Gửi đến anh nỗi nhớ
Không biết giờ này anh đang ở đâu nhưng tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng.
Một ngày trôi qua cũng gọi là suôn sẻ… Sáng thức dậy sớm để còn kịp giờ đi học. Vì cái chuyện 2h mới ngủ nên tinh thần của tôi không ổn chút nào, xuống lớp ngồi học mà hai con mắt cứ muốn nhíu lại, rồi tôi cũng trấn an được bởi vì tôi đang học môn hoá, môn yêu thích. Mấy dạng toán này tôi đã từng làm qua rồi nên xung phong lên bảng và lần nào cũng có xầm xì ở chỗ của tôi, đứng khựng lại một chút, suy nghĩ về câu nói vừa rồi… cảm giác thế nào nhỉ? Khó tả thật nhưng quyết định cuối cùng tôi vẫn đi lên bảng và nghĩ bụng tụi nó ghét mình thì ghét một chút có là bao.
Từ xưa đến nay người khác không hiểu tôi đâu phải ít, kệ cứ làm cái gì mình muốn. Đã quyết tâm thay đổi cái gì đó trong tôi thì hãy bắt đầu từ những việc làm trước đã. Từ trước giờ tôi đều làm những gì mà mọi người thấy thoải mái, thấy vui vẻ, còn tôi ra sao thì mặc kệ bởi người khác vui ắt hẳn tôi cũng vui thôi. Tôi hay đi làm những chuyện ngược đời, những chuyện tôi không hề muốn nhưng vẫn làm…. Tôi là một con người không bình thường,… đầu óc tôi cũng chẳng bình thường chút nào.
Anh cũng là một trong số ít những người quan trọng đối với tôi (Ảnh minh họa)
Lúc nào cũng có thể nghĩ tới chuyện xấu xa nhất, hướng tích cực thì chẳng bao giờ gặp tôi cả. Đôi khi có thì tôi chỉ là qua đường đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh… Một con người cổ quái, bạn tôi nói tôi như vậy, nói một cách bao quát thì tôi là một con người tầm thường, rất đỗi tầm thường. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại viết ra những dòng này nữa, và càng lạ hơn là tôi đã có ý định gửi cho anh nữa… chắc có lẽ tôi muốn anh hiểu thêm về tôi một chút (việc làm từ trước tới nay chưa hề có). Tôi cũng muốn san sẻ với anh một cái gì đó đã xảy ra trong ngày của tôi. Có lẽ tôi muốn cho anh biết rằng anh là một trong số ít tôi có thể đem chuyện của mình ra kể, có nghĩa là anh cũng là một trong số ít những người quan trọng đối với tôi.
Anh để lại ấn tượng với tôi nhiều lắm. Đặc biệt tôi thấy anh cũng bướng như tôi, đều làm những việc mình thích thôi (điều mình thích khác hắn với việc điều mình muốn làm, riêng với tôi là thế) Hơn thế nữa tôi cũng rất muốn biết thêm về anh nhưng sao chẳng lần nào tôi nói được, tôi đã quá chủ động trước mọi việc. Bây giờ tôi không muốn như vậy nhưng rốt cuộc tôi vẫn là một cô bé chủ động…. Giờ tôi biết anh bận lắm, bận vì phải học để ôn thi… tôi cũng không muốn quấy rầy anh đâu, viết những dòng này chỉ với mục đích là có thể phần nào giúp anh vui và cũng vì anh thích thế…(một lần nữa tôi làm những việc mà người khác muốn nhưng bây giờ tôi cũng muốn nữa)… Không biết giờ này anh đang ở đâu nhưng tôi cảm thấy nhớ anh vô cùng.
Theo VNE
Video đang HOT
Gửi tình yêu ngọt ngào của em
Anh là niềm tin của em, niềm tin đủ để em biết ta cần nhau như thế nào.
Gửi chàng trai Thần Nông ngọt ngào!
Em- một cô gái Nhân Mã nóng tính.
5 ngày nữa là ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau của chúng mình rồi anh à!
2 năm! Biết bao nhiêu cảm xúc, bao hạnh phúc, bao nhiêu buồn vui tủi hờn. 100 cây số có làm cho khoảng cánh ta thêm xa hay càng chứng tỏ tình yêu đẹp của em và anh?!
2 năm về trước, anh là người cho em biết yêu thương là như thế nào, cho em biết quan tâm đến một người là như thế nào. Xoa dịu vết thương lòng của em khi nỗi đau còn rỉ máu và day dứt lắm, em còn nhớ như in cái ngày đầu mình quen nhau.
Anh - một chàng sinh viên có gương mặt bầu bĩnh, cái quần jean rách cá tính.
Em - cô bé học sinh (vừa thi rớt đại học) và rớt cả mối tình mơ mộng xa vời - với chàng trai miền Tây chưa một lần gặp mặt.
