Gửi đến em ngàn lời yêu thương
Trái tim anh chỉ muốn nói với em một điều “anh yêu em hơn cả bản thân của mình”. Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày chúng ta tình cờ quen nhau trên mạng.
Anh chỉ nhớ là lúc ấy anh thấy một cô bé cùng quê vào nói chuyện với anh, thế là chúng ta quen với nhau, có nhanh quá không em? Kể từ ngày đó trong lòng anh đã có một cảm giác rất lạ về em. Những cảm xúc cũng theo đó mà tràn về trong anh nhiều hơn, len lỏi cả vào trong giấc ngủ của anh. Nhưng lúc đó anh nghĩ do anh suy nghĩ nhiều thôi.
Thời gian gần đây anh nói với em nhiều hơn, cảm xúc về em cùng tăng lên, phải chăng anh đã yêu em? Anh nhớ về em và mỉm cười cho là vậy, anh yêu em bằng cả trái tim đang cháy trong lòng ngực này.
Trước khi yêu em, anh cũng có một mối tình không thể quên mà anh không ngờ nó chỉ như bọc biển, dễ tan vỡ khi sóng biển ập vào. Cô ấy đến với anh rất nhanh cũng như lúc cô ấy ra đi đã để trong lòng anh một nỗi thất vọng khiến cả cuộc đời này anh không thể nào quên. Anh lang thang trên mọi nẻo đường chỉ hy vọng hương thơm của hoa sữa về đêm có thể xua tan mọi nỗi buồn trong lòng. Càng đi nhiều anh càng buồn hơn, vì đâu đâu anh cũng thấy những đôi tình nhân tay trong tay đang đi dạo phố, họ đang say sưa trong men say tình yêu. Đã có lúc anh thèm được như họ, cũng có người để yêu thương, để quan tâm, nhưng càng cố gắng thì anh càng cảm thấy mình cô đơn, không có một ai bên cạnh anh cả. Cô đơn và trống vắng với những nỗi buồn, anh muốn lắm một người cùng anh chia sẻ mọi niềm vui cũng như nỗi buồn. Có lúc tưởng mình đã gặp nhưng kí ức xưa lại hiện về làm anh sợ…
Nỗi ám ảnh đó đã theo anh suốt 4 năm nay, cảm xúc trong anh cũng cạn dần, anh cho rằng anh đã chai sạn với tình yêu nhưng có lẽ từ khi em xuất hiện anh đã suy nghĩ khác rồi em biết không. Anh không biết em có năng lực gì mà làm cho anh lấy lại những cảm xúc vậy em. Vào một ngày cách đây gần một năm, khi anh đang lang thang trên mạng và anh tình cờ gặp em. Từ những lời nói trêu đùa mà cảm xúc của anh về tình yêu cũng dần lấy lại. Sau những phút giây trò chuyện em đã cho anh nick chat của em, nhưng lúc đó cảm xúc về em rất mờ nhạt nên anh chỉ nói những câu xã giao thông thường với em, em có giận anh không?
Em có biết rằng em quan trọng với anh thế nào không? (Ảnh minh họa)
Một năm sau, tình cờ gặp được câu nói của em “hãy trân trọng tình yêu mà mình đang có”, nhưng anh không biết bắt chuyện với em như thế nào, anh thật sự thấy khó khăn khi nói chuyện với một cô gái. Lấy hết can đảm, anh nhắn tin đầu tiên với em, chờ đợi kèm theo hồi hộp kéo dài. Năm phút sau, có tin nhắn phản hồi, anh rất hồi hộp đọc tin nhắn của em, và anh đã hiểu em từ đó. Phút giây đó nếu em ở trước mặt anh thì em đã cười anh rồi. Nhưng không là gì với tình yêu mà anh cho em, em có nghĩ thế không? Và rồi anh và em nhắn tin với nhau nhiều hơn, mỗi tin nhắn của em điều làm anh cảm thấy rất vui, càng nhắn tin anh càng cho rằng em chính là người anh đang tìm kiếm, anh nhận rất rỏ điều này.
Nhưng có một điều làm anh băn khoăn, là khoảng cách địa lý sẽ làm anh và em xa nhau. Và có một điều khác là sự quan tâm lẫn nhau sẽ là cầu nối cho hai trái tim ở “hai đầu nỗi nhớ”. Tình yêu không phải lúc nào cũng lãng mạn, bất diệt, không nhất thiết phải ồn ào như dòng thác, càng không nhất thiết phải im lìm như dòng sông đứng im… chỉ cần anh và em hiểu nhau là được phải không em? Hai con tim cùng hòa chung nhịp đập là được phải không em.
