Gửi em người con gái hạnh phúc
Tuyến thân! Viết cho em người con gái được chọn. Chị biết có lẽ em không thể biết và đọc được những dòng chữ này nhưng chị vẫn viết, viết để kiếm tìm một chút nhẹ nhàng cho tâm hồn, cho tất cả những gì đã qua.
Em ạh! Trong cuộc sống không phải cứ cố gắng bằng tất cả sức mình là đạt được điều mình muốn, chị đã cố, cố đến giây phút cuối cùng để nắm giữ cho mình hạnh phúc vậy mà tất cả hạnh phúc của chị lại chọn em – người mang lại tất cả cho anh ấy! Người có thể cho anh ấy một điều gì rạng rỡ ở tương lai, ở sự nghiệp quân ngũ của mình. Em biết không! Với chị em luôn là người con gái hạnh phúc nhất trong cuộc sống này vì em có anh ấy, có nụ cười, có thể sánh bước cùng anh trong cuộc sống. Chị đã luôn thầm nguyện cầu người con gái đó là chị, chị đã luôn mong chị có những gì mà em có, một gia đình danh giá…. để chị có anh ấy bên mình, được cùng anh ấy đi trọn con đường mà anh chị đã cùng dệt nên. Xin lỗi em! đã nhiều lần chị muốn nói lời xin lỗi cùng em! Vì anh ấy chị đã gạt em để anh ấy có thể đến với em, lấy được sự tin tưởng của em. Ai cũng bảo chị quá đáng vì dối gạt em giúp anh ấy nhưng trong tim mình chị biết kể cả fải tỏ ra xấu xa, đê hèn hơn nữa để có thể giúp anh đạt được danh vọng của mình chị vẫn làm. Tình yêu mà, chị có thể làm tất cả, kể cả rời xa anh ấy, điều mà ngay cả trong giấc ngủ chị cũng chưa một lần nghĩ tới.
Nhiều lúc chị ao ước, được là em, được sống trong gia đình em..chắc một điều chị sẽ ko mất anh ấy. Sẽ không mất đi tình yêu và lẽ sống của mình. Anh ấy là một người rất tốt em ạh, biết chăm lo cho người khác, biết cắt từng lát quất cho người yêu ngậm khi ho, biết lắng nghe khi chị cần chia sẻ… Chị tin khi bên anh ấy em sẽ hạnh phúc dù mục đích đến với em không phải là tình yêu mà tham vọng sự nghiệp cho chính mình. Trong cuộc đời ai cũng có quyền lựa chọn cho mình những điều tốt đẹp phải không em? Anh ấy cũng vậy, chị không thể giữ anh ấy cho riêng mình mà thôi, Tuệ cũng có quyền được sống một cuộc sống tốt đẹp, một sự nghiệp cho mình, một con đường ít chông gai và gập ghềnh phải không em? Đôi khi mơ hồ chị biết, một tình yêu thôi chưa đủ để tạo nên một gia đình mà cần nhiều điều khác nữa, cả vật chất lẫn tinh thần em ạh! Yêu là mong người yêu mình được hạnh phúc phải không em! và chị đã cố, cố để mỉm cười nhìn ai đó hạnh phúc và thỏa nguyện. Hà Nội thu rồi em ạh! Những con đường mỗi chiều cuối tuần không còn ghi dấu chân chị và anh ấy, chỉ còn một chút hoài niệm bước chân người cũ.
Quá khứ rồi chỉ là kỉ niệm phải không em? Một ngày, một ngày lại tới. Cầu mong cho anh ấy, cho chị và cho em hạnh phúc. Anh từng bảo: với anh ấy điều mong muốn lúc này là chị thật hạnh phúc để lương tâm anh ấy thôi dằn vặt, anh ấy mới có thể thực hiện mục đích của mình. Uh chị sẽ hạnh phúc, sẽ luôn mỉm cười đi qua kỉ niệm, sống thật tốt với tương lai và dự định mình ấp ủ. Ai bảo chị không chỉ sống cho mình mà còn sống vì anh ấy, vì nụ cười của anh ấy. Nếu em được anh ấy chọn hãy chăm sóc cho anh ấy thay cả phần chị Tuyến nhé! Đêm qua lại nói chuyện cùng anh hơn 2 tiếng điện thoại, anh bảo sao không bên nhau rồi còn lo cho nhau nhiều làm gì! uh chị và anh ấy đâu còn là của nhau nữa, nhưng anh ấy không có ai nhắc là lại không biết chăm sóc mình, quên đi cả những việc nhỏ mà anh ấy định làm em ạh! Chị cũng mong anh ấy sẽ tìm cho mình được một người nhắc anh ấy những lúc cần, yêu thương và lo lắng cho anh ấy hơn chính cuộc sống của mình, hãy là người đó thật tốt em nhé! Cảm ơn em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi em lời nói muộn
Trời cũng đang bắt đầu chuyển mùa rồi phải không em? Cái se lạnh mùa này làm anh nhớ đến em quá, mặc dù giờ này anh và em đã bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt.
Nhiều lúc anh đã quên mất sự hiện diện của em trên cõi đời này rồi thế mà em vẫn không một lời than trách, cứ mỗi lần gặp em gái anh là nó lại nhắc đến em, những lúc đó anh mới sực nhớ trên cõi đời này còn có một người thầm mong nhiều điều đến với anh, một chút buồn thoảng qua trên khuôn mặt, một chút tội lỗi xen lẫn với niềm xót thương dâng tràn trong lòng anh, thế mà anh vẫn không thay đổi tất cả được, có phải tơ hồng không chấp nối cho anh và em không ? để mà ngày ấy anh và em mãi đi tìm vẫn không tìm thấy nhau.
