Gửi người anh thầm nhớ mong
Em hãy tha thứ cho anh vì anh không thể nào nói ra tình cảm của mình được. T_D ơi! Không biết anh viết những lời này em có đọc được không. Nhưng anh mong rằng em hãy tha thứ cho anh vì anh không thể nào nói ra tình cảm của mình được.
T_D, bên em lúc nào cũng có nhiều chàng trai theo đuổi em, nhiều anh đến cùng chia sẻ với em, lo cho em nhiều cũng khiến anh rất ganh tỵ. Anh rất muốn anh là người ở bên em, quan tâm em, lo cho em nhưng chắc cả cuộc đời này anh không làm được rồi. Hai đứa mình như hai phương trời em à. Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên anh đi học, ngày ấy như định mệnh, anh vào lớp học và tự dưng tìm đúng bàn của em và anh ngồi đó. Anh liếc nhìn sang em một cô gái mộc mạc, và rất dễ thương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tự nhiên anh thấy lòng mình nao nao, và muốn được hỏi han, nói chuyện để biết vài thông tin về em. Nhưng rồi anh lại không dám, vì anh thấy mình không bằng ai. Chắc sự tự ti về bản thân khiến anh vậy! Thế là cả buổi học hôm đó anh chỉ dám liếc mắt qua nhìn em chút chút. Cũng từ ngày định mệnh đó là anh lại để ý đến em nhiều hơn, nhưng mãi không có cơ hội, và chưa đủ tự tin nói chuyện cùng em.
Em à, hai đứa mình như hai phương trời xa lạ thật. Anh chỉ biết em tên T_D qua những đứa bạn cùng lớp vì từ cái ngày đó đến cả một năm học anh không dám đứng trước mặt em để chuyện trò cùng em. Rồi anh cũng biết vài thông tin về gia đình em, về em qua những người bạn em. Nhà em ở thị trấn, trên vùng Tây Nguyên nơi anh thích định cư, lập nghiệp sau này. Em lại là cô con gái rượu của gia đình có điều kiện (khá giả). Chính từ khi nghe những điều đó khiến anh lại không dám trò chuyện với em. Anh chỉ âm thầm liếc nhìn em trong những lúc học hay gặp em nơi nào đó thôi. Em là người con gái tốt, xinh xắn, đáng yêu trong mắt mọi người. Là người luôn quan tâm, lo lắng, và nhiệt tình với bạn bè. Còn anh thì chẳng có gì cả. Một gia đình nghèo thì sao dám trèo cao em à. Một người con trai xấu xí sao dám mơ cành vàng lá ngọc như em. Một người trải qua bao nhiều tủi nhục, buồn đau, và học tập không bằng ai thì sao mơ cao sang, học giỏi, hoàn hảo cả về sắc đẹp lẫn trí tuệ như em. Trong anh chỉ biết lặng nhìn em cùng bạn bè chơi đùa.
Anh chỉ lặng thinh và chẳng dám nói gì, lại ngắm em và trộm nhìn em thôi (Ảnh minh họa)
Anh không biết từ lúc nào anh lại thích và yêu em, một người con gái mà anh chưa từng nói chuyện. Chỉ chút chút nhìn lén qua mỗi giờ học thôi. Anh là người con trai chưa xứng đáng để yêu em chăng? Câu hỏi ấy khiến anh bao đêm suy nghĩ rất nhiều mà anh không thể nào giải đáp được. T_D à, em biết không anh luôn để ý em mỗi khi đến lớp, mỗi nụ cười, cử chỉ em khi em ngồi học, và nói chuyện cùng bạn bè. Rồi năm học đầu tiên cũng xong, năm hai lại đến, anh thật buồn hơn. Anh lại nghe tin em và một người bạn cùng lớp yêu nhau. Người đó hơn anh nhiều lắm. Anh cũng thấy em đi chơi cùng người ta, nói chuyện vui vẻ cùng người ta. Rồi chính người đó cũng nói đang yêu em. Anh rất đau khi nghe vậy. Nhưng anh chỉ lặng thinh và chẳng dám nói gì, lại ngắm em và trộm nhìn em thôi.
