Gửi người yêu chưa đến

Theo dõi VGT trên

Em thân yêu, hình tượng em cho đến giờ anh mãi chẳng thể khắc sâu vào tâm trí được.

Em ạ, anh muốn viết điều gì đó cho em mà tâm trí cứ dùng dằng mãi chưa viết được, không phải vì anh không muốn viết, trò chuyện với em hay anh đã hết cảm nhận về em mà vì hôm nay anh có một ngày khác để tìm về thời trai trẻ, với một chút dư âm yêu thương của quá khứ đang chảy đầy trong trí nhớ trước khi khối bòng bong ấy tan biến vào không gian, để anh có thể nhẹ nhàng gói ghém lại nơi tâm trí như một ký ức đẹp xen lẫn một chút cảm xúc lãng quên. Ngày mà đối với anh, hơi ấm bình minh rọi tia nắng đầu tiên trên nóc những khối tòa nhà cao ốc, văn phòng vẫn đủ sức lan tỏa một màu vàng ươm xuống hàng cây xanh, chạy dọc các vỉa hè của thành phố và tất cả bỗng trở nên trong lành, căng tràn sức sống mãnh liệt. Ở chính nơi này đàn chim di cư kéo nhau gọi mùa về, dòng người hối hả, chầm chậm nhón một chút vô tư thả mình theo khoảnh khắc đáng yêu ấy trước khi nhận ra sự xô bồ, bon chen đang chạy miệt mài, bám sát mặt đất. Chính giây phút ấy anh nghĩ về em, tình yêu của chúng ta.

Em thân yêu, hình tượng em cho đến giờ anh mãi chẳng thể khắc sâu vào tâm trí được, cứ ngờ ngợ, tưởng tượng ra thôi, giống như giây phút cô gái ngồi ghế đá công viên Lê Văn Tám thành phố, khuôn mặt rất ưu tư bỗng ánh lên niềm vui khi cô biết anh vừa đến. Ánh mắt trìu mến, yêu thương, tiếng cô gái hòa vào sớm mai trong lành, hay khoảnh khắc chàng trai từ bên kia công viên đi về phía cô gái, chỉ đôi câu nói cô bẽn lẽn mỉm cười, hay chỉ là một câu chào, nụ cười tươi của một cô gái bất chợt anh thấy, rồi anh lại hỏi đó có phải em không, giá đó là em nhỉ? Nói vậy chắc em buồn lắm, nhưng thực tế là vậy mà, cô gái, nụ cười ấy anh có thể gặp và thấy nhiều lắm ở mọi nơi, nhưng chưa khi nào nụ cười ấy dừng lại để cho anh có thể cảm nhận, ghi vào tâm trí cả. Vậy nên, em hãy mỉm cười và tin tưởng rằng ngày em đến, anh sẽ vẽ em bằng tinh thần hân hoan yêu thương ấy, ở nơi sâu nhất của con người – trí nhớ anh, luôn tìm về. Vì em vẫn ở đâu đó, rất gần anh trong cuộc sống này, mà anh chưa tìm thấy em mà thôi.

Em ạ, từ bây giờ cho đến lúc đó, em hãy cứ để anh thoải mái với trò chơi độc thân của mình nhé, cũng đừng ghen với quá khứ mà anh sắp kể cho em nghe đây, vì tâm trí anh cứ dùng dằng mãi không nói với ai được. Anh đã phải cần nhiều hơn mọi ngày đến ba lần thở, ba cái ngụm nước mới có đủ dũng cảm, đủ tĩnh lặng, đủ bình tâm kể cho em nghe những điều bây giờ. Bởi anh tin, em – người anh yêu có thể lắng nghe và hiểu được cảm xúc rất thật của anh khi dòng chảy ký ức như cơn thác lũ ào ào tràn về. Một chút buồn, một chút vui, một chút bồi hồi, một chút gọi là mong – mối tình đầu.

Em thân yêu, khoảng trống ngày xưa người con gái ấy để lại mênh mông lắm, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng sự hiện diện ấy, khoảng trống ấy đã trở thành thói quen, nếp nghĩ ăn sâu vào ký ức anh. Bởi thế cho đến tận bây giờ, câu hỏi “Đó có phải là mối tình đầu không” vẫn là một dấu chấm hỏi không nguôi. Anh vẫn thường tự hỏi mình như thế. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình thiêng liêng nhất, dễ ăn sâu nhất nhưng cũng là mối tình đỏng dảnh nhất, khó nhận biết và khó giữ lại nhất. Bởi vậy, anh đã không cảm nhận được nhiều khi bắt đầu đón nhận nó, cũng không có một kết thúc rõ ràng, rất nhiều cảm xúc của anh chưa chạm tới được đã bị ghẹn/đứt ngang bởi những cơn gió phập phồng đi qua đường dây vốn đã không được làm chắc chắn trước ngày anh đi – kỷ niệm anh và em.

Em à, anh và người em gái ấy biết nhau qua những người anh trai của mình, vốn là hai người bạn thân của nhau. Em ấy là một người con gái cá tính, khuôn mặt đẹp, ưa nhìn, chính vì thế cách người em ấy thể hiện tình cảm cũng biểu lộ nhiều cung bậc. Ấn tượng về một người khác phái trong anh khi đó chưa đủ lớn để anh có thể cảm thế nào là sự quan tâm đến một người nên không có nhiều cuộc đi chơi, cũng không có nhiều cuộc hẹn hò chỉ là các cuộc nói chuyện phiếm anh và em. Vì thế anh cũng khá ngốc nghếch khi đón nhận nó. Khi cảm nhận lớn hơn một chút thì cũng là lúc anh phải đi học xa, khoảng cách giữa hai đầu cầu đất nước ban đầu không cản trở được sức hấp dẫn của cảm giác thế nào là nhớ nhung, thế nào là phương xa. Bởi anh biết cảm xúc bao giờ cũng chân thành và là người bạn đồng hành dễ mến nhất. Anh và người em ấy vẫn có thể nói chuyện, chia sẻ trải nghiệm cuộc sống hằng ngày, những điều thú vị trong mối quan hệ mà nếu đó là mối quan hệ khác anh đã không nói được nhiều như thế.

