Hả hê vì cái tát tai của chồng dành cho em gái
Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi giận đến thế, trước đó anh là một người yêu thương và cưng chiều em gái hết mực.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi sống trên thành phố nên tôi không phải làm dâu. Tuy nhiên lại sống chung nhà với em chồng.
Em chồng tôi năm nay học năm thứ 2 đại học. Là con gái, lại ở chung với anh chị mà nó chẳng chịu động tay, động chân làm việc gì. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn làm hết tất cả việc nhà. Lâu lâu mới dám nhờ nó nhặt hộ rau hay gọt trái cây. Nhưng nó nhất định không chịu làm vì nhặt rau sẽ bẩn móng tay được sơn của nó, gọt táo thì nó sợ đứt tay.
Vợ chồng tôi đi làm suốt ngày, buổi tối về tôi thì dọn dẹp nhà cửa, chồng thì tranh thủ nấu cơm. Quần áo tắm giặt xong tôi cho vào máy giặt, đến lúc giặt xong bảo nó mai đem ra phơi, nhưng đến chiều hôm sau quần áo vẫn nằm im trong máy giặt. Nhiều hôm đi làm nên dặn trời mưa thì nhớ đem quần áo vào. Thế mà đi làm về thấy cả cây áo quần ướt sũng, trong khi nó nằm trên phòng xem ti vi.
Bực nhất là đồ lót của em chồng, đáng lẽ ra phải giặt riêng, mà nó vốn lười biếng nên cứ tống vào máy giặt, giặt chung bẩn thỉu. Kể cả đến tháng, quần lót có bị dính bẩn nó vẫn cho chung vào máy giặt. Nhiều lần tôi góp ý nhưng nó chỉ lặng thinh rồi đâu lại hoàn đấy.
Đến giờ ăn cơm, chồng tôi phải gọi 2, 3 lần, nó mới xuống, ăn xong lại đi nằm.(Ảnh minh họa)
Bực mình hơn nữa là quần áo, giày dép của tôi, nó cứ lấy đi tự nhiên mà chẳng hề xin phép một câu. Dù là sinh viên thời gian rảnh nhiều nhưng em chồng nhất định không chịu giúp anh chị việc nhà. Thương em gái nên đôi lúc chồng tôi làm tất, dù là đi làm về muộn, chồng tôi vẫn cố làm thêm cả việc cho em gái.
Video đang HOT
Có hôm 7 giờ tối vợ chồng tôi mới về đến nhà vậy mà ở nhà nhờ nó cắm hộ nồi cơm nó cũng không cắm. Dù là con gái nhưng phòng riêng nó cũng không chịu dọn dẹp. Nhiều lần đi qua phòng nó, tôi còn ngửi thấy những mùi khó chịu do túi rác bỏ ngay trong phòng. Đến giờ ăn cơm, chồng tôi phải gọi 2, 3 lần, nó mới xuống, ăn xong lại đi nằm.
Và đặc biệt là tôi chưa từng nghe thấy nó chào hỏi, cảm ơn hay xin lỗi ai bao giờ. Nhiều lúc muốn cải thiện mối quan hệ chị dâu em chồng, tôi hay mua quần áo, giày dép cho nó nhưng chưa bao giờ nó tỏ ra vui vẻ hay cảm ơn. Cứ lấy đồ xong là đi về phòng. Có lần nó mượn điện thoại của tôi dùng rồi làm vỡ màn hình. Thế mà lúc trả, nó không thèm nói năng gì cũng không thèm xin lỗi 1 câu. Khiến tôi không thể chấp nhận được hành xử vô văn hóa nó.
Cứ đến cuối tuần là 2 vợ chồng tôi lại lăn ra lau chùi quét dọn nhà cửa, còn nó đóng cửa phòng nằm nghe nhạc. Bực nhất là dọn dẹp xong, nó đi đâu về là lại đi nguyên đôi giày từ ngoài vào in dấu đen sì trên nền nhà. Tôi đã nói, thậm chí la mắng rồi, nhưng nó không hề thay đổi. Tôi thật sự bó tay. Tôi gọi điện về cho bố mẹ chồng thì luôn luôn nhận được 1 câu: “Bố mẹ ở xa, con chịu khó chăm em giùm ba mẹ, em nó còn nhỏ có gì con nhẹ nhàng bảo ban em”. Thử hỏi vậy thì có thể nói thêm được gì nữa.
