Gửi tới người đã từng là bạn
Có nhiều lắm, nhiều lắm những điều tớ muốn nói với cậu. Nhưng tớ sẽ gác lại và dành cho riêng tớ thôi!
Chào! “Anh sẽ không yêu ai do phong trào, hay do tình cờ bắt gặp một ánh mắt lạc đường. Chờ đợi, đó là những gì mà anh đã và đang làm. Chờ ai đó có thể làm thay đổi bản tính lạnh lùng – ngang bướng của anh”…
Đâu phải là viết cho tớ? Nhưng, chẳng hiểu sao, khi đọc nó, tớ lại cứ “vận” vào mình!
Thứ 4, ngày đầu tiên tớ đi làm và được nhận vào đúng công việc mình yêu thích: nghề báo! Người mới, nên “học việc” là chính! Tớ lạc lõng lắm! Có lẽ tại “bản tính” nhút nhát. Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nói chuyện gì với mọi người… suy nghĩ lúc đó chỉ là một sự trống rỗng… ừ… trống không. Cầm cuốn lịch tay lật dở và tớ phát hiện một điều thú vị: 21/6 là ngày nhà báo Việt cũng là sinh nhật cậu và cũng là… ngày Hạ Chí 22/12 là sinh nhật tớ và là ngày Đông Chí! “Hạ chí – Đông chí”: Nam.
Mỗi người đều đứng trên “một đỉnh”. Hai cái đỉnh đối đầu, chẳng bao giờ gặp nhau… thậm chí “thù hằn” nhau, một đỉnh là của tớ, một đỉnh là của cậu! Bởi, trong tự nhiên: lạnh mà gặp nóng bao giờ chẳng gây “xung đột”, gây hậu quả gì đó? Bởi, tớ ghét cay ghét đắng mùa hè, lại yêu… có thể nói là “say đắm” mùa đông lạnh giá. Bởi, không biết cậu yêu hay ghét mùa hè, yêu hay ghét mùa đông… Bởi, từ Hạ sang Đông còn phải ngang qua một Thu heo may “lề mề” và từ Đông qua Hạ cũng phải “nghị lực” lắm, bởi sức Xuân mạnh mẽ quá so với Đông! Tưởng rằng Hạ và Đông cùng trong một vòng quay của quy luật tự nhiên thì sẽ chẳng có gì mà lạ, mà xa cách… Cũng như tớ với cậu cùng xuất hiện trong cuộc đời này thì có gì mà khó gần?
Nhưng có. Đúng không? Nếu cho tớ thời gian, cho cậu thời gian và cho thêm cả sự rút ngắn khoảng cách thì sao nhỉ? Nếu nói vào lúc này, tớ tin rằng, câu trả lời của cậu sẽ là: chẳng có gì cả, chẳng để làm gì cả… Bởi giữa chúng ta là hai thế giới?
Gặp cậu, quen cậu, làm bạn với cậu, từ bao giờ cậu đã trở thành nguồn cảm hứng cho tớ “sáng tác” nên bao nhiêu là thứ, đọc lại cũng hay ra phết đấy! Nhưng, có một câu chuyện mà tớ đang viết dở, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được, nó chỉ có đoạn mở đầu thui. Đoạn mở đầu ngây ngô, vô tư như một đứa trẻ chưa một lần gặp phải gợn sóng đời… cay đắng vậy! Tớ đã cố hoàn thiện, đã thử nhiều lần, nhưng không được. Tớ như đứng trước ngã ba vậy, chẳng biết đi tiếp thế nào khi mà sợi dây liên hệ với cảm hứng đã bị đứt. Lẽ nào tớ lại bỏ đi mà chọn lấy lối mà mình không thích? Tớ cũng định để cho truyện của tớ tự vận động theo “sức sống” của riêng nó, như vậy cũng không ổn, bởi nó là sáng tác của tớ, nó mang ý nghĩ của tớ cơ mà!