Mình quen nhau thật tình cờ - cũng bởi patin - bởi công việc làm thêm của anh, bởi âm nhạc anh nhỉ? Âm nhạc kéo con người ta lại gần nhau hơn. Bởi vòng tay anh dang rộng đón lấy tâm hồn yếu đuối của em, bởi anh mang sứ mệnh chở che em và bởi anh là ánh mặt trời soi rọi khi cuộc đời em đang nhuốm màu u tối.
Em không ngờ cuộc sống cất anh kĩ quá.. Bây giờ mới cho em tìm ra anh!
2 năm trôi qua, tình yêu em dành cho anh càng ngày càng lớn, và em biết anh cũng vậy! Nghĩ mà buồn cười lúc anh tỏ tình với em. Một câu tỏ tình em tin chắc thế giới này chưa ai tỏ tình với người mình yêu như thế! Một không gian ngập ánh nến và hoa, chiếc nhẫn cỏ anh kết khéo léo.. Giây phút anh quỳ dưới chân em và em biết em là người con gái may mắn đến như thế nào.
2 năm là cả quãng đường bao nhiêu khó khăn thử thách cho tình yêu của hai ta. Lại là 100 cây số nữa chứ! Em tự thấy khâm phục chính mình và anh quá.
Anh ngọt ngào, vui vẻ, hoạt bát hay cười và lại hiền ngoan nữa. Còn em- quá nóng tính nhưng lại yếu đuối và mít ướt. Cãi nhau với anh mà em tuôn bao nhiêu câu cay đắng ra để mắng anh, thế mà anh vẫn bao dung tha thứ cho em không chỉ một lần mà cả nghìn lần ấy! Anh cứ hay nói dỡn "Chồng mà không chịu được vợ không ai chịu được vợ, vợ ơi là vợ..." thấy cũng đúng lắm ý.
Anh sẽ vẫn yêu em nhiều như khi em là chính em đúng không anh? (Ảnh minh họa)
Cái tính của em nó cứ thế, em muốn thay đổi lắm nhưng khó quá anh ạ! Anh sẽ vẫn yêu em nhiều như khi em là chính em đúng không anh?
Những lúc được gặp nhau, hai đứa lại quấn quýt lên. Nghĩ mà thích quá, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, bao nhiêu cảm xúc trong em lại trọn vẹn. Cuộc sống sinh viên vất vả của anh qua đi, kỉ niệm những bữa cơm thiếu thốn, những bữa ăn bụng căng tròn như heo ý. Em nhớ lắm!
Anh vẫn hay thường đưa em đi học, ra tít tận Chùa Bộc kìa. Cũng chỉ xe bus là bạn đồng hành, anh vẫn thường đợi ở ngoài tới khi em tan học. Mấy bữa nắng lắm, nhìn anh dẹo dẹt ở ngoài, em thương! Thích nhất mỗi khi tan học được ra với anh - lại bánh mì kẹp Hương Lan ngon tuyệt. Món nghiền của hai đứa. Em thấy mình may mắn lắm và anh chính là điều may mắn nhất mà cuộc sống ưu ái cho em.
Nhiều lúc em thấy mệt mỏi lắm anh ạ! Nhưng khi nghĩ về anh được anh động viên quan tâm, an ủi cố gắng, em lại thấy mình bớt trơ trọi, thấy mình nhiều năng lượng lắm lắm anh biết không? Và em biết: Em cần anh!
Hôm nào cũng thế, đi học về em lại điện thoại cho anh, kể anh biết bao nhiêu chuyện, nói cho anh những nơi em đã đi qua, cuộc sống tại căn nhà nhỏ mang tên "sinh viên", những sinh hoạt dù chỉ là nhỏ nhất. Em muốn mình luôn gần nhau, để xoá vội đi cảm giác khi mình xa nhau.
Tình yêu của chúng mình có được gọi là đẹp không anh nhỉ? Anh là niềm tin của em, niềm tin đủ để em biết ta cần nhau như thế nào. Anh là tất cả trong cuộc đời em và em thấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng cũng có những lúc hai đứa như đứng trước ranh giới của sự chia ly. Ấy thế mà cũng có chia ly được đâu, bởi chút trẻ con trong em trỗi dậy, em bắt tội anh, bởi tức thời nóng giận thôi. Chứ tình yêu em dành cho anh lớn lắm anh à!
Và em biết anh là người con trai đầy lòng vị tha, giỏi chịu đựng - một người con trai yêu em hết mực- một người con trai biết quan tâm em và sống có trách nhiệm.
Qua thời gian em càng thấy yêu anh hơn. Em thích cái cảm giác anh điện thoại cho em để căn dặn bao nhiêu điều lúc bão về, thích mỗi khi anh chăm sóc em để biết anh yêu em nhiều như thế nào.
Anh à! Phía trước còn nhiều gian nan lắm, em không biết mình sẽ bước cùng nhau tới đâu, nhưng em