Video đang HOT
Em biết không chính trên facebook là nơi anh được ngắm nhìn em thoải mái, được mơ mộng, và nói rằng anh thích em. Cách nói vậy không ai biết, và em cũng không biết đâu. Đêm nào anh cũng ngắm em và ngắm em trên facebook qua những tấm hình em đăng lên. Anh ước mong mình có thể là người yêu của em, được ở bên em. Và rồi chính trên đây anh cũng nói chuyện được với em, và hai đứa mình nói chuyện xã giao ở lớp. Nụ cười em khiến anh thổn thức rất nhiều. Rồi anh cũng có số phone em, cũng nói chuyện với em nhiều hơn. Anh cũng muốn nói rằng anh yêu T_D nhiều lắm nhưng không thể nói được, vì anh biết em không thể nào thích người con trai như anh. Không thể nào chấp nhận anh, vì anh có gì đâu, một con người thầm lặng, sống cuộc sống khép kín. Anh sẽ không nói ra được điều anh muốn là anh yêu T_D đâu. Vì anh biết hai đứa mình như hai phương trời và có một khoảng cách quá lớn. Vậy thì nơi đây, những dòng tâm sự này anh sẽ nói lên hết tất cả. Nói rằng anh nhớ, yêu em nhiều T_D. Cuộc đời này anh muốn ở bên em, cùng em chia sẻ mọi niềm vui, nổi buồn.
Cuộc đời âm thầm lặng lẽ của anh là vậy. Anh còn nhớ bài thơ Tôi yêu em của Puskin trong đó có những câu thơ thấm đậm và tình cảm giống tình yêu anh dành cho em T_D.
…Tôi yêu em âm thầm không huy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen…
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(Hạnh phúc của anh là cầu em hạnh phúc).
Theo 24h
Xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Tình yêu của đôi mình sao mong manh quá, cứ vô tình như cơn gió, đến rồi lại đi. Một tuần rồi em nhỉ, anh tự hỏi không biết em có còn nhớ... Có lẽ công việc bận rộn cuối năm đã cuốn xa em khỏi anh mất rồi. Còn anh hàng ngày vẫn tự nhốt mình vào trong nỗi nhớ, vẫn chìm đắm trong một chút ký ức đã qua, vẫn nghĩ, vẫn mơ...
Anh "ngốc" lắm phải không, ngốc như những lời em thì thào với anh đêm hôm ấy. Thực sự giờ anh cũng chẳng biết được mình thế nào nữa, chẳng biết làm gì để thoát khỏi tâm trạng này, anh đâu có thể trở lại nhịp sống như ngày xưa...
Anh nhớ em nhiều lắm! Đó chính là lời nói thật duy nhất của anh lúc này, bởi những gì anh đang cố thể hiện hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của anh, để cố che giấu đi tình cảm của anh với em.
Em biết không? Những lúc một mình, anh thường hồi tưởng lại những gì đã qua, phút giây ấy ngắn ngủi quá, ngọt ngào quá. Anh cố níu giữ những cảm giác đó vì anh biết rằng điều ấy chỉ có thể xảy ra một lần duy nhất trong đời anh.
Anh đang yêu! Con tim anh cho anh biết điều này. Em đừng nghĩ anh là kẻ đa tình hay anh đang cố ngụy tạo để theo đuổi mục đích của mình. 10 năm rồi, bây giờ anh mới lại có cảm xúc ấy, cảm xúc của tuổi 20. Nếu em đã biết anh từ ngày đấy, biết được chuyện tình cảm của anh thì em sẽ tin lời anh nói là sự thực mà.
Đã bao lần anh nhớ em đến nhói lòng, em biết anh làm gì không? Lấy cớ tìm mọi lí do để có thể ngang qua nhà em, lặng lẽ đón đợi trên những góc phố em sẽ qua để rồi chợt thấy em tim anh như chợt vỡ òa, cứ tưởng sẽ hết nhớ nhưng sự thực lại càng khắc sâu nỗi nhớ. Có bao giờ em thấy ngạc nhiên không khi thời gian gần đây anh và em hay gặp nhau dù chỉ là trong chốc lát và dường như vô tình cùng đi chung một đoạn đường... em đâu có biết chính nỗi niềm nhung nhớ trong anh đã thôi thúc anh làm điều đó để rồi anh chợt nhận ra rằng phút giấy thoáng qua ấy đâu có thể khỏa lấp khao khát của anh. Có bao đêm anh âm thầm nhớ em, vào facebook ngắm ảnh em mà nghẹn ngào... hình dáng ấy, nụ cười ấy đã in sâu vào tâm trí anh mất rồi nhưng đâu có là của anh!