Chiều nay gặp em, một chút buồn thoáng trên đôi mắt em làm cho anh tê tái cả tâm hồn, đã gần 2 năm rồi mà em vẫn còn dùng ánh mắt đó để nhìn anh, anh chỉ biết lặng im nhìn về hướng khác, anh không đủ dũng cảm để đối diện với nó, tình yêu của em lớn quá chăng đến nổi anh không sao đón nhận được nó, ngày ấy cũng thế và bây giờ cũng vậy, anh phải biết làm sao bây giờ hả em, anh cảm nhận được có một cái gì đó trong em chưa giải thoát được, anh hỏi mãi mà em nào có cho anh hay, anh là người thừa thải trong cuộc sống của em rồi đúng không? Làm một ông anh tốt cũng được mà, nhìn thấy em như thế anh đau lòng biết chừng nào. " Anh có quyền gì để biết được em buồn vui như thế nào, em như thế nào thì mược em, ai cần anh quan tâm chứ ...." Những câu nói ấy như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim anh, anh nghe mà nghẹn ngào chẳng thốt được lên câu nào, anh đau có khóc mà tự nhiên mắt anh ngấn lệ. Ừ em nói đúng thật, giờ anh là gì của em đâu mà có quyền biết cuộc sống của em như thế nào, giờ anh là gì của em đâu mà có quyền xen vào cuộc sống của em thế đó, giờ anh không là gì của em cả, giờ anh đã thuộc về thế giới khác, thế giới mà ở đó không có em, chỉ có mỗi mình anh thôi và chẳng có một ai khác, có lẽ em nói đúng " anh chẳng bao giờ yêu ai khác nữa, lúc trước thì anh yêu chị ấy, còn bây giờ anh yêu chính bản thân anh, không ai và không một ai có thể xen vào đời sống của anh nữa, kể cả em", ngày ấy anh không tin nhưng bây giờ đó là sự thật. Anh chỉ yêu mỗi mình anh, nhiều lúc anh mất ngự trị trong chính bản thân anh, anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều em nói, chính em chứ không phải là anh, chính em đã cho anh thấy cuộc sống của anh như thế nào.
Anh biết em đau biết ngần nào khi mà thốt lên những lời đó, anh biết em phải can đảm biết chừng nào để nói lên những suy nghĩ ấy, ngày đó cũng thế và bây giờ cũng vậy, em đã khóc cho anh, cho em, cho những gì đã xảy ra, nhìn thấy em nức nở với hai dòng nước mắt lăn dài mà anh không không biết mình nên làm gì, định lau nước mắt cho em nhưng không thể, định dỗ dành cho em nhưng anh không thể tìm được một lý do nào để dỗ dành em, chỉ biết ngồi đó nhìn em mà lòng anh tơi bời, có thể anh đã giết chết và dày xéo trái tim em, giết trái tim đã trao trọn tình yêu đầu đời cho anh ... nhưng mà em ơi, anh phải làm sao bây giờ, anh không thể đón nhận tình yêu ấy, chuyện gì cũng có thể nhưng mà chuyện này, anh không thể làm được, anh không thể nào đem đến cho em hạnh phúc dù anh cố gắng như thế nào đi nữa, hôm qua đã thế hôm nay và ngày mai cũng vậy thôi, có lẽ anh không đủ phúc phận để nhận tình yêu từ nơi em. Đời người ai cũng sẽ gặp được 3 người - một người yêu em nhất, một người em yêu nhất và một người cần em nhất, người yêu em nhất thì em sẽ không yêu họ, người em yêu nhất thì tình yêu họ không dành cho em, còn một người cần em nhất - đây chính là một nữa thực sự của đời em, người này sẽ đem lại hạnh phúc suốt đời cho em, họ sẽ không bao giờ đem lại cho em muộn phiền, có thể họ sẽ đem lại cho em những giọt nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, biết rằng anh là người em yêu nhất nhưng đáng tiếc em không phải là người anh yêu nhất vì thế anh sẽ mãi mãi không đem lại hạnh phúc cho em đâu, cố gắng sống tốt nha em rồi em sẽ gặp một người em cần nhất thôi.
Lời nói cuối cùng anh gửi đến em cho dù muộn màng đi chăng nữa, anh thật sự xin lỗi em, xin lỗi vì đã khước từ những điều thiêng liêng ấy, anh không phải là người xứng đáng nhận những điều ấy vì anh là người hiểu hơn ai hết, ai yêu anh nhất, ai anh yêu nhất và ai là người anh cần nhất, từ nay anh sẽ cố gắng không gặp em, hãy chôn chặc những ký ức của anh và em vào tận sâu trong đấy lòng đi nha, hãy sống cho ngày hôm nay đừng bắt mình phải sống nốt cho những ngày hôm qua, còn anh anh sẽ đi đến những nơi không có dấu chân em ở đó vì anh biết rằng em luôn buồn mỗi khi nhìn thấy anh. Dù ở nơi đâu anh vẫn xin mãi cầu nguyện cho em, cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em, suốt đời này anh sẽ luôn nhớ đến em - em gái của anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có khi nào Có khi nào em còn nhớ đến tôi, một thằng con trai đã ghé qua đời em trong phút chốc rồi ra đi thật lặng lẽ? Có khi nào em còn nhớ đến những kỉ niệm của hai đứa, tay trong tay bước trên con đường mà tưởng như chỉ dành riêng cho hai đứa mình? Có khi nào em thầm nghĩ: "Người...