Hôm nọ nó đi chơi về muộn nên bị sốt nhẹ nhưng không thèm nói với anh chị câu nào. Ăn cơm xong, em chồng lên phòng ngủ. Nhưng nó lại gọi điện cho mẹ chồng bảo nó bị ốm mà không ai quan tâm, chăm sóc nó. Thế là mẹ chồng gọi điện mắng tôi 1 trận bảo sao không lo cho em chồng… Tôi tức ứa máu mà không biết phải nói thế nào.
Em chồng tôi còn 2 năm nữa mới học xong, chắc chờ khi nó đi lấy chồng tôi mới dám sinh con. (Ảnh minh họa)
Dù bực nhưng tôi vẫn lấy xe đi mua thuốc, mua cam rồi sữa cho nó uống. Đến chiều, họ hàng nhà chồng kéo sang định mắng tôi thì thấy đồ tôi mua cho nó đặt ở đầu giường. Trong phòng thì thấy nó đang vắt chân ngồi xem phim cười ha hả, chả đau chả sốt tí nào, thế là mới chịu êm.
Tối hôm đó tôi bị ngộ độc thức ăn, 2 giờ sáng chồng đưa vào bệnh viện, đến 10 giờ sáng hôm sau thì về. Vừa về đến nhà là nó nói: “Đi đâu mà không nấu cơm đi, hôm nay phải đi học sớm”. Chồng tôi nhịn lắm không là bạt tai nó rồi. Lần đầu tiên tôi thấy chồng tôi giận như thế.
Em chồng tôi còn 2 năm nữa mới học xong, chắc chờ khi nó đi lấy chồng tôi mới dám sinh con. Nào ngờ tối hôm qua nó khoe tốt nghiệp đại học nó muốn học lên thạc sĩ, chưa muốn đi làm vội vì sợ khổ. Còn đi học thì còn được bố mẹ với anh chị nuôi cho sướng. Nó nói thế làm tôi lo ngay ngáy. Tôi phải làm gì với cô em chồng này đây?
Theo Afamily
Anh nói thẳng với vợ về tình yêu dành cho bồ nhí là tôi
Anh bênh vực tôi, trước mặt chị anh cũng nói thẳng yêu tôi, anh còn ở với chị vì con, vì danh dự và sự nghiệp. Nhiều năm anh cố giấu chị để bảo vệ tôi khỏi bị sỉ nhục, để hoàn thành cái dự định tương lai cho cả tôi, chị, anh và con anh.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu rồi, chỉ là giờ thân xác và tâm hồn tôi tan rã. Tôi quen anh gần 10 năm, quãng thời gian chẳng ngắn mà cũng chẳng dài khi nhìn lại. Hôm ấy vợ anh chính thức gặp tôi, khi chị chặn cửa xe, tôi còn ngơ ngác chẳng biết chị là ai. 10 năm tôi chẳng biết mặt người phụ nữ bị tôi cướp chồng mặt mũi hình thù ra sao, vì tôi chưa bao giờ có can đảm để tìm hiểu. Tôi chỉ biết yêu người đàn ông đó, anh không của riêng tôi.
Vẫn biết có rất nhiều định kiến không tốt về người thứ ba như tôi, bởi thế yêu anh 10 năm tôi chỉ âm thầm từng đêm khóc vì tủi thân, chưa bao giờ dám bắt anh bỏ chị để lấy mình. Tôi biết gia đình anh không hạnh phúc yên ấm, mọi thứ chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho một gia đình tri thức hiện đại.
Anh chưa bao giờ nói xấu chị, chỉ nói vợ chồng lấy nhau vì tình nghĩa chị dành cho anh, tình yêu không có, thế thôi. Tôi chẳng biết chị hiền hay ghê gớm, gặp tôi chị không đánh, cũng không ồn ào mắng chửi như phụ nữ hay đánh ghen, chị rất nhỏ nhẹ, sự nhẹ nhàng đó cũng như từng lời nói cứa sâu vào tim tôi.