“Nó cầm bút, nâng lên lại đặt xuống, đi đi lại lại quanh chiếc bàn học. Đêm thinh lặng. Viết viết được vài chữ thì nó buông bút, tắt điện ra giường nằm. Chẳng biết nghĩ sao lại thấy nó bật dậy. Nó định viết truyện ngắn! Mấy hôm nay Lập Đông, thời khắc giao mùa mà nó chờ đợi nhất trong năm, gây cho nó nhiều tâm trạng lắm. Nó mới đọc xong “Trang giấy trước đèn” của Nguyễn Minh Châu. Có lẽ cái tâm trạng cộng với cái ý, cái tứ đã nảy sinh trong đầu nó khi đọc Nguyễn Minh Châu đã khiến nó nghĩ tới viết. Viết gì đây? Viết như thế nào? Phải xếp đặt ra sao?… Nó quanh co, luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ ấy suốt mấy hôm nay cơ.
Từ ngày quen cái cậu học trường bên cạnh, anh em trong nhà với trường nó, mà nó đâm ra thẫn thờ hẳn đi cái vẻ hoạt bát, láu cá thường ngày cũng chìm xuống. Và mấy đứa bạn thân bảo nó đang trỗi dậy bản năng của phái yếu – nó đang bị trượt chân vào “lưới tình”. (Đó là cách nói của tụi bạn tớ, tớ cũng không giải thích gì cả. Nhưng thực sự với tớ, cậu của lúc ấy và cậu của bây giờ vẫn là một người bạn rất quan trọng!)
Video đang HOT
Có nhiều lắm, nhiều lắm những điều tớ muốn nói với cậu… (Ảnh minh họa)
Chẳng là cuối năm ngoái, cũng những ngày đầu đông thế này, nó lên thư viện ôn thi và bị “sét đánh”. Trường nó và trường cậu kia trước là một, giờ tách ra nhưng vẫn chung thư viện. Hôm đó, nó ngồi đối diện với cậu ta. Dù là ôn thi, nhưng nào nó có chú tâm cho đành? Nhiều khi học không vào, hoặc có khúc mắc gì đó, nó thường thư giãn bằng quan sát và “ngắm”. Và chẳng phải đâu xa, anh bạn ngay trước mặt, ngồi đối diện với nó đã lọt vào tầm chú ý của nó – nó giải thích, vì cậu ta không giống mọi người: Sao cậu ta có điệu cười lạ vậy nhỉ? (chỉ mỉm một cái – đủ tươi – rồi lại về trạng thái làm việc bình thường, nhưng lại rất dễ chịu!). Sao cậu ấy khác những người bạn của mình thế nhỉ? (mấy người kia chỉ cười nói mà không để ý rằng đang ở trên thư viện, còn cậu ấy có tham gia, nhưng đôi tay, ánh mắt, và chắc chắn là cả nếp nhăn trên trán kia là đang tập trung vào đống sách trước mặt!)… Mắt chăm chăm vào cuốn sách, nhưng mọi hành động, biến đổi của đối phương nó đều bắt sóng một cách tinh vi và phân tích. Cốc trà đá, nó cứ nâng lên nhấp rùi đặt xuống liên tục. Sao cậu lại đặt cốc của cậu cạnh cốc tớ thế? Suýt nữa thì nó thốt lên, và cái sự vô tình đó khiến nó cảm thấy thích thú, cứ làm như có điều gì đó ẩn ý ở đây. Nó ngố thật! Cần phải làm quen. Nó chốt lại như vậy sau từng ấy quan sát và phân tích.
Nó là thế! Dù bản tính rất dút dát, nhưng hễ gặp đối tượng mà nó cho là “ổn” thì nó có thể bạo hơn bất kì cái bạo nào. Và túm lấy cơ hội tên kia đi ăn trưa cùng các bạn, nó đã đảo mắt qua cuốn vở của hắn và thu được những thông tin cần thiết:
- N.N.T
- Khoa T.T
- SDT 09….