Người em ấy đã mang đến cho anh niềm tin những điều tốt đẹp vẫn còn có trong đời sống xã hội. Năm tháng học xa nhà, mỗi khi ngồi trong phòng một mình sự trống vắng, cô đơn trỗi dậy người đầu tiên anh nghĩ đến và cho anh nụ cười là ánh mắt biết nói của em ấy. Dấu ấn ấy đã được anh ghi lại vào đầu mùa mưa tháng 7 ngày xưa. Mới hơn một giờ trưa, trời vẫn còn chưa bớt nắng anh đã lọc cọc đạp xe đi theo lối nhỏ chạy qua con xóm để sang nhà. Vừa mới qua cổng chào, em đã biểu lộ ngay sự vui mừng của mình khi thấy anh, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như câu chuyện diễn ra theo cách cũ, đi sớm thì về sớm, nhưng anh đã không làm vậy. Trời bắt đầu đổ về chiều, anh vẫn ngồi đó mải miết với câu chuyện của mình thì bất giác thoáng thấy ánh mắt của em liếc nhìn chiếc đồng hồ chỉ điểm treo ngay ngắn trên đầu anh như muốn nói “ Tới giờ làm cơm tối của em rồi anh à“, chỉ chờ có thế anh biết mình cần phải dừng lại cuộc trò chuyện để cho lần sau, nhưng không… anh vẫn ngồi lì ở đó, thao thao bất tuyệt như thể không biết gì. Rm vẫn cười nói thỉnh thoảng lại liếc lên chiếc đồng hồ lần nữa, cái liếc nhìn ngây thơ của em làm anh mỉm cười và anh chỉ chịu dừng khi mẹ em lên, mồ hôi chảy tràn trên trán và đã làm xong công việc nấu nướng buổi tối đó trong vẻ ngượng ngùng của em. Bởi nếu như anh không ở quá lâu thì chuyện cơm nước sẽ do em đảm nhiệm, và chỉ trong một lá thư nhỏ, em mới biết rằng ánh nhìn hôm ấy đã lọt vào tầm ngắm mà không hay, và anh nghĩ rằng đó là kỷ niệm đáng yêu vô tư nhất của thời con gái mà anh nhận được cho đến bây giờ.

Ở bên cạnh người em ấy, anh có được sự kiên nhẫn đến lạ, 4 năm và hơn thế nữa, anh như con thoi một mình vượt cạn với những dòng thư tay khi thư điện tử vẫn còn là một thứ xa xỉ đối với em với tâm trạng khi hồi hộp, khi nhung nhớ, khi cô đơn, hay chỉ là suy nghĩ đôi lúc một mình để tìm nơi em một điểm tựa chia sẻ mà không đòi hỏi em phải hồi âm hay không? Một sự kiên nhẫn mà bây giờ anh khó có thể làm được. Nhờ đó anh mới có đủ ý chí và động lực lang thang một mình khám phá, đi dọc các con hẻm nhỏ, sâu hun hút của Sài Thành trong suốt 2 tháng hè không nghỉ để chia sẻ với em về cảm nhận cuộc sống rằng giữa lòng thành phố các đô thị sầm uất, kinh tế phát triển vẫn còn đó cuộc sống mưu sinh khó khăn thử thách nhưng con người thì luôn hiền hòa, thân thiện. Đó cũng là cách để anh tìm niềm vui cho mình, biết chia sẻ, trân trọng yêu thương với một ai đó và biết tìm ra niềm vui từ những bộn bề, khó khăn của cuộc sống, và cho anh biết thế nào là xa cách, thế nào là nhung nhớ và thế nào là yêu một người.

Đó có phải là cách anh tự biện hộ, an ủi mình hay không? Khát khao mãnh liệt là thế, yêu thương là thế nhưng trong thâm tâm anh luôn cảm thấy cô đơn, cảm giác của một người chưa bao giờ được hiểu, chưa bao giờ tìm được lý do giải thích vì sao niềm vui ấy cứ đỏn.g đản.h mãi, không trọn vẹn. Dù chỉ là trong suy nghĩ, một chút thôi bởi khoảng cách xa xôi về địa lý, cũng có thể, bởi em có mối quan tâm khác ngoài anh, cũng có thể, bởi em không muốn… có muôn triệu lý do để nói về một câu hỏi… để nói vui buồn về em. Trong những ngày ấy, H đã đến với anh, cho anh biết rằng không thể cứ sống trong cô đơn mãi được, cần có một cảm nhận khác bên cạnh suy nghĩ về em.

Bạn bè anh bảo, “ Không ai có thể giữ sự cô đơn một mình mãi được, một lần về đi để rõ ràng quyết định nên dừng hay là không mọi chuyện sau này“, và em biết không anh đã mang ý nghĩ đó gói trọn lại trong sáu mùa tết xa nhà, đến mùa tết thứ 7 điều mà người em ấy luôn hỏi anh “ Tết này anh có về không, đã lâu rồi em không gặp anh”, điều mà em muốn ấy ngày anh về cũng là ngày anh cảm thấy cô đơn nhất, dường như những câu trả lời của anh “ Anh cố gắng về” nhưng rồi lại không về đã làm em mệt mỏi, em không còn muốn chờ đợi những câu “hỏi” nữa. Anh một mình bắt xe về đến Hà Nội rồi về đến quê mình giữa cái lạnh và mưa phùn đêm 26 tết, tại nhà ga, chuyến bay của anh chuẩn bị hạ cánh, em biết không khi cửa ra được mở những cái ôm tay, vẫy gọi thân mật, mọi người vui vẻ cười nói, ngang qua chỗ ấy anh không dám nhìn, chỉ mong sao đôi chân mình bước đi thật nhanh, bởi anh không muốn mình bị lạc lõng ở một nơi có nhiều niềm vui như thế, rồi anh đón taxi, mang những món quà ở phương nam chung vui cái tết miền bắc, khi ấy ba mẹ anh đều ở lại thành phố hết nên những ngày tết năm đó anh qua nhà “bá” đón tết rồi sau đó qua nhà thăm nhà, thăm chòm xóm, mọi người – nơi có mảnh vườn đã theo anh khoảng thời thơ ấu và thăm em, em bây giờ em của ngày xưa.

Khi những vòng quay xe càng gần đến nhà em, đối diện với cổng chào, một áp lực vô hình nào đó như níu bước chân anh lại, anh sợ. Lúc trước anh càng mong, càng khao khát, suy nghĩ, hồi hộp về nó bao nhiêu thì anh lại sợ bấy nhiêu, tựa như ai đó chèn ép qua lồng ngực không thở được, anh sợ đối diện với chính mình, anh sợ đối diện với em – ngày xưa, anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nói như thế nào lúc ấy anh mới biết rằng “ tình này… đã đậm sâu“, anh đã thực sự biết quan tâm đến một người và đã yêu. Dường như mọi suy nghĩ của anh đều hướng về nó và anh cảm thấy sợ khi điều ấy không còn nữa. Anh biết rằng “Tình yêu không thể sống mãi với kỷ niệm nhưng cũng không thể không có kỷ niệm“. Kỷ niệm của anh và em chưa bao giờ hoàn chỉnh cả, nó nhạt nhòa như một làn sương tan đi, và biến mất. Anh và em không có quá nhiều kỷ niệm để có thể gắn kết với nhau, xua tan những hiểu lầm vụn vặt. Khi điều ấy không còn là chỗ dựa nữa, nó sẽ chẳng ràng buộc được ai cả và điều gì đến nó cũng đến anh và em chỉ còn cái bóng của chính mình mà thôi.

