 6 người ký (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an phường không ký biên bản).
Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của gia đình, ông Nguyễn Đình Tuân đề nghị UBND TP. Hà Nội, cùng các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đơn khiếu nại mà gia đình gửi đi nhiều tháng qua không được giải quyết Thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ 59m2 nhà 24 Nguyễn Thiệp Cho giám định bản cam kết viết tay gốc ngày 5/4/29712 Có những hình thức xử lý những cán bộ sai phạm.
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Theo Dantri
Giúp người nghiện "tái sinh" Với tâm niệm, con người dù lầm lỡ đều giữ lại trong mình những khao khát được vượt qua cám dỗ và mặc cảm, người CSKV trẻ đã không ngần ngại tiếp xúc, nắm bắt tâm tư rồi từng bước giúp người nghiện đoạn tuyệt với ma túy. Người dân cảm kích trước sự nhiệt tình của Đại úy Hoàng Đặng Văn "Bắt...