Gửi những ai đang chông chênh trên con đường đi tìm chính mình…
Có khi nào trong cuộc sống này đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, bạn không biết đi hướng nào, những lúc như thế bạn hãy đặt tay lên tim mình, lắng nghe điều nó muốn nói, hãy suy nghĩ về tuổi trẻ….
Viết cho ngày trở gió!
” Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu”
TRÍCH NHẬT KÍ 18/10/2016
Tôi là ai? Tôi là người như thế nào? Tôi học gì và làm gì? Trong mỗi chúng ta ai cũng có những suy nghĩ rất riêng về cuộc đời này, về cuộc sống riêng của bản thân. Có lẽ sẽ không ít lần bạn băn khoăn về bạn của 5, 10, 15 năm sau, thậm chí là xa hơn nữa.
Có khi nào trong cuộc sống này đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, bạn không biết đi hướng nào, những lúc như thế bạn hãy đặt tay lên tim mình, lắng nghe điều nó muốn nói, hãy suy nghĩ về tuổi trẻ, về những gì bạn có thể làm được cho bản thân, gia đình và xã hội, khi ấy bạn mới có thể đưa ra những quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.
Video đang HOT
Chúng ta còn trẻ, chúng ta có cả một bầu trời ước mơ và khát vọng. Tuổi trẻ dạy ta cách sống, sống hết mình, tuổi trẻ dạy ta cách mơ và hiện thực hóa ước mơ ấy. Hãy làm những việc gì để 5, 10 năm sau suy nghĩ lại chúng ta sẽ không phải hối tiếc.
Hãy làm những gì để phù hợp với bản ngã của cá nhân, để cái tôi không bị hòa chung với cái ta của cộng đồng. Đừng để khi ta sinh ra là một bản chính và mất đi là một bản sao của người khác. Hãy làm việc gì để ta sống gần hơn với tiếng ” Người” mà chúng ta đang mang.
Ở tuổi 16, ban hồn nhiên và trong sáng, bạn 18 tuổi trưởng thành hơn, khi 20 bạn có những suy nghĩ riêng cho mình về tương lai. Nhưng dù ở bất cứ tuổi nào hãy làm việc gì để có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh và hiên ngang.
Và dù có làm việc gì cũng phải có trái tim nóng của yêu thương và phải có một bản chất hướng thiện. Hãy làm sao để sống là không hối tiếc, không ân hận. Hãy bước qua bóng tôi, qua khó khăn để đón nhận ánh sáng ngập tràn, để đón nhận thành công rực rỡ…
Theo Phununews
Sống đừng chạy theo người khác, chỉ cần là chính mình!
Lúc đó, mẹ tôi đã nói thế này:" Con vui rồi chứ? Sống theo người khác con thấy hạnh phúc không? Không phải thứ gì người khác có cũng là tốt. Có những thứ chỉ phù hợp với người đó.
Có thể con nhìn vào thấy rất rực rỡ, nhưng vì không phải sở thích của con, cho nên con sẽ rất nhanh chán. Làm bất cứ việc gì cũng thế, không cần phải chạy theo người khác. Con chỉ cần làm chính con tốt nhất là được".
Hôm nay, có người hỏi tôi rằng:" Chị có ghét người sống theo người khác không?". Tôi bảo không ghét. Bời vì, họ chính là con người đáng thương nhất, bất hạnh nhất khi luôn sống theo người khác. Năm cấp ba tôi chơi với một cô bạn thân, buồn cười nhất là tôi mua cái áo mới, cô ấy cũng có cái áo mới. Tôi bảo tôi thích làm nhà văn. Thời gian trước cô ấy nói không muốn thành nhà văn, thời gian sau này cô ấy bảo với mọi người rằng mình muốn trở thành nhà văn.
Hồi bé, bạn có từng thấy người ta ăn kem cũng một mực đòi bố mẹ mua cho hay chưa?. Tôi nhớ có lần thấy bạn kia chơi bóng bay, tôi khóc lóc đòi mẹ mua, nhưng sau đó lại rất nhanh chán và vứt đi. Một lần khác, tôi thấy bạn kia có gấu bông, thế là vứt con búp bê của mình đi và đòi mua gấu bông nhưng chỉ một tuần sau đó tôi chẳng còn thiết tha gì nữa. Lúc đó, mẹ tôi đã nói thế này:" Con vui rồi chứ? Sống theo người khác con thấy hạnh phúc không?