Ặc! Nó tặc lưỡi, cười đắc chí trong bụng. Lập tức lấy điện thoại và nháy máy số đặc biệt này!
… Hai người nhắn tin, làm quen, nói chuyện từ đó.
Hai ngày, sau khi đã nói chyện “rõ ràng” về nhau nó còn cẩn thận “giải” thích cả nhan sắc bình thường của mình nữa, hai người hẹn gặp mặt trên thư viện. Lúc đầu thì nó từ chối do thiếu tự tin, sau nghĩ ngẫm thì nó đồng ý. Chà kệ! Bạn bè thì còn lo gì!
9h. Nó ba lô con cóc lên thư viện. Kiếm một chỗ ngồi. Đọc cuốn truyện dở… Cậu lên chưa??? – Tớ đang lên, chờ tớ tẹo!
5 phút sau nó thấy cậu ta lướt qua căng-tin thư viện, chẳng là nó đã biết mặt người ta, còn người ta thì chưa.
- Tuýt… tu…uýt! Uhm!
- Tớ đang ở ban công, cậu ra đi!
Ờ. Biết rồi. Nó cười tủm tỉm, thấy mình hay hay và bước ra.
- Chào câu. Hì… (lại gãi đầu)
- Chào cậu – Cười mỉm, gật đầu.
…”
Đấy thôi, ngay cả việc viết lại đoạn mở đầu ấy mà tớ cũng không làm được. Tớ dừng!
Giờ đang là những phút đầu tiên của ngày 21/6. Điện thoại tớ vừa có chuông báo sinh nhật cậu. Đang hoàn thiện nốt mấy bài báo phải nộp cho ngày mai mà mọi hoạt động của tớ như bị chững lại… Và rồi tháng 6 cũng qua. Trong đầu tớ nảy ra biết bao nhiêu ý định, ý định này xóa đi ý định kia, rùi nó lại bị xóa tiếp bới ý định khác… Cuối cùng là chẳng gì cả. Và tớ cũng quyết định không nói gì thêm, chỉ gửi đi một trong số những dòng không nói lên điều gì này tới cậu. Chẳng biết, liệu cậu có thấy dớ dẩn mà không thèm đọc tới dòng này nữa hay không!
Có nhiều lắm, nhiều lắm những điều tớ muốn nói với cậu. Nhưng tớ sẽ gác lại và dành cho riêng tớ thôi!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT (dù muộn) !!!
Tớ – Người đã từng là bạn
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có chồng, "méo mó" cũng hơn không?
"Nếu bạn yêu ai, đi bên cạnh ai mà bạn ngày một "lớn lên" thì đó mới là một tình yêu đúng, nên duy trì, và ngược lại".
"Bán rẻ hơn ngồi không, lấy chồng hơn ở giá" - chẳng biết có phải chịu áp lực từ quan niệm này của người xưa hay do chính áp lực tự thân, ngày nay vẫn có nhiều phụ nữ chấp nhận lấy chồng "giá rẻ" để rồi rước họa vào thân.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Bảy năm chung sống với chồng, chị Kim Thúy (chủ cơ sở hạt nhựa, Q.Tân Phú) đã phải năm lần nhập viện vì bị chồng đánh. Ngay Tết Nguyên đán, chồng chị đánh lần thứ sáu, mà cũng có thể là lần cuối nếu chị không né kịp. Lần đó, chồng chị cầm cây sắt nhọn, chĩa vào bụng chị để hỏi tội "đi với thằng nào tối qua?".
Trước đây, chị Thúy không bao giờ dám trình báo chính quyền việc bị chồng đánh vì sĩ diện. Sợ mất mối làm ăn, bị đánh bầm dập, chị vẫn nói là do bị té, hoặc ăn mặc trùm kín, đội nón lụp xụp để tránh ánh mắt soi mói. Chính vì thế, khi ra tòa, chị không có chứng cứ gì để chứng minh bị chồng bạo hành, nên tòa sơ thẩm đã bác đơn ly hôn của chị. Nếu không nhờ camera quay được cảnh chồng đánh (chị lắp đặt để theo dõi trong xưởng), chắc còn lâu chị Thúy mới thoát được ông chồng vũ phu.
