Gửi ngày ấu thơ
Viêt những dòng chữ này em muôn mình nhớ lại những kỷ niêm của thời học trò, nhớ lại ngày lân đâu tiên em gặp anh, cái ngày định mênh ây đã vô tình trở thành vêt thương lòng dai dẳng đeo đuôi em suôt thời gian qua.
Ngày ây em chỉ mới là cô bé của tuôi áo trắng, chỉ biêt cắp sách đên trường khi ánh bình minh chỉ vừa kịp thức dây, chỉ biêt e ngại và đỏ bừng mặt khi đôi diên với anh. Thê nhưng lại chỉ biêt bỏ đi môi khi anh nhìn em bằnng ánh mắt thân thiên ây, và rôi thời gian trôi đi ngày sinh nhât anh cũng đên, câm trên tay món quà nhỏ được gói môt cách vụng vê em đã định tặng nó cho anh thê nhưng lúc ây người mà anh nhìn bằnng ánh mắt quen thuôc đó không phải là em nữa.
Anh biêt không, tôi hôm đó em đã khóc suôt đêm và những ngày sau đó em biêt nôi đau trong lòng em là quá lớn nên đã xin được chuyên trường. Vây là từ lúc ây em đã hoàn toàn biên mât khỏi cuôc sông của anh, nhưng đên bây giờ khi đã trở thành môt thiêu nữ đây tự tin và chính chắn em vân không thê nào quên được anh, môi tình của thời áo trắng! Có lúc em thâm nghĩ rằng nêu như ngày ây mình lơn hơn môt chút, mạnh dạn đáp lại anh mắt thân thiên của anh thì sao nhỉ?
Những gì nên qua thì cũng qua rôi đúng không anh, thời gian trôi qua không bao giờ dừng lại chính vì vây không nên níu kéo nhưng gi thuôc vê quá khứ đúng không anh. Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc và thành công anh nhé! Có môt câu hỏi đã ở trong lòng em hơn mười năm nay mà có lẻ cũng chẳng bao giờ có cơ hôi đê giáp3 đáp nó anh nhỉ! Thân gửi anh và ngày ây!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hụt hẫng
Đôi mắt buồn lúc nhìn lên, lúc nhìn xuống, rồi quay ngang quay dọc rồi bất chợt nhìn vào xa xăm, một nỗi buồn tưởng chừng như vô vọng. Nó cứ mải miết đi tìm một hình ảnh thân thuộc sưởi ấm tâm hồn nó và một ánh nhìn có những điểm chung để nó không cảm thấy lạc lõng như thế này.
Tất cả mọi người dường như đều lo lắng và bận rộn với công việc, chỉ có nó là khác thôi,trước đây nó cũng như thế, s ống khá thực tế, có những nỗi lo và suy nghĩ rất đời thường.Từ khi gặp người con trai ấy, con bé mười tám tuổi ngây thơ bỗng đâm ra buồn bã, ưu tư.Sẽ không buồn nếu con người ấy không lặng lẽ bỏ nó.Vẫn nhớ lúc mới yêu,cô bé cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất,nó không nghĩ rằng một anh chàng thông minh, đẹp trai lại thành đôi với mình.Giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, nghĩ lại thì con người đó cũng thật vô tâm, nếu nói thẳng ra là không còn yêu nó thì nó sẽ không nhớ nhung và buồn tủi thế này.
Từ khi lên đại học, chắc cũng vì xinh đẹp mà nó quen được khá nhiều anh nhưng thứ tình cảm đó không đủ sức mạnh để tạo nên tình yêu.Mỗi một người ra đi để lại cho nó vết thương lòng, chắc anh cũng vậy thôi, biết trước như vậy mà nó lại cứ buồn là sao nhỉ? nó đa cảm quá! Từ bé nó đã thiếu thốn tình yêu thương trong gia đình và nó cũng luôn mơ ước có được người yêu & để bù lấp phần nào. Nhưng nó đã nhầm, con người mà nó tìm kiếm chỉ có một và suốt cuộc đời nếu cố gắng đi tìm nó sẽ không bao giờ thấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi mãi chỉ yêu mình em Ngày đó, em không phải là một người nổi bật, em cũng ít nói chuyện với mọi người. Anh thì khác, anh luôn sôi nổi, luôn tham gia các hoạt động mà nhà trường tổ chức. Nhưng rồi cho đến một ngày, một ngày anh không thể bao giờ quên được, ngày mà anh cảm thấy rằng em đã bước vào cuộc đời...