Hàng ngày anh vẫn tự nhốt mình vào trong nỗi nhớ (Ảnh minh họa)
Anh buồn lắm, em biết không? Ngày hôm qua em bảo anh đừng nhắn tin cho em nữa, hãy cho anh một lí do, em không muốn ảnh hưởng tới anh hay em thấy phiền vì điều ấy? Mà có vì lí do nào đi chăng nữa thì niềm vui nhỏ nhoi của anh đã bị em tước mất rồi, những dòng tin mà anh hy vọng nó có thể thay anh ở bên cạnh em giờ cũng đâu còn chỗ nữa... Em có nhớ đêm ấy anh nói với em những gì không? " Kể từ ngày anh hay nghĩ đến em, ngày hôm qua, bây giờ, ngày mai và ngày sau nữa anh đã tự hứa rằng anh sẽ là chỗ dựa của em, là chỗ dựa tinh thần nếu khi em buồn cần chia sẻ. Em luôn phải nhớ điều ấy nhé... ". Anh nhớ khi anh ra về em đã ôm chặt lấy anh và nói " bây giờ anh phải quan tâm nhiều đến em nhá", thế nhưng giờ đây một tin nhắn chúc em ngủ ngon như mọi lần anh không dám gửi vì sợ em buồn, em giận vì anh đã hứa với em anh sẽ quay trở về như ngày trước mà.
"Sao anh không để điều này chỉ là giấc mơ thôi?". Anh chỉ biết im lặng ôm chặt em vào lòng khi em hỏi, khi anh vừa kể em nghe về giấc mơ của anh về em... Em à, hôm nay là giấc mơ thì ngày mai đó sẽ là sự thực, điều đó sẽ xảy ra dù sớm hay muộn mà, anh không thể giấu được lòng mình, em có hiểu cho anh không? Anh nhớ anh đã nói với em "khi yêu thì ánh mắt không thể giấu được", nếu bất chợt em bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn em, thì em sẽ biết anh không nói dối mà... Tại sao em đã đón nhận tình cảm của anh mà giờ đây em lại phũ nhận, tại sao em không để anh quan tâm đến em dù chỉ là trong giấc mơ mà chỉ có hai ta biết... chỉ cần em hiểu, anh hiểu là được thôi mà. Ừ giữa mình là một rào cản nhưng trong tâm tưởng trong suy nghĩ của mình đâu có điều gì ngăn mình ở bên nhau? Tình yêu của đôi mình sao mong manh quá, cứ vô tình như cơn gió, đến rồi lại đi... em có buồn vì điều đó không?
Sang ngày mới rồi em à, giờ này chắc em đang ngủ ngon, đâu có biết ai thức để khắc khoải với kỷ niệm đã qua, cũng giờ này đây, một tuần về trước... Ừ, em ngủ ngon, thật say giấc nhá. Lát nữa thôi nếu có gặp nhau trong ngày mới anh sẽ cố gắng là anh như em muốn, sẽ là anh như trước kia... Ừ "thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu", như lời em đã hát đêm ấy nghe em...
Có một điều sau cùng anh muốn nói em biết, dù có thế nào đi chăng nữa thì nhưng gì anh đã hứa khi mình ở bên nhau, anh sẽ không quên và không bao giờ anh thất hứa... mãi mãi là như vậy, anh sẽ mãi dõi theo em, dù em không muốn và em không biết.
Cho anh nói một lời, lời đầu tiên và cũng là lời cuối trong cuộc tình buồn của đôi mình... " H ơi, anh yêu em!"
Theo 24h
Gửi em từ một nơi rất xa Anh suy nghĩ thật nhiều về em, về số phận của một người phụ nữ kém may mắn như em! Bao ngày qua anh đã ở một nơi rất xa, rất xa em à! Ở một nơi nào đó thật yên tĩnh, không có bóng người. Nơi đó chỉ có mỗi một mình anh, nơi đó đã giúp anh rất nhiều. Giúp anh...