Trong suy nghĩ của anh, bao nhiêu năm em vẫn thế – em của ngày xưa chính vì điều ấy anh mong gặp lại ngày xưa ta sẽ vui hơn mà chẳng thể nào vui được. Anh gửi lại quà, một mình bước đi cũng chính phút giây ấy anh đã tìm được câu trả lời cho ngày về của mình “e m đã không còn được là mối bận tâm của anh nữa rồi”. Về đến nhà, giữa đêm khuya mênh mông trong cái lành lạnh với mưa phùn, nằm nghĩ lại, anh mới biết rằng tình yêu không chỉ có vị ngọt của đôi môi mà còn có vị mằn mặn của nước mắt nữa. Đúng, anh sẽ chẳng bao giờ thấy được vị mặn ấy nếu như anh không có can đảm “trở về” và bước qua cái sợ của chính mình ấy. Điều mà bấy lâu anh vẫn ngập ngừng… không dám từ bỏ để tìm niềm vui mới, yêu thương mới, tìm cho mình một giấc mơ.

Video đang HOT

Suy nghĩ anh bỗng trở nên trong lành hơn khi biết được rằng tình yêu là sự kết hợp hài hòa, hoàn thiện cá tính trong hai con người, vậy nên chỉ một người cố gắng thôi là chưa đủ, nên khi tình yêu ấy không được trọn vẹn (dù nỗi buồn vẫn còn đó), anh không có điều gì phải hối tiếc cả. Anh đã có đủ can đảm trở về thì anh cũng phải có chút mạnh mẽ học cách “chấp nhận thực tế” ấy và sẽ có đủ can đảm để vượt qua sự kết thúc này. Cơ hội luôn chia đều cho cả hai, sự kết thúc này biết đâu sẽ tự cho anh và một người con gái khác một cơ hội, người sẽ cho anh niềm vui và hy vọng mới vào cuộc sống, và anh sẽ bắt đầu hành trình mới như thể chưa bao giờ có nỗi đau ngày hôm qua. Chính là em đó, em hãy đến và chia sẻ cùng anh nhé.

Gửi người yêu chưa đến - Hình 1

Anh tin người anh yêu có thể lắng nghe và hiểu được cảm xúc rất thật của anh (Ảnh minh hoa)

Cho đến ngày đó, cho anh kể em nghe những cảm nhận về H nhé, người đã duy trì, nuôi dưỡng giấc mơ anh, và cho anh biết rằng khi cuộc sống không thực sự như ta mong muốn thì bản thân hãy luôn tin rằng cuộc sống không bỏ mặc ai cả. Vẫn còn đó những tấm lòng, sự quan tâm của gia đình, bạn bè, những người sẽ giúp gói nỗi buồn lại bằng nụ cười trong veo khởi đầu mới.

H là người con gái của thời công nghệ em à, bởi anh và H chưa bao giờ gặp nhau lần nào ngoài đời cả mặc dù H có thể nhìn và đứng trước mặt anh nhưng anh thì không biết, bởi H bảo cứ như vậy sẽ vui hơn, vậy nên anh chưa bao giờ có ý định hỏi H khi nào được gặp cả. H là một người dễ đồng cảm, sâu sắc cũng có chút năng khiếu về văn nghệ, chính vì thoải mái về quan điểm nên anh có thể chia sẻ với H nhiều thứ, cả về mối tình đầu, những điều anh băn khoăn, chưa quyết định được và điều anh chẳng bao giờ hiểu nổi về con gái đều được H cho lời khuyên. Những lần chia sẻ ấy ít nhiều đã để lại trong anh chút tình cảm dễ mến nhưng chỉ là một chút thôi vì lúc ấy anh đang nhớ và dành mọi sự quan tâm về mối tình đầu nên chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Những ngày yêu thương rồi cũng sẽ đi ngang qua như một thói quen, anh không thể cứ dùng dằng mãi được, ai cũng có một lựa chọn cho mình và anh đã chọn người em ấy nên sự quan tâm giữa anh và H không được nhiều nhưng cũng đủ cho anh cảm nhận được thế nào là niềm vui, thế nào là yêu thương một người. Và nếu có đủ dũng cảm hơn thì mọi chuyện sẽ khác, biết thân mật hơn thay vì cảm mến, biết trân trọng thay vì chờ đợi rồi đón nhận cảm giác cô đơn về mình khi anh vẫn còn mông mung về tình đầu tiên ấy.

Nhưng cũng là người anh cảm thấy có lỗi nhiều nhất, suy nghĩ anh không đủ tỉnh táo để giữ được cảm xúc của mình. Trong một lần giận dữ người em ấy, anh đã bẻ ngay chiếc sim trên chính điện thoại của mình và cũng chẳng “buồn” dùng điện thoại nữa. Cảm xúc mà anh vất vả lắm mới duy trì được cho anh và người em ấy sau bao ngày xa cách duy trì gói trọn chưa đầy một tháng đã bị cắt ngang một cách không thương tiếc đến nỗi anh phải hỏi anh có làm điều gì sai không và khi đủ bình tĩnh trở lại thì chiếc sim ấy đã không còn, đồng nghĩa với việc danh bạ về H và mọi người anh sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi, hồi ấy dịch vụ thay sim cũng chưa phổ biến rộng như bây giờ nên mọi thứ đối với anh thật khó khăn. Anh suy nghĩ được rằng “những điều làm mình không vui thì đừng trút sự tức giận, không vui ấy lên người khác”. Từ ấy cho đến bây giờ anh chưa một lần biết thông tin về H.

Rồi anh ra trường, bắt đầu một cuộc sống mới, cách sống tự lập và va chạm nhiều thứ buộc anh phải tự lo và chăm sóc cho mình, điều hòa các mối quan hệ trong tập thể gồm nhiều cá nhân, tính cách khác nhau. Những ngày đầu chập chững là khoảng thời gian rất khó khăn của anh, thấy mọi người làm gì anh để ý rồi bắt chước làm theo, rồi khi đã biết việc, anh tự làm và duy trì rồi dần dần thiết lập tính cách công việc cho mình, biết mình phải làm như thế nào, ở vị trí nào trong tập thể cá nhân ấy, rồi anh có những mối quan hệ mới, những người bạn mới, và biết nhiều hơn các diễn đàn chia sẻ kiến thức qua mạng. Thế giới mà mọi thứ đều ảo, chỉ có cảm xúc là thật người ta không biết nhau mà lại chia sẻ với nhau nhiều thứ. Trong một lần như thế anh đã gặp và biết Ngọc, anh thường lưu với cái tên thân mật là Ngọc Cần Thơ, khi ấy em đang học năm thứ hai một trường đại học ở Cần Thơ. Theo cảm nhận của anh, Ngọc là một người con gái ngoan hiền, dễ thương pha một chút hơi ngốc nghếch. Chính sự giản dị, hóm hỉnh của em đã thu hút anh theo những câu chuyện mà em đã thấy và trải nghiệm hàng ngày có khi chỉ là một bữa cơm với bạn bè, gặp lại người bạn lâu ngày không gặp, một chuyến du lịch để lại nhiều cảm xúc, anh trân trọng và gọi đó là tình anh em.