Có nhiều lúc em hỏi anh “anh yêu em nhiều như thế nào?”, anh nói rằng “nhiều như những ngôi sao trên bầu trời”. Lúc đó em lại nói anh đùa với em, không thật lòng với em. Nói như vậy nhưng được gặp em chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh. Khi gặp nhau trên mạng, anh chẳng thể nhận ra em là người quan trọng với anh như thế. Nhưng rồi tình yêu anh dành cho em lớn lên theo ngày tháng, có thể đó là sự thấu hiểu qua những dòng tin nhắn viết vội. Lúc đầu anh nghĩ đó là sự trùng hợp thôi, sau đó anh nhận ra rằng chúng ta là của nhau em à.
Em có nhớ là đầu tiên anh thổ lộ với em không? Em nói là anh đùa em, nhưng không em à, đó là lời thật từ đáy lòng anh, một lời nói mà anh phải dùng hết can đảm để nói ra với em. Anh chờ câu đồng ý của em mà anh thấy như là nửa thế kỷ vậy nhưng cuối cùng em đã đồng ý, em có biết rằng câu nói của em là một món quà vô giá mà anh sẽ mang theo trong suốt cuộc đời này.
Video đang HOT
Sau những ngày hạnh phúc đó, chúng ta còn gặp phải nhiều khó khăn nhưng với sự đồng lòng của hai chúng ta khó khăn chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi ngày thức dậy những dòng tin nhắn của em giống như một liều thuốc tinh thần cho anh để anh học tập thật tốt. Em có biết rằng em quan trọng với anh thế nào không? Có em anh càng yêu miền quê nhỏ bé này với những con người chân thật, bình dị và cuộc sống của chúng ta trên vùng quê thân thương ấy, nơi có em luôn ở bên cạnh anh.
Anh luôn muốn nghe thấy những lời yêu thương từ em nhưng em nói với anh rằng “em sống nội tâm nên em không muốn thể hiện cho anh thấy nếu anh yêu em thì anh sẽ cảm nhận được nó”. Nhưng em ơi! Anh tin và yêu em nhiều lắm nhưng anh muốn nghe những lời yêu thương từ em, những lời nói có thể làm trái tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực. Trái tim anh chỉ muốn nói với em một điều “người quan trọng nhất không ai ngoài em, anh yêu em hơn cả bản thân của mình”. Dù con đường phía trước ra sao, đầy hoa hồng hay chông gai trước mặt nhưng chỉ cần chúng ta có niềm tin với nhau thì hoa hồng hay chông gai thì cũng như nhau thôi. Anh muốn anh chính là người mang lại hạnh phúc cho em, anh mãi ghi nhớ câu nói này và sẽ làm hết sức của anh để thực hiện những lời anh đã nói.
Theo VNE
Kết cục cho gã "đào mỏ"
Đáng tiếc cho đời gã vì Hằng không phải là tay vừa...
Gậy ông đập lưng ông
Từ một miền quê ven biển, Trung khăn gói ra Hà Nội học đại học. Nhà nghèo, bố mẹ làm nghề nông, nhưng Trung lại rất điển trai, thân hình vạm vỡ và có tài hát hay. Và đây chính là "vốn tự có" mà chàng sử dụng cho công nghệ " đào mỏ".
Không quan tâm lắm về đạo đức và nhan sắc của cô gái mà mình theo đuổi, Trung thay người tình như thay áo. Chẳng hề ngần ngại, chàng ta tiết lộ "kinh nghiệm nghề nghiệp": " Phải yêu làm sao mà đến lúc cao chạy xa bay, nàng vẫn nhớ nhung, luyến tiếc và mang trong mình kỷ niệm đẹp về một mối tình lãng mạn".
Quả nhiên, sau một thời gian chinh chiến, Trung kiếm được một khoản kha khá cộng với sự "giàu có" về kinh nghiệm đào mỏ.
Trung được rất nhiều cô gái cùng lớp chú ý, trong đó có Hằng, một tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng trong trường. Thương bạn trai, cô tìm cách "tân trang" cho người yêu bằng chiếc điện thoại đời mới, đồ hiệu cao cấp, bao tiền thuê nhà và để cho Trung sở hữu chiếc xe máy cáu cạnh của mình.
Ngày ngày, Trung cưỡi xe máy đến đón người yêu đi chơi, đi học và mọi thứ chi phí đều rút từ hầu bao của cô bạn gái.
Sau một thời gian, Hằng thấy chàng người yêu càng trở nên "lộng hành", vay cô bao nhiêu tiền nói rằng để chữa bệnh cho mẹ già nhưng chàng toàn đốt tiền vào những chiếu bạc. Nói chuyện rõ ràng thì Trung sửng cồ: " Tôi thích như thế đấy? Không chịu được thì biến nhé. Đây không thiếu gái theo. Biến!".