Trước đây, chị kết hôn cũng vì ngại tiếng "gái vô duyên mới không lấy được chồng". Khi tiếp xúc hẹn hò làm ăn, vì là người độc thân nên chị Thúy thường bị phu nhân của đối tác dòm ngó, đặt vấn đề. Một lần chị còn bị đánh ghen tại quán cà phê, may nhờ có người can giúp. Từ đó, chị Thúy nhận anh này vào làm ở cơ sở, ngày ngày đi nhận nguyên liệu, giao hàng.
Anh là người vô gia cư nên được chị Thúy cho ở nhờ, dần dà lửa bén rơm. Biết anh chàng tính khí nóng nảy, từng ngồi tù vì đâm bạn nhậu, nhưng chị cho là anh chỉ vì ảnh hưởng môi trường sống, nếu được cận kề người tử tế như mình, anh sẽ đổi tính. Nào ngờ... Nghe tòa phúc thẩm tuyên "được ly hôn", chị Thúy òa khóc như được sinh ra lần thứ hai. "Lúc xưa thân cô thế cô, tôi tưởng anh ta cứng rắn như thế thì cưới về tôi sẽ được bảo vệ. Khi thấy chồng không biết kinh doanh, tính lười, tôi lại nghĩ miễn trong nhà có bóng đàn ông là tốt rồi, mình tôi tính toán, làm lụng cũng đủ sống. Tưởng có chồng sẽ sướng hơn, không ngờ anh ta sống vô trách nhiệm, lại vũ phu".
Dù theo luật, trong việc phân chia tài sản và chia nợ khi ly hôn, người vợ không phải chịu chung những khoản nợ do chồng tạo ra vì dính vào tệ nạn, nhưng chị Huỳnh Phương (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn áp dụng nguyên tắc "trăm phần dễ" để sớm được giải thoát cho yên thân.
Thất bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất do chồng ngoại tình, chị Phương đã mất nửa năm trời chìm đắm trong nỗi buồn. Tình cờ gặp được một anh chàng đồng hương An Giang trong một buổi giao lưu hát với nhau, chị bắt đầu "tương tư chàng ca sĩ". Chưa bao giờ trong đời chị có được cảm giác ấm áp, đồng điệu như khi song ca với anh. Có ba niềm tin khi chị chọn anh làm chồng: sự tri kỷ tri âm (dù thời gian quen biết ngắn) người thích "hát ca bềnh bồng" sẽ đối xử nhẹ nhàng, lịch sự với vợ anh có vẻ chân thành, chắc sẽ không phản bội chị như người chồng trước.
Sự chân thành của anh được minh chứng bằng việc anh xin cưới và đăng ký kết hôn hẳn hoi. Tuy nhiên, sau hai năm chung sống, chị mới hiểu ra là anh chàng kết hôn không phải vì yêu chị mà vì muốn ràng buộc chị vào trách nhiệm trả nợ với mình. Cưới nhau rồi, trong khi chị lo làm ăn thì anh chồng vẫn loanh quanh hát hò, cờ bạc. Chị hết khuyên răn rồi dọa cắt đứt nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Chịu hết xiết, chị chỉ còn cách ly hôn để thoát nợ. Phủi tay sau hai lần đò, chị thở dài: "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trước kia, mình nghĩ chỉ có người chồng trăng hoa mới phải bó tay, còn lại thì thói tật nào mình vẫn có thể sửa đổi hoặc chấp nhận được. Bây giờ mới thấy "ghẻ" hay "nhọt" không cái nào là dễ chịu cả".