Có một lần anh hỏi, cảm xúc mà chúng ta đang duy trì đặc biệt ở chỗ nào em nhỉ? Em đã trả lời một câu rất thật rằng “đặc biệt ở chỗ anh em mình không gặp mặt nhau nhưng vẫn thân thiết như anh em ruột, đặc biệt ở chỗ anh và em không một lần gặp mặt nhưng chúng ta nói chuyện với nhau rất vui, đặc biệt ở chỗ chúng ta tôn trọng sự riêng tư của nhau nhưng khi có niềm vui hay nỗi buồn đều tâm sự với nhau, anh thấy thế có gọi là đặc biệt không? Đúng là chúng ta có quá nhiều đặc biệt để nói về nhau và chính điều ấy đã làm anh đôi khi không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh cảm thấy chán ngắt khi nhận thức được rằng “ Nếu ngày nào đó anh không còn đủ sức lực để quan tâm đến em nữa, em có giúp anh duy trì nó không?”, và anh đã nói với em rằng “ anh chỉ có thể chủ động phần nào thôi, em hãy giúp anh duy trì mẩu chuyện kết nối của chúng ta nhé”. Em cười và nói “ em sẽ chủ động giúp anh” nhưng lời nói suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, anh đã “thử” không chủ động nhắn tin quan tâm trong một tuần, ngay tuần đó anh cũng không biết một tin gì về em, qua tuần hai anh nói, sao em không nhắn tin cho anh, em nói “em không thích chờ đợi” và thắc mắc tại sao anh (con trai) lại tự cho mình cái quyền được đòi hỏi ấy, con gái thì không. Câu nói ấy như ác cảm với trí nhớ anh, mỗi lần suy nghĩ nó lại tràn ra, như muốn trêu tức ngăn anh lại, và anh bắt đầu cáu gắt nhiều hơn, bức tức, khó chịu nhiều hơn. Anh cảm thấy như ngộp thở trong một mớ bòng bong suy nghĩ hỗn độn. Cái tôi quá lớn của anh cũng không đủ tỉnh táo để còn có thể đặt câu hỏi anh có thật sự muốn duy trì tình anh em không ? anh và em bắt đầu xa cách, trò chuyện với nhau ít hơn rồi thưa dần, thưa dần và chẳng ai là người có lỗi cả. Giờ đây khi nghĩ lại chuyện cũ anh mới biết được rằng, quyền bình đẳng nam nữ dù đã được nhận thức, cải thiện hơn trước rất nhiều và chuyện em đòi bình đẳng giới là có thật song trong chừng mực nào đó em vẫn muốn duy trì vẻ mạnh mẽ, nam tính của người con trai để không bị mất đi sự ga lăng cần có và em cảm thấy mình được trân trọng khi tính thực dụng của xã hội đòi hỏi ngày cao hơn. Bởi vậy, dù muốn dù không em vẫn giữ/đề cao nhận thức bình đẳng cái “tôi” ấy và xã hội sẽ bớt khắt khe định kiến hơn. Anh đã không nhận ra được điều ấy cho đến bây giờ.

Sau hai lần qua “Đò” mà không thành, anh bắt đầu “dè chừng” hơn với các mối quan hệ xung quanh mình, anh chuyển qua công ty khác làm việc. Tại công ty mới như người ta vẫn thường nói “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Thực sự ban đầu khi gặp gỡ anh cũng không suy nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ đó là sự quan tâm, trao đổi qua lại giữa nhân viên và nhân viên với nhau. Sau dần mọi người để ý khiến sự quan tâm này không còn được tự nhiên như trước, nó gượng gạo, cù lần hơn. Vì em sinh 1985 hơn anh hai tuổ.i nên cho phép anh gọi là em 85 nhé. Chính vì ấn tượng ban đầu đọng lại không có nhiều, nên khi anh muốn tiến tới tình cảm một chút, anh phải tập làm quen và tìm cho mình sự mới mẻ trong mỗi ngày đến công ty và cũng là gặp em. Từ Yahoo, anh bắt đầu chuyển cách thức sang điện thoại, có lẽ trong khoảng thời gian này, anh chưa biết rằng “em đang có người yêu” nên rất vô tư, rảnh một chút là hỏi thăm. Chính sự vô tư này đã làm em sợ khi đối diện với người yêu mình, và nỗi sợ ấy đã trở thành ý nghĩ ám ảnh anh suốt quãng thời gian sau này khi tình cờ anh biết rằng “ mọi lời anh nói, cách anh thể hiện, em đều dễ dàng có thể nói cho người cùng làm chung với mình” vô hình chung đã tạo thành áp lực mà anh không vượt qua được. Suy nghĩ cản trở anh muốn tiến thêm một bước nữa, anh cẩn thận hơn với mỗi lời nói của mình khi đối diện với em, cách nói chuyện cũng gượng gạo hơn nó gần như chế.t “yểu” ngay trong ngôn ngữ của mình. Mỗi lần bắt chuyện thay vì gợi mở, nối chuyện em buông những câu nhát gừng “ uh, vậy ah, rồi, thế nhé, bận rồi, không, sao vậy, chút xíu nhé“, rồi những lần “mời em” lên công ty sớm uống café, nói chuyện dù anh đã cẩn thận hỏi từ tối hôm trước “Ngày mai T có bận việc gì không?”, khi anh biết là không anh mới nói ý mời đó, em buông một câu làm anh hụt hẫng không còn thiết tha nữa “Hên xui à, ngày mai T phải giặt đồ, nếu sớm thì đi“. Lúc ấy, anh cũng biết trước được ngày mai “bình minh” cũng chẳng đến sớm như mọi khi và điều đó chẳng có gì phải bận tâm nếu như nhà em có biến cố lớn trong gia đình ba em mắc bệnh ung thư “thời gian tính bằng ngày” mà sự có mặt của anh trong mắt em cũng chẳng có ý nghĩa gì, tư tưởng anh gắn kết với em đã đủ can đảm để “chế.t” ngay lúc ấy. Anh đã có suy nghĩ rằng ngày mai chưa biết mình sẽ như thế nào nhưng giờ anh đã “muốn” từ bỏ một giấc mơ, và nhận ra được một điều “nếu như “không thấy” hay “cảm nhận” được niềm vui mỗi ngày từ mối quan tâm này” thì đã đến lúc phải dừng lại và cho bản thân một cơ hội mới. Rồi các cuộc trò chuyện cũng thưa dần, thưa dần và cả hai cũng tự hiểu “từ bỏ không có nghĩa là kết thúc tất cả”. Bây giờ khi mọi chuyện đã qua, lên công ty hai người vẫn có thể nói chuyện trao đổi bàn bạc hình bóng ấy, tâm trí ấy giờ đã khác xưa. Em muốn làm lại kí ức, thì một người con gái khác đã để tâm trong tim anh mất rồi.