Không phải thứ gì người khác có cũng là tốt. Có những thứ chỉ phù hợp với người đó. Có thể con nhìn vào thấy rất rực rỡ, nhưng vì không phải sở thích của con, cho nên con sẽ rất nhanh chán. Làm bất cứ việc gì cũng thế, không cần phải chạy theo người khác. Con chỉ cần làm chính con tốt nhất là được". Từ đó, về sau tôi học cách không đòi hỏi những thứ mà người khác có. Tôi cũng chẳng đòi hỏi mẹ mua cái này cái kia khi mà bạn bè tôi có chúng.
Lại về cô bạn thân năm cấp ba, lần đó cũng tôi thi vào nhân văn, nhưng tôi đậu còn bạn ý rớt. Lúc đó, tôi đã nghĩ đôi ki làm việc quá sức mình cũng không được. Tôi cũng tự hỏi:" Có thật cô ấy muốn làm nhà văn và thi vào trường đấy hay không? hay thật sự chỉ là muốn có thứ người khác đang có, muốn làm thứ người khác làm, sống theo người khác sống.
Tôi đã gặp vô số người cứ cố gắng thực hiện ước mơ của người khác, luôn thiệt hơn với người khác, không bao giờ muốn thua. Nhưng có thật sự họ hạnh phúc với cuộc sống đó. Có thể hôm nay họ rất vui, nhưng một ngày nào đó nhận ra đây không phải là con đường mình nên chọn họ có hối hận hay là không? Họ thực hiện giấc mơ của người khác có đúng hay không? Tôi cũng từng rất sợ cô bạn thân đó hơn mình, sợ cô ấy sẽ đậu, còn tôi thì rớt, cho nên tôi đã học rất nhiều, học nhiều đến mức bố mẹ tôi bảo ngừng học.
Tôi kể với mẹ về cô bạn của tôi:" Mẹ tôi bảo:" Tại sao con không thích?. Không phải vì đó là người bạn con à, đáng lẽ khi học tìm thấy ước mơ của mình con phải chúc phúc chứ?". Tôi trả lời:" Nhưng lúc nào bạn ấy cũng muốn giống con, rồi hơn con. Con không thích như thế! Bời vì đó là bạn thân nên con càng không thích. Rõ ràng bạn ý ngày trước nói không thích làm nhà văn, không thể làm nhà văn. Bây giờ lại như thế!".
Mẹ tôi bảo:" Vì con sợ người ta hơn con, vì con sợ họ làm được mà con không làm được, bởi vì đó lại là bạn thân con nên con càng không muốn. Con ích kỷ, nhưng bạn con lại ngu ngốc. Con có thấy một người suốt ngày chạy theo người khác là người giỏi không? Họ chính là những người đáng thương nhất, giống như đang cố sống cuộc đời của người khác. Vậy nên con phải cố gắng gấp 2 lần. Hãy cảm ơn họ vì họ đã xuất hiện để con có động lực nhiều hơn, chứ không phải trách họ, ghét họ".
Cho đến bây giờ tôi chưa từng ghét những người sống theo người khác, mà tôi chỉ thấy thương những con người như vậy. Tôi hy vọng họ sẽ tìm thấy được giấc mơ của mình, tìm thấy chính mình trong cuộc sống này. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng ngôn ngữ chữ viết để làm tổn thương ai hay dạy đời ai.
Nhưng những người đang chạy theo người khác, những người sống theo người khác, các bạn hiện đang hạnh phúc chứ? Hãy sống là chính mình, hãy cố gắng làm chính mình tốt nhất là được!
Theo Phununews
Phụ nữ tuổi 28, những cô nàng độc thân và chênh vênh... Có lẽ sau những bon chen với cuộc sống, đa phần phụ nữ đều muốn về với chốn bình yên. Chốn bình yên ấy không ồn ào xô bồ, không ganh đua chán ghét, chỉ đơn giản là lặng yên cảm thụ. Không hiểu sao mình vẫn luôn linh cảm mình không còn trẻ nữa, tháng ngày còn lại của mình không còn...