Hằng tức run người. Biết mục tiêu của anh ta là những nàng có "nhà mặt phố, bố làm to", hay chí ít cũng phải có của ăn, của để và biết cách chơi, Hằng lên một kế hoạch tỷ mỉ cho gã đào mỏ vào tròng.
Cô chu cấp tiền để nâng cấp profile xịn cho một ả gái bao đầu phố đó là: Xinh đẹp, giàu có, nhà chung cư ở Trung Hòa - Nhân Chính, tài giỏi, sexy. Rồi tạo tình huống quen bất ngờ với Trung.
Quá dễ để con mồi sập bẫy. Từ khi gặp Thảo - tên cô gái bao, Trung bị hút hồn hoàn toàn, đúng mẫu mà anh tìm kiếm. Càng quen, anh càng chắc như đinh đóng cột là mình đã "vớ bẫm". Trung nằng nặc đòi cưới.
Đăng ký kết hôn xong xuôi, Hằng mới xuất hiện cười khẩy: "Lại về với máng lợn rách rồi nhé cưng". 5 phút nói chuyện, Trung không tin vào tai mình, hóa ra mình thành thằng hề dưới tay Hằng.
Đáng tiếc cho đời gã vì Hằng không phải là tay vừa... (Ảnh minh họa)
Kết cục cho gã đào mỏ
Không bi đát như Trung, nhưng gã đào mỏ tên Khánh cũng phải sợ hãi trước sự ghê gớm của bạn gái.
Quỳnh với Khánh là bạn học với nhau hồi cấp 3. Sinh ra trong một gia đình có thế lực, Quỳnh lại xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng mịn màng nên có nhiều người con trai thương thầm trộm nhớ, trong đó có Khánh.
Khi cả hai lên Hà Nội học, Quỳnh có sẵn nhà ở đây và lại gần chỗ trọ của Khánh. Do có nhiều lợi thế về "cự ly" cộng với tài ăn nói, Khánh đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của chị.
Biết tin hai người yêu nhau, bạn bè cũ ai cũng tỏ vẻ ái ngại cho Quỳnh. Họ khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ hơn. Họ bảo Khánh ích kỷ và thực dụng, đến một lúc nào đó vì cái lợi trước mắt anh ta có thể sẵn sàng từ bỏ Quỳnh.
Nhưng khi đã yêu cô chẳng mảy may để ý nhiều. Vả lại, cô nghĩ Khánh là con một nên có phần ích kỷ hẹp hòi cũng là điều dễ hiểu. Yêu rồi sau này cô sẽ tìm cách thay đổi nhược điểm này của Khánh.
Ra trường, Quỳnh làm ở một công ty truyền thông của Bộ tại Hà Nội, Khánh cũng được làm một chân ở đây nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ người yêu.
Công việc ổn định, cứ ngỡ sắp lấy nhau, cô rủ Khánh về ở cùng nhà để đỡ tốn tiền thuê, tích cóp cho tương lai.
Vấn đề nảy sinh khi tiền của cô bỗng không cánh mà bay sau mỗi lần về quê thăm cha mẹ. Lần 1, rồi lần 2, ví tiền rồi tiền trong tủ cô không thấy đâu.
Ban đầu cứ ngỡ mình đãng trí. Nghĩ thế nào, cô đặt camera trong nhà. Quỳnh đau đớn phát hiện ra người yêu chính là thủ phạm. Chờ cô về quê hay đi đâu xa, Khánh lại lấy trộm tiền của cô.
Trong lúc chưa biết nói thế nào với Khánh thì anh ta lại chủ động hẹn cô để nói lời chia tay. Khánh lấy lý do bố mẹ phản đối vì hai đứa không hợp tuổi. Không khó để cô nhận ra anh ta và cô đồng nghiệp cùng phòng yêu nhau. Cô gái này cũng là con cháu của vị quan chức có quyền.
Giật mình tỉnh giấc, Quỳnh đã hiểu lý do thực sự mà Khánh muốn chia tay với mình.
Tình yêu dành cho Khánh trong cô đã hết sạch. Hẹn gặp, Khánh lật bài ngửa: " Anh không thích gặp em nữa, gặp để làm gì? Em chẳng còn gì để anh nhờ cả".
Chị cười buồn và đưa cho anh một cuốn băng video: " Xem đi anh, anh nghĩ sao khi cuốn băng này gửi thẳng lên sếp anh, cả cơ quan này cùng biết?"
Mặt Khánh tái dại...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mãi là duy nhất trong anh! Những tháng ngày bên nhau anh sẽ mãi giữ nó lại trong lòng vì anh biết em mãi là duy nhất trong anh! Đêm dài quạnh vắng chỉ còn lại mình anh với bước chân vô hồn mong kiếm tìm những phút giây nhẹ nhõm và bất chợt cơn mưa mùa hè như giông bão kéo đến cuộc sống của anh mấy ngày...