Vậy đó, anh có bàn tay mà không nắm được “tình” thì phải tự xòe ra, đi tìm và “yêu”, sẽ tiến tới yêu thương một người mà anh cảm thấy mình được trân trọng, yêu thương, chia sẻ, chung vui niềm vui, nỗi buồn anh từng có trong cuộc sống. Và bây giờ anh đã gặp được người con gái đêm trước tình yêu của mình, cô ấy là một người con gái có nhan sắc, có học thức, hiểu biết và cái tên khá đẹp “Xuân Thảo” cái tên khiến anh nhắc đến tình đầu của mình. Bởi vậy tim anh sau bao năm loạn nhịp giờ đã tìm được chỗ đứng mới, ánh mắt cũng có được cái nhìn mới, suy nghĩ nhạy cảm, sâu sắc hơn, thân thể cũng đầy sức sống hơn. Khi nhận thức được điều đó, anh mới tận hưởng trọn vẹn niềm vui sướng biết rằng “có ai đó đang chờ đợi mình” dù đó chỉ là cái nhấc điện thoại, nhắn tin đôi khi chẳng vì lý do gì cả, con người anh thấy sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Cảm giác ấy sẽ cứ thế nhân đầy trong suy nghĩ của anh, chờ ngày được “đơm hoa” song lúc bình tâm lại anh vẫn cảm thấy có điều gì đó vướng bận mà người ta thường ví là “nói trước bước không qua/đôi đũa lệch” vẻ đẹp về nhan sắc sẽ là một ưu điểm và ai cũng muốn nhưng cũng đồng nghĩa khi đã có được sự tin tưởng rồi/chiếm được rồi thì sẽ phải có cách giữ và chế ngự được nó, nhưng anh chẳng có cách nào cả, cô ấy không có đủ ý chí để vượt qua được cám dỗ của cái lạ, cái đỏn.g đản.h của nhận thức làm anh mệt mỏi. Và anh có cảm giác cô ấy yêu theo giai đoạn thì phải “buồn thì cần người sẻ chia, nếu qua cảm giác đó rồi thì đường ai lấy đi. Dường như vui thì cô ấy giữ lại cho mình, buồn thì tìm người tâm sự. Trong chừng mực nào đó, anh vẫn vui, vẫn cười nói đấy nhưng cũng biết rằng cuộc tình này rồi cũng chẳng đi đến đâu, cũng đủ để biết rằng vẻ đẹp “hiện tại” của em không đủ lấn át lý trí về một khuôn mẫu gia đình hạnh phúc mà anh đã muốn và mong từ lâu. Cô ấy có thể mang đến cho anh niềm vui nhưng điều anh cần mái ấm và sự chung thủy cần có để duy trì mái ấm những lúc khó khăn nhất thì cô ấy khó có thể làm được. Nhắc đến đây nếu em là người yêu của anh, chắc em biết anh muốn nói điều gì phải không/rồi đó. Anh vẫn tiếp tục sống với mối quan hệ này nếu cần vẫn có thể buông ra để nắm lấy em, người yêu của anh, cơ hội luôn công bằng và chia đều cho tất cả, không lấy của ai cái gì và cho ai cái gì cả. Vậy đấy, những điều anh có thể tâm sự, làm cho em, anh đều đã làm rồi và anh đang chờ em tới. Em hãy đến và làm người yêu của anh nhé!

Và những cuộc gặp gỡ, trò chuyện làm quen đi qua cuộc sống như một ký ức chập chờn mà anh khó nhắc hết được vì thực sự dấu ấn để lại không nhiều “Hoa sen, Tin vui, N, T.N… nó như một làn sương mỏng manh sáng sớm vậy, dễ đến và cũng dễ tan đi trước khi anh để lại dấu chân nơi mặt đất, không sao cả, có những thứ làm cho con người nhớ thì cũng có những thứ “trí nhớ” làm con người khó mà lưu tâm được, phải không em?

Gửi người yêu chưa đến - Hình 2

Dường như anh và em là bản sao cái bóng của bản thân mình (Ảnh minh họa)

Có thể anh không đủ giàu để cho em được thoải mái về vật chất, cũng chẳng đủ tinh tế để đoán tâm lý con gái, cũng chẳng hợp “gu” theo các mốt phong cách thời trang hiện hành và còn nhiều thứ khác nữa… khi em có đủ dũng cảm để chấp nhận điều “chưa đủ/điều không” ấy em sẽ biết rằng anh còn có một trái tim khát khao “như yêu lần đầu”, và luôn đậ.p nhịp khi có thể. Đó có thể là một bữa ăn do chính tay anh mua đồ tự nấu, đó có thể là một bờ vai khi em mệt mỏi, đó có thể là một món quà em buộc miệng nói “thích từ lâu” và khi nóng giận anh luôn để tâm, suy nghĩ được rằng “ em là người yêu của anh và luôn là như thế“. Em hãy đến và cảm nhận/chia sẻ cuộc sống cùng anh nhé.

Hiện tại anh như con thoi giữa trùng đại dương đảm nhiệm trên vai con tàu kinh tế để có thể cập bến hải cảng an toàn, dừng chân, tìm một nụ cười bình an. Em hãy để cho anh làm việc và gặp em nhé, chỉ một ngày nào đó thôi sau phút giây dừng chân thư giãn, khi anh cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt của em sẽ kéo anh dậy và tiếp tục đi tìm “em”, tìm trong bao lâu, anh chưa biết nữa nhưng sẽ rất gần thôi…. vào một ngày em đến. Đôi lúc trên đường về nhà, ngang qua ngã tư quen thuộc nào đó chỉ cần thấy nụ cười của ai đó chào lại phía mình cũng đủ để cảm xúc anh nồng ấm trở lại, “ biết đâu đó là người anh đang đi tìm” rồi tiếp tục vòng quay cũ, lặng lẽ về nhà, tự an ủi rằng “c ó thể hôm nay em bận chút xíu, ngày mai sẽ được gặp thôi mà“, phải không em?

Khi có em, anh sẽ có nhiều động lực hơn để làm việc, để phấn đấu điều mà anh đã bỏ quên bản thân bao năm trong sâu thẳm ký ức và quan trọng hơn sẽ suy nghĩ được cho em nhiều hơn. Mỗi bữa ăn sáng có quán nào ngon, thay vì ăn một mình anh sẽ giới thiệu và đưa em đi, thấy một nơi nào đó đẹp anh sẽ qua nhà em, đón em đi hay chỉ là một niềm vui nho nhỏ khi đứng trước mặt anh là em, điều mà đã lâu, từ rất lâu rồi không có chỗ đứng trong suy nghĩ của anh, và muốn xóa bỏ điệp khúc mòn mỏi “gặm nhấm”. Anh trưa ăn hai mình, tối ăn một mình, hai mình – là bạn bè, đồng nghiệp trong công ty đó, em à, em đừng “ghen tị” nhé vì ngày em đến sẽ không còn xa xôi nữa, anh sẽ bù đắp khoảng trống đó cho em, em nhé.

