Gửi nửa nỗi đau
Ngốc của em! Dẫu kỷ niệm đã thuộc về quá khứ, dẫu miền nhớ trong anh chẳng còn chỗ cho em nữa thì em vẫn xin được một lần viết về anh. Ngốc đã xa! Uh ngốc đã xa em thật rồi nhưng ảnh hình ngốc vẫn còn đây, vẫn hàng ngày dày vò con tim nhỏ nhoi này!
Ngốc à, anh đã quên rồisao những buổi chiều vàng hoa ký ức, biết bao hoàng hôn nắng vàng đến chênh chao! Em không trách anh đâu vì anh làm sao biết được nơi miền đất xa xôi này có một người đang nhớ tới anh! Em cũng chẳng biết được mình yêu anh từ khi nào nữa chỉ biết rằng nhiều đêm về em đã khóc vì anh! Người mang đến cho em niềm vui và cả những niềm đau nữa. Dẫu biết trái tim có lí lẽ riêng nhưng tại sao chẳng một lần nào anh lý giải với em về sự lạnh lùng.Có thể em biết anh đã ra đi để em dễ dàng đến với Ân người đã lặng thầm đi bên em những năm tháng qua. Nỗi đau mà cả anh và em chẳng thể nào quên đó là Ân là bạn chí cốt của anh. Em đã gửi nỗi nhớ thương qua biết bao miền gió và cặm cụi chờ anh với rất nhiều lặng lẽ cớ sao người vẫn mãi lặng im?
Có lẽ nào anh không thấy nỗi cô đơn đã biến thành đá sỏi?anh đã chẳng nhận ra nụ cười nào đã nhuốm màu thời gian?Cớ sao anh vẫn âm thầm như một dòng sông _dòng sông đã đóng thành băng?Anh không thể dối được em đâu! Anh đừng vờ quên những dòng kí ức!Em biết anh vẫn chờ em trong biển gió vô hình nơi ấy em biết anh đang cô đơn với một vùng trời nhớ! Vì một người mà anh chẳng đành lòng đến với em! Còn em thì chẳng làm sao quên anh được! Anh như một vết thương đã xước qua trái tim em vết thương nhỏ thôi mà sao đau đến vậy? Cớ sao chúng mình cứ dối nhau bởi sự lạnh lùng đến quái đản sao chúng mình cứ phải đi ngược lại quy luật của trái tim vậy anh? Cả hai chúng ta cùng đau khổ cơ mà? Anh đã không lãng quên người yêu dấu ơi!Những nơi ta đến rồi đi,những con đường ngày xưa anh đã lỗi hẹn với người anh sẽ chôn sâu vào ký ức. Ngày xưa đó con tim yêu cả anh cả em đã phải nếm những giọt tình cay đắng thì hơn một lần nữa đi người hỡi hãy quên anh! Biết rằng ngày qua đi người vẫn là một nửa đau thương và hạnh phúc của anh! Dành cho người cả một miền nhớ nhưng anh chẳng thể tới với người! Yêu dấu à! Hãy cố quên anh!
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi gió mang thương nhớ đến anh
Giờ này bên nước Hàn xa xôi và lạnh giá ấy anh đang làm gì, có nhớ đến em không anh yêu? Còn em ở đây nơi quê nhà buồn bã và nhớ anh vô cùng nhớ.
Anh biết không những ngày không có anh bên cạnh em luôn phải cố gắng sống cho vui vẻ mà chẳng thể làm được, nỗi nhớ anh cồn cào ra riết, mọi lúc mọi nơi và trong hoàn cảnh nào em cũng luôn nghĩ đến anh. Lúc đang nói chuyện với bạn bè bất chợt có ai nói một điều gì đó giống anh hay là hành động đưa tay lên miệng như anh lại làm em ngẩn ngơ và nhớ anh muốn khóc. Em và anh yêu nhau bao lâu rồi anh có nhớ nữa không? Em luôn tính từng ngày khi yêu anh mà phải xa anh, những ngày tháng đó thật hạnh phúc nhưng cũng thấm đẫm nước mắt của em khóc vì thương nhớ anh. Buồn em khóc, vui vẻ hạnh phúc em cũng khóc có khi là khóc nhiều hơn. Chính bản thân em cũng không lý giải được điều đó.
Những ngày tháng vừa qua đôi lúc em cũng đã làm anh buồn, em thấy giận bản thân em vô cùng. May mắn thay anh không bao giờ giận em. Em hạnh phúc vô cùng khi yêu anh và có anh trong cuộc đời này. Anh bao dung và độ lượng với tất cả những lỗi lầm em gây ra, anh không bao giờ chấp nhặt và để ý đến những điều đó. Nhiều lúc em thấy mình thật đáng ghét khi cứ nghĩ linh tinh và có những lời nói làm cho anh buồn, những lúc ấy em giận bản thân mình vô cùng.
Anh yêu ơi ! Thế là sắp đến ngày 30/10 rồi đó, anh có còn nhớ ngày này không anh yêu? Em hỏi thật ngớ ngẩn phải không anh? Anh cũng như em thôi làm sao mà quên được. Ngày này của năm ấy cũng là những cơn gió lạnh đầu mùa miên man đùa trêu trên tóc, anh nói lời yêu em trong sự ngỡ ngàng của chính em để rồi giờ đây anh đi xa quê hương còn lại mình em với bao kỷ niệm yêu dấu.
Mỗi khi bất chợt có một cơn gió lành lạnh đi ngang qua em lại giật mình và nhớ anh muốn khóc, nhớ đến câu "gió lạnh đầu mùa đó em yêu" của anh, khi em bên anh rùng mình bởi một cơn gió thoảng qua.
Hàng đêm nỗi nhớ anh làm em trằn trọc không sao mà ngủ được,nằm nghĩ miên man,nghĩ đến lúc gặp lại anh sau bao ngày xa cách sẽ thế nào, chắc là em khóc nhiều lắm vì niềm hạnh phúc khi gặp lại anh. Tình cảm dồn nén bấy lâu được có cơ hội dâng trào, cũng có thể em không khóc được và cũng không nói được lời nào?.
Em cứ nghĩ nhiều thật là nhiều. Sáng nay em thức dậy thấy tiết trời lạnh làm em buồn và nhớ anh muốn điên luôn anh có biết không,em sợ anh phải lo lắng nhiều nên em không dám nói là em nhớ anh đến chừng nào.Em nhớ điều anh nói cùng em "Mỗi khi có một cơn gió vô tình hôn lên má em, đùa trêu trên tóc em thì em đừng buồn, đừng giật mình hờn trách. Đó là ngàn vạn nụ hôn anh gửi vào trong gió mang đến bên em đó em yêu" và rồi nước mắt em lại rưng rưng nhớ thương ngẩn ngơ.
Em muốn gọi tên anh thật to để niềm thương nỗi nhớ tan vào trong gió,bay cao lên bầu trời và mang đến bên anh,em muốn nói ngàn vạn lần rằng: "Trung yêu của em,em yêu và nhớ anh thật nhiều".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho điều giản dị xa xôi Sài Gòn những ngày mưa nắng, em phát hiện lòng mình vẫn nhớ anh đến lạ. Điều giản dị của em, em vẫn thường gọi anh như thế, trong tâm tưởng, chỉ mình em thôi. Điều giản dị à, những tháng ngày này và cả những điều em phải trải qua, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết. Em phải đương đầu...