Chị nói tôi giống như " rau sạch", là hạng người chỉ biết nằm ngửa đợi anh, chỉ là trò chơi qua đường của anh. Tôi không trách, cũng chẳng có quyền trách, chị mới là người có quyền mắng. Từ khi biết anh có vợ, tôi đã biết mình sai, chỉ là không thể dứt ra được tình yêu của mình.
Chẳng biết lý do gì tôi thấy đàn ông trên đời không ai có thể lại gần ngoại trừ anh, bởi vậy tôi cũng chỉ im lặng để chị muốn mắng muốn nhiếc muốn sỉ nhục thế nào cũng được. Tôi không giận, không oán, không ghét, có rơi nước mắt vì tủi nhục.
Anh bênh vực tôi, trước mặt chị anh cũng nói thẳng yêu tôi, anh còn ở với chị vì con, vì danh dự và sự nghiệp. Nhiều năm anh cố giấu chị để bảo vệ tôi khỏi bị sỉ nhục, để hoàn thành cái dự định tương lai cho cả tôi, chị, anh và con anh. Anh muốn mọi thứ được sắp xếp ổn thoả không ồn ào, giờ chị đã biết thì chị muốn sao anh cũng làm theo. Chị muốn ly hôn anh sẵn sàng. Anh nói hai người ai cũng khổ, chị ở bên anh hàng ngày nhưng không có được trái tim của anh, còn tôi có trái tim anh nhưng hằng đêm vẫn âm thầm khóc.
Chị hỏi tôi giờ biết chị rồi còn qua lại với anh không, chị sẽ không bao giờ ly dị để anh đến với tôi, không bao giờ. Liệu tôi có thể đợi anh bao lâu, 5 năm hay 10 năm hay 20 năm? Chị hăm doạ có thể bỏ 10 triệu để mướn người xử tôi, chỉ là muốn câu trả lời. Tôi cũng chỉ nói được một câu: Em yêu anh nên không từ bỏ.
Trong thâm tâm tôi nghĩ một điều "Nếu chị níu giữ được anh, không để anh đến tìm tôi, nếu trước mặt chị anh nói không yêu tôi, tôi chỉ là người qua đường, trước mặt chị anh không bảo vệ tôi, anh chọn chị và gia đình, thì tôi sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện", nhưng tôi biết nếu nói vậy sẽ như dầu đổ thêm cho sự tức giận của chị lúc đó nên lại thôi.
Anh cũng nói tôi có quyền yêu, chị không thể trói buộc anh cả đời, cuộc gặp không ồn ào, chỉ có chị và anh tranh luận, tôi như khán giả ngồi nghe, về nhà rồi tôi mới bộc phát được nỗi tủi nhục của mình. Tôi yêu anh, cứ nghĩ đến gia đình anh tôi lại bối rối, thương chị, thấy mình có lỗi. Hàng ngàn lần tôi tự trách mình sao lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
Tôi không thể bỏ anh bởi tình yêu của tôi và anh quá sâu sắc, chỉ cần một ngày anh không liên lạc được với tôi, anh đã cuống cuồng tìm kiếm. Tôi chỉ một ngày không liên lạc với anh đã quay quắt trong nỗi nhớ. Tôi biết làm sao?
Tôi không muốn anh mất tất cả công danh sự nghiệp chỉ vì mình khi chị thật sự nổi giận và tung hê tất cả, nhưng chia tay thì cả tôi và anh cũng không thể sống thiếu nhau. Mấy ngày nay ngày nào anh cũng gặp tôi để an ủi, muốn làm cho tôi vui để không suy nghĩ những chuyện vừa qua. Tôi thật sự không thể làm gì khác hơn là đi theo trái tim của mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, biết đâu tôi tìm được lời khuyên đúng đắn nhất dành cho mình.
Đan
Theo Vnexpress
Ngày 8/3: Chồng tặng nguyên cái tát 'rát má' Trong khi chị em ríu rít khoe hoa, quà được chồng tặng thì em lại vùi đầu khóc nức nở cả đêm vì bị chồng thẳng tay tát vào mặt. Chuyện là thế này, hôm 7/3, công ty em tổ chức kỷ niệm Ngày 8/3 cho các chị em. Kế hoạch là sáng làm việc bình thường rồi trưa đi liên hoan. Sau...