Mỗi dịp tối, xen lẫn dòng người thăm nuôi ngang qua bãi xe bệnh viện quận 6 có một bộ phận không nhỏ là các cặp đôi đi chung một chiếc, gửi bãi một chiếc với những bộ áo khoác ngoài khá “hợp gu ngày cuối tuần” khuôn mặt bảnh bao, đôi má hồng, ánh mắt nụ cười biết nói, hòa vào các cuộc chơi. Suy nghĩ anh lại trỗi dậy và bắt đầu muốn hẹn hò ai đó, đôi lúc anh muốn bỏ khoảng thời gian làm thêm buổi tối để có thể đường hoàng và có nhiều thời gian đưa em đi chơi, điều đó hãy để anh dành cho em vào ngày em đến nhé, còn bây giờ ngoảnh lại anh thấy chỉ có mình anh và đống xe cộ. Niềm an ủi duy nhất anh có được là các câu chuyện phiếm với mấy cô chú, anh chị thăm nuôi, thư giãn, tếu táo với mấy em sinh viên thực tập, một chút quà nhỏ của cặp đôi nào đó mới đi chơi về, hay đơn giản là những tờ bạc lẻ bởi điều đó cho anh biết rằng “khoảng thời gian chế.t ấy không bao giờ lãng phí cả, mà luôn có đầy kho những câu chuyện nho nhỏ mà bản thân mỗi người là một thiên truyện/tiểu thuyết đồ sộ/chưa khai thác hết. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian dành cho em buổi tối có thể sẽ mãi vô biên như thế nhưng em hãy tin rằng ngày em đến nó sẽ tràn đầy nhiệt huyết hơn, sôi nổi hơn, ấm cúng hơn khi luôn có sự góp mặt của anh và em và còn kéo dài ngay cả khi công việc đã kết thúc. Nhiều lúc anh một mình lấy xe lượn qua vài con phố gần đó thư giãn một chút rồi vòng về chỉ để biết một điều thôi, tối hôm nay anh đã qua chỗ này rồi đó, biết đâu một dịp tình cờ nào đó em cũng ngang qua chỗ đó chăng. Đó là giây phút anh chưa bao giờ thôi nghĩ về em.

Khi viết những dòng này, anh mong rằng tối nay mình sẽ kiếm được một giấc ngủ ngon để ngày mai khi thức dậy cảm xúc sẽ có được nụ cười vui vẻ đón tia nắng đầu tiên tràn về và có ngày mới thật an lành và ấm áp, ở đó có em và những người luôn đồng hành cùng hạnh phúc của chúng ta, em nhé!

Và đương nhiên nỗi buồn sẽ nhanh chóng tự an ủi mình rằng biết đâu một sự kết thúc sẽ cho anh thêm lòng can đảm cho sự khởi đầu mới cũng cảm nhận được/biết rằng “tình yêu là sự kết hợp hoàn hảo của hai con người vậy nên chỉ một người cố gắng thôi là chưa đủ, và anh chẳng có điều gì phải hối tiếc cả. Như ai đó thường gói ghém cô đơn anh vẫn thường gói ghém ai đó chặt ngang sẽ cảm thấy buồn một chút rồi sẽ kết thúc. Anh đã có đủ can đảm để trở về thì anh cũng phải có chút mạnh mẽ để học cách “quen nó” một nỗi chỉ buồn một chút không có em sẽ có một người khác sẽ đến với anh, cơ hội luôn chia đều cho cả hai.

Dấu ấn ấy đã được anh ghi lại vào đầu mùa mưa tháng 7 là khi đó là người con gái anh yêu thương ấy. Nhưng tất cả chỉ có vậy, chỉ dừng lại ở mức độ cảm xúc mà thôi. Điều đó không còn là mối quan tâm của anh nữa, nó rời khỏi biết rằng anh chưa kịp cả khi anh vừa mới bước qua tuổ.i 18 yêu thương, anh trai của cô ấy là bạn thân của anh trai anh cũng nhờ mối quan hệ này anh đã biết đến người con gái ấy, một cô gái tính cách, ngoại hình đôi lúc có cả chút ngây thơ nữa. Ấn tượng về một người khác phái của anh khi đó không nhận diện được nhiều bởi vậy anh cũng khá ngốc nghếch khi đón nhận nó, để có thể cảm thế nào là mối tình đầu, không có nhiều cuộc đi chơi, cũng không có nhiều cuộc hẹn hò chỉ là các cuộc nói chuyện phiếm anh và em. Khi anh đang bắt đầu biết đến nó thì cũng là lúc anh phải đi học xa, khoảng cách giữa hai đầu cầu đất nước Hồ Chí Minh và Bắc Ninh về không gian ấy lúc ban đầu không cản trở được sức hấp dẫn của cảm giác thế nào là nhớ nhưng, thế nào là phương xa, anh và em vẫn có thế nói chuyện hội thoại và chia sẻ những trải nghiệm, cảm nhận hằng ngày về cuộc sống, những điều thú vị trong mối quan hệ và chính điều ấy đã thôi thúc anh muốn duy trì, giữ mãi nó bên mình và phát triển hơn. Điều ấy có lẽ đã trở thành hiện thực nếu như anh không ngừng tin tưởng và cố gắng, bởi anh biết trong thâm tâm cảm xúc bao giờ cũng chân thành và là người bạn đồng hành dễ mến nhất là khi đó là người con gái anh yêu thương ấy. Nhưng tất cả chỉ có vậy, chỉ dừng lại ở mức độ cảm xúc mà thôi

Khoảng thời gian ban đầu đi học xa là những ngày rất khó khăn, mọi thứ đối với đứa con trai 18 tuổ.i từ chuyện ăn uống, vui chơi, kết bạn và nơi tạm trú đều phải tập làm quen và đồng hành, chính trong lúc khó khăn ấy, những câu chuyện, những mẩu đối thoại vui với người con gái ấy đã đem đến cho anh động lực để a bước đi trên chặng hành trình học vấn của mình, từ những cảm nhận của anh về đời sống sinh viên đến những điều nhỏ trong cuộc sống và cảm thấy mình vui lắm khi những cánh thư ấy đang bắt đầu có cuộc sống riêng của nó, làm người bạn đồng hành của anh và em. Có lẽ giây phút anh nhận được thư từ em và một người bạn gửi cùng đã làm cho mọi cái nhìn của anh vào ngày đó, bỗng sinh động hơn hẳn, và vẫn còn hứng thú đến cả ngày hôm sau nữa dù nội dung bức thư không có gì nhiều. Việc học của anh bắt đầu tốt hơn, mối quan hệ bạn bè mở rộng hơn, và niềm vui chung ấy như được nhân đôi lên được gửi gắm, chia sẻ qua những dòng thư đi, về và nếu đó là mối quan hệ khác anh và nó đã không nói được nhiều như thế.

Rất nhiều cảm xúc đã bị nghẹn khi những bởi suy nghĩ của anh chưa được chạm tới đã bị đứt ngang bởi những cơn gió phập phồng đi qua đường dây vốn đã không được làm chắc chắn trước ngày anh đi – kỷ niệm anh và em. Dường như anh và em là bản sao cái bóng của bản thân mình và đôi lúc được gặp nhau trong bóng tối thì lại nghĩ là hòa hợp, là yêu thương, là tâm hồn.

Theo Bưu Điện Việt Nam

Tương tư

"Chẳng quen sao lại có thể nhớ, chưa một lần gặp gỡ sao lại có thể thương".

Xuân Hồng

Hôm nay, cũng là một ngày như mọi ngày nhưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó khiến tôi nôn nao, rạo rực. Cái cảm giác như lần đầu mên mến, thích thích một ai đó. Hôm nay tôi không đi làm, không có lý do để nói chuyện với anh, tôi nhớ anh...

Anh là đối tác của công ty tôi. Trong một lần hai công ty hợp tác, tôi được biết anh. Ban đầu tôi chỉ xem anh như những đối tác bình thường khác. Sau một vài lần làm việc cùng anh (chỉ qua Internet và phone thôi), anh bắt đầu nói chuyện với tôi về cuộc sống. Chúng tôi tâm sự với nhau như hai người bạn, cả hai không còn là con người của công việc nữa.

Những câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh việc tìm hiểu những sở thích, thói quen của nhau. Tôi bảo rằng tôi thích vùng biển quê anh, anh lại thích cái lành lạnh của không khí quê tôi. Cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau những khi rảnh rỗi.

Tương tư - Hình 1

Rồi một hôm anh xin tôi một tấm hình, tôi chụp hình không ăn ảnh chút nào nên chẳng có tấm nào đẹp để gửi cho anh cả, tôi từ chối. Thế là tôi và anh trao đổi webcam để biết mặt nhau (vì chúng tôi cách nhau một khoảng địa lý rất xa).

Màn hình mở lên, tôi nhìn thấy anh. Khuôn mặt anh hơi lạnh, đầy vẻ cứng rắn, đôi mắt sâu lắng, anh nhoẻn miệng cười một cách gượng gạo, có lẽ anh ngại. Nhìn anh không phong lưu, hào hoa nhưng lại có nét từng trải và cứng rắn của một người đàn ông. Và kể từ đó hình ảnh của anh cứ quanh quẩn trong đầu tôi...

Hôm qua anh lại nhắn tin cho tôi để nói chuyện, mặc dù câu chuyện chúng tôi nói với nhau chẳng có chủ đề gì hấp dẫn, chỉ là hỏi thăm sức khỏe và công việc nhưng đối với tôi nó thật có ý nghĩa. Không biết anh ấy có cảm nhận được điều đó không?

Dù chưa hiểu anh nhiều, chưa biết anh là người như thế nào nhưng nếu cho tôi có cơ hội lựa chọn tôi rất muốn được gặp anh, được bên anh, được cùng anh nắm tay nhau đi trên bãi biển đầy cát trắng, được anh siết chặt bàn tay trong cái lành lạnh của đất trời quê hương.

Tôi sẽ kể anh nghe về cái cảm giác lần đầu tiên ấy...

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Lúc bố chia đất, anh cả đưa ra tờ xét nghiệm ADN, tôi sốc nặng nhưng bố lại vo tròn mảnh giấy và giao cả gia tài cho anh ấy
05:36:27 30/09/2024
Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ
06:01:30 01/10/2024
Biết vợ cũ tái hôn với anh chàng nghèo, tôi chuyển 100 triệu mừng cưới và định tặng con gái 1 căn nhà nhưng con từ chối
05:23:50 30/09/2024
Em trai khoe lương trăm triệu, tôi ngỏ ý mượn xây nhà thì em đưa cuốn sổ dày cộm và thú nhận một chuyện ngang trái
05:32:29 30/09/2024
Lỡ miệng khoe lương cao, một ngày sau, nghe lời nhờ vả từ bác ruột mà tôi lảo đảo
05:28:08 30/09/2024
Lắp camera trông con, tôi sốc khi chứng kiến hành động của mẹ chồng với một người quen
05:19:48 30/09/2024
Tôi bật khóc khi biết lý do cả nhà chị gái không đến dự đám cưới của mình
05:58:28 01/10/2024
Vừa đăng ký kết hôn với chồng gia thế, tôi đã muốn hủy hôn sau lời tiết lộ rất sốc của chị họ
05:13:09 30/09/2024

Tin đang nóng

Diddy đã bị chính phủ ra phán quyết, lộ tình trạng sống ở "địa ngục trần gian"
11:31:35 01/10/2024
Xôn xao đoạn clip hàng nghìn người khóc nức nở trước bài hát của bà Phương Hằng
09:54:46 01/10/2024
Con gái 19 tuổ.i của NSƯT Võ Hoài Nam: Tôi biết mẹ rất buồn
08:04:17 01/10/2024
Bão Krathon vào Biển Đông thành bão số 5, giật trên cấp 17
08:18:31 01/10/2024
Nam Em suýt té sấp mặt trên sân khấu, vẫn được khen vì "thay đầu" mới thành công
09:30:57 01/10/2024
5 vai diễn cổ trang đẹp nhất sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh: Tạo hình kinh điển 8 năm trước xứng đáng phong thần
09:22:29 01/10/2024
Nam thanh niên t.ử von.g khi livestream vụ sạt lở ở Hà Giang: Hiền lành, tích cực giúp đỡ hàng xóm
12:20:23 01/10/2024
Ngày 2 tháng 10 năm 2024 là ngày tốt hay xấu? Xem ngày âm lịch 2/10/2024
10:13:09 01/10/2024

Tin mới nhất

Biệt tích 3 năm mới về, chàng trai bật khóc khi mẹ chỉ vào nấm mồ đầu ngõ nói trong nước mắt

12:19:07 01/10/2024
Vì muốn kiếm được nhiều tiề.n nên tôi đã đầu tư với bạn bè để đầu tư kinh doanh. Chẳng may công việc không thuận lợi, tôi phá sản, nợ nần lên đến 500 triệu.

Nghe lục đục dưới bếp, dâu trẻ vác gậy đi đán.h trộm để rồi bật khóc khi ánh đèn bật lên

12:14:31 01/10/2024
Ngay cả mẹ tôi cũng đã từng chịu cảnh cơm không lành, canh không ngọt với bà nội. Vì thế, trước khi đi lấy chồng, tôi tuyên bố dù có thế nào cũng không bao giờ sống chung với mẹ chồng.

Đang đi đường thì gặp người đàn ông ăn xin, tôi thương tình ném cho đồng bạc lẻ nhưng lại thảng thốt khi người ấy ngẩng đầu

12:11:20 01/10/2024
Sau khi l.y hô.n, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở...

Được nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ cười thầm nhưng rồi sập bẫy của mẹ chồng xảo quyệt

12:08:28 01/10/2024
Anh đi ô tô sang, lại yêu chiều em hết nấc. Thành ra khi có thai, em cũng chẳng nghĩ nhiều. Thấy nhà người yêu ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới, em cũng đồng ý luôn.

Mẹ chồng dúi cho 40 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua để rồi khóc nấc với cái tát trời giáng mà không biết lý do

12:05:13 01/10/2024
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Chỉ có điều vì chưa va vấp lần nào nên em nghĩ rất đơn giản.

Nghe mẹ chử.i vợ vì không biết sinh con, chồng nhanh miệng nói ra một chuyện khiến bà 'sốc ngất', bất ngờ hơn là sự thật phía sau

11:59:57 01/10/2024
Bác sĩ nói khả năng có con của em gần như bằng 0. Thành ra bọn em vẫn cố gắng như vậy, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu một điều, rằng có thể mọi hy vọng đều không được đền đáp.

