Gửi người bảo thủ của tôi
Tối nay tôi ra về mà nước mắt cứ tuôn chảy, lòng nặng trĩu. Cảm giác cô đơn trống trải lại ùa về. Anh nói ra quyết định của mình một cách thật đơn giản. Tôi nghe từng lời anh nói mà lòng nhói đau.
Tôi vốn là người không bao giờ bộc lộ hết tình cảm ra bên ngoài, còn anh thì luôn muốn tình yêu phải được thể hiện thật nồng nhiệt. Anh đâu có biết, mỗi phút giây bên anh, được nhìn thấy anh là cả niềm hạnh phúc lớn lao mà cả cuộc đời này tôi biết sẽ không ở đâu và với ai tôi có được.
Tôi là vậy đó, đã yêu ai thì yêu hết lòng. Tôi đã yêu anh, yêu đến mức luôn lo sợ mất anh. Tôi cũng không hiểu nối mình nữa. Một đứa con gái vốn rất cứng đầu không chịu ai mà khi yêu anh rồi, tôi đã không biết bao nhiêu lần nài nỉ như van xin anh đừng rời xa tôi. Và tôi biết tôi đã yêu anh quá nhiều.
Tôi vẫn tự hỏi phải chăng mình đã không biết cách yêu, không biết cách thể hiện tình yêu. Nhưng tối nay chỉ vì một lỗi mà tôi cho là nhỏ nhưng anh lại cho là lớn nên anh đã dứt khoát với tôi. Lòng tôi quặn thắt khi biết anh không còn dành tình cảm cho tôi như ngày nào. Cái điều tôi lo sợ, tôi sợ mất anh hình như đã xảy ra. Nếu như điều đó xảy ra thật, thì cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa.
Chỉ mong sao khi hết giận rồi anh sẽ nghĩ đến tình yêu của tôi dành cho anh mà bỏ qua mọi chuyện. Tôi cứ tự hỏi tại sao ông trời lại không công bằng với tôi khi không cho tôi hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc cứ đến rồi đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tình yêu của tôi dành cho anh sẽ mãi không thay đổi. Một lời tôi muốn nói với anh “Em yêu anh và chỉ yêu anh mà thôi”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mối tình đầu
Vậy là mình đã chia tay rồi mèo yêu! Đó là điều em mong muốn sao trong lòng em lại nghẹn đắng. Bao mộng tưởng về một tình yêu đẹp đẽ bỗng chốc tan biến.
Chúng mình có thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau không anh? Những ngày tháng qua hạnh phúc chỉ trong giây phút còn những đau khổ, buồn phiền thì như là vô tận. Em thấy buồn bã, xót xa. Ngày em đến với anh là những ngày buồn bã, cô đơn và mệt mỏi nhất. Em thực sự suy sụp, trống rỗng, lạnh lẽo. Em muốn có một chỗ dựa, một nơi yên bình. Muốn yêu và được yêu, ước ao đó là mối tình đầu tiên và là mối tình duy nhất. Có lẽ em đã sai khi đặt hết trách nhiệm đó cho anh. Em đã không hài lòng! Mọi chuyện của chúng ta sao cứ rối bời. Tại em quá kiêu ngạo, đòi hỏi hay tại anh không biết cách yêu và trân trọng em. Em khép mắt lại dấu những giọt nước mắt. Em đã hy vọng quá nhiều vào một tình yêu đẹp đẽ. Một tình yêu tuyệt vời, trong sáng. Chúng mình cùng vượt qua những tháng ngày cô đơn, xa cách, làm việc, học tập cho tương lai.
Chẳng có nuối tiếc, chẳng có sai lầm chỉ có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Em trân trọng biết bao! Chỉ cần chúng ta còn được ở bên nhau, được mối ngày thấy nhau dù chỉ một phút thôi rằng người mình yêu vẫn mạnh khoẻ và hạnh phúc thì em chẳng còn gì mong mỏi hơn thế. Vậy mà chẳng lẽ vì chuyện đó mà chúng ta không thể ở bên nhau? Em không muốn thay đổi! Em không thể! Có lẽ tình yêu của em dành cho anh chưa đủ lớn để em chấp nhận thay đổi? Còn bao điều khiến em thực sự lo lắng: công việc, học hành và thêm cả chuyện chúng ta nữa. Em không muốn mệt mỏi thêm nữa! Anh có biết không khi viết cho anh những dòng chữ này mà tim em đau nhói. Những lời anh nói vẫn còn đó. Em không thể giải thích nổi hành động của mình cho anh hiểu! Em chỉ muốn nói với anh: Dù sau này thế nào thì trong trái tim em vẫn thầm mong anh hạnh phúc! Em mong anh được hạnh phúc trọn vẹn.
Yêu và được yêu! Em chúc anh có được cuộc sống như anh mong muốn dù rằng em không phải là người đi cùng anh hết con đường còn lại. Em vẫn là em của ngày xưa chỉ có điều không phải tất cả mọi điều em làm anh có thể hiểu được. Em vẫn tin anh xứng đáng được đón nhận những gì em dành cho anh! Em vẫn tin vào một tình yêu duy nhất và mãi mãi! Chỉ có điều có lẽ cuộc đời em không thể có nó! Em sẽ lựa chọn cho mình con đường mà trước kia em đã đi! Con đường không có anh và cũng chẳng có người đàn ông nào khác! Em không muốn ai khác được chạm vào em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã sắp quên được anh rồi Hôm nay đọc câu chuyện của Bằng lăng tím, em lại không thể không nghĩ tới anh, dù chuyện mình đã kết thúc rồi. Mình đã đến với nhau thật nhanh chóng và vội vã, anh nhỉ? Em hiểu, ban đầu, hai chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu, cũng không phải vì tình bạn, có thể gọi là gì...