Dừng bên sườn dốc
Trong một chương trình giao lưu kết bạn, chị Quỳnh Như đã gây ấn tượng với lời tự bạch dí dỏm: "Em là giáo viên, 33 tuổi. Em muốn tìm một tấm chồng vì mẹ em cứ đốc thúc. Mẹ nói 33 tuổi là ế lắm rồi!". Sau chương trình, chị Như nhận được 11 lời mời làm quen. Dù bức bách bởi "cái tuổi nó đuổi xuân đi" nhưng chị vẫn tỉnh táo tìm hiểu. Chị nói vui: "Dù tôi khá "già", lại không xinh nhưng tôi không thể vơ đại một ông chồng. Nói rằng có cho vui, nhưng thực tế sẽ nẩy sinh lắm sự phiền. Tôi sẽ không "bước vội" để rước khổ vào thân".
Chị Như tuyển chồng cứ như tổ chức cuộc thi Idol. Hiện chị vẫn giữ liên lạc với mười anh "bị loại" bằng tình bạn trong sáng, tôn trọng. Còn một anh, chị định từng bước tìm hiểu sâu hơn. Chẳng biết có phải do "chưa yêu nên còn tỉnh" hay không mà chị lại thận trọng như thế. Nhưng, suy cho cùng, đó là sự thận trọng cần thiết.
Theo chị Kim Thúy, người vừa thoát khỏi ông chồng vũ phu, tâm lý "có chồng cho có" nguy hiểm khôn lường. Chị cho là mình quá dại khi cố gắng chịu đựng bất hạnh quá lâu, bỏ mất bao nhiêu cơ hội hạnh phúc. Với chị, lấy ông chồng vô công rỗi nghề ấy chỉ đáp ứng được mỗi chuyện là tránh tiếng đời dị nghị. Hy vọng được "anh hùng" chở che cũng thành mây khói khi chồng cứ nằm duỗi mà ăn, ăn no lại kiếm cớ ghen tuông, gây sự. Trong khi đó, "cái mất" lại quá nhiều. Sống với ông chồng vũ phu, chị héo mòn, trầm cảm, chán sống, mất dần các mối quan hệ, lại còn bị hành hạ thể xác...
Cũng một lần đổ vỡ vì vớ đại một ông chồng cho có, kinh nghiệm lớn nhất mà chị Hồng Thu (giáo viên, Bình Dương) tích lũy cho mình là: "Chồng không phải như cái tivi, chiếc xe máy hay món trang trí dùng để chưng trong nhà, khi không thích nữa thì vứt. Chồng là chồng! Có chồng để sẻ chia buồn vui cuộc sống, để nương tựa lúc mỏi mệt, để thăng hoa hơn, hạnh phúc hơn, chứ không phải chỉ để... có chồng".
Khi quay đầu lại vì trót sai đường, người phụ nữ phải chịu nhiều áp lực: dư luận xã hội, kinh tế, con cái... Tuy nhiên, lời khuyến cáo trong những tình huống này là: "Hãy lắng nghe cơ thể mình lên tiếng". Cụ thể là từ khi sống với anh ấy, mình có được ngủ ngon không, có ăn ngon, tim có luôn bình yên, thư thái không? Nếu cứ phải liên tiếp trả lời "không" với dạng câu hỏi này thì đã đến lúc bạn cần một lối thoát.
Tiến sĩ tâm lý Trần Thị Giồng có đưa ra một thước đo cho tất cả mọi người để chiến thắng sự yếu mềm, do dự của bản thân: "Nếu bạn yêu ai, đi bên cạnh ai mà bạn ngày một "lớn lên" thì đó mới là một tình yêu đúng, nên duy trì, và ngược lại".
Theo Bưu Điện Việt Nam
25 tuổi, em chưa dám yêu ai - Vây mà khi gặp được người thương yêu và chăm sóc em thì tình cảm đó lại chóng đên chóng đi. Em rất thích những lời khuyên của chị và em đã đọc rất nhiều bài viết của chị, bây giờ em có một câu chuyện cần chị tư vấn. Có lẽ câu chuyện này kể ra thì mọi người sẽ cho...