Thấy nhúm lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi để rồi phát hiện bí mật không thể tin nổi

11:56:24 01/10/2024
Nói về hình thức, chồng tôi không đẹp trai, anh cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói. Mỗi lần có công to việc lớn, tôi đều phải đứng ra lo liệu.

Mẹ chồng ra vào thùng rác lục đồ, dâu trẻ buông lời nhiếc móc nhưng lại 'rụng rời' khi thấy thứ bà lôi ra

11:52:43 01/10/2024
Năm ngoái, chồng tôi đầu tư kinh doanh. Chẳng may việc kinh doanh chỉ cầm cự được nửa năm đã phá sản. Sau chuyện này, chúng tôi nợ thêm một số tiề.n không hề nhỏ.

Con trai vừa mất nửa năm, con dâu đã bầu lùm xùm, mẹ chồng điên má.u đuổi đi mà không biết đó là ân hận lớn nhất đời mình

11:48:38 01/10/2024
Tôi cũng đã nói rõ với mẹ chồng, rằng đó là con cháu của bà. Vậy mà mẹ chồng tôi không tin, cho rằng tôi dan díu với người khác nên tối ngày chì chiết và mạ.t sá.t tôi.

Chồng 'tằng tịu' với bồ đúng đêm tân hôn, tôi vẫn ngọt như mía lùi rồi ra một cú 'chốt hạ' khiến anh trở tay không kịp

11:45:28 01/10/2024
Với người khác, đêm tân hôn rất thiêng liêng và đáng nhớ. Riêng tôi, tất cả những gì còn lại chỉ là sự ám ảnh và hận thù. Hôm ấy, chồng tôi nói sẽ ra ngoài uống rượu với bạn.

Có cô em chồng suốt ngày 'đâ.m bị thóc chọc bị gạo', tôi ủ mưu 'chặt đẹp' khiến cô nàng sợ đến già

11:41:54 01/10/2024
Hồi tôi mới về làm dâu, cứ nghĩ sẽ không có chuyện chị dâu em chồng. Tôi xem em chồng như ruột thịt nên có chuyện gì cũng mang ra kể.

Thấy vợ cũ đi chiếc xe cũ mèm, tôi bước đến châm chọc vài câu, không ngờ lại vác mặt sưng húp trở về

11:37:45 01/10/2024
Sau khi l.y hô.n, tôi không dò hỏi tung tích của Lan. Chỉ biết giờ cô ấy đã lấy chồng, nghe đâu rất hạnh phúc. Vậy mà hôm qua, tôi vô tình gặp lại vợ cũ.

Có thể bạn quan tâm

Thiên Sứ Tội Lỗi: Chồng thứ 5 chế.t, Baifern Pimchanok sảy thai

Phim châu á

14:00:03 01/10/2024
Bộ phim Thiên sứ tội lỗi do Baifern Pimchanok đóng chính tiếp tục là chủ đề bàn tán sôi nổi của khán giả khi mới đây 1 loạt tình tiết liên quan nhân vật Montra được lên sóng.

Mỹ nhân đẹp đến mức bị cấm đăng ảnh lên MXH

Hậu trường phim

13:56:14 01/10/2024
Ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, khi người đẹp được các trang tin đăng ảnh quá nhiều, netizen đã tẩy chay và lập hẳn ra một ngày cấm đăng ảnh Megan Fox , chừa chỗ cho người khác tỏa sáng.

Hàng loạt trò chơi trên Steam bất ngờ "nổi loạn", đổi tên thành hai bom tấn hot nhất để lừ.a đả.o game thủ

Mọt game

13:53:40 01/10/2024
Ở thời điểm hiện tại, nếu như để tìm ra hai tựa game đang làm mưa làm gió trên thị trường cũng như tạo ra được những hiệu ứng bùng nổ và thu hút người chơi nhiều nhất

Shayda: Cô bé dân ca lột xác thành Rhyder bản nữ, ViruSs nói thẳng mặt điều này!

Sao việt

13:52:06 01/10/2024
Không còn nhận ra Shayda, cô bé được ví như bản sao Phương Mỹ Chi giờ đã lột xác ngoạn mục. Màn thể hiện của nàng này khiến sân khấu Rap Việt mùa 4 bùng nổ hơn bao giờ hết.

Doãn Hải My 'hớ hên' tại Hàn Quốc, CĐM vỡ mộng về nét dịu dàng, phải xin lỗi?

Trẻ

13:34:35 01/10/2024
Trên trang cá nhân, mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã chia sẻ video ghi lại một ngày nghỉ của cô cùng chồng ở Hàn Quốc. Văn Hậu sang Seoul để điều trị chấn thương dai dẳng.

Jennie cười rùng rợn, cắn nát trái cherry

Nhạc quốc tế

13:26:07 01/10/2024
Sáng 1/10, Jennie (BLACKPINK) tung teaser dài 18 giây, chính thức xác nhận release MV Mantra - thuộc album solo đầu tay vào ngày 11/10 tới đây.

Hà Anh Tuấn hát trước 2.600 khán giả tại Úc, dành tặng 500 triệu đồng giúp tr.ẻ e.m khỏi nạn mua bá.n ngườ.i

Nhạc việt

13:17:53 01/10/2024
Hà Anh Tuấn tiếp tục đưa giấc mơ cùng khán giả Việt bước vào một thánh đường nghệ thuật và âm nhạc khác của thế giới - nhà hát Sydney Opera House, Úc vào ngày 29/9 vừa qua.

Muốn 'trẻ hóa' ngoại hình, nàng nhất định phải chăm diện đồ balletcore

Thời trang

13:03:55 01/10/2024
Chất liệu mềm mại, đứng phom với đường nét cắt may tỉ mỉ, cùng những thiết kế hết sức đáng yêu ngọt ngào. Tất cả những thiết kế balletcore hiện đại đều được chăm chút để mang lại cảm giác thoải mái nhất cho phái đẹp.

Đi giữa trời rực rỡ - Tập 44: Pu xúc động vì được Chải bảo vệ

Phim việt

12:50:50 01/10/2024
Thấy Pu đang bị Bảo Anh bắt nạt, Chải lập tức đứng ra xưng là chồng của Pu và bảo vệ cô. Nhìn sự mạnh mẽ của Chải khi bảo vệ mình, cô nàng cũng không khỏi ngưỡng mộ và tự hào.

Vụ cô giáo "xin hỗ trợ laptop": 95% học sinh đi học trở lại, cô Hiệu phó đảm nhiệm giảng dạy

Netizen

12:26:36 01/10/2024
Sáng 1/10, ông Võ Cao Long, Trưởng phòng GD&ĐT quận 1 (TP.HCM) đã thông tin tới báo chí các nội dung lãnh đạo quận thống nhất chỉ đạo đối với trường hợp xảy ra ở Trường tiểu học Chương Dương

Cách trồng kim ngân khổng lồ, có thể cao chạm trần

Sáng tạo

11:49:31 01/10/2024
Nhìn thành quả mà chàng trai Trung Quốc khoe trên mạng, nhiều người sửng sốt khi biết rằng hóa ra cây kim ngân cũng có thể cao chạm trần nhà, bí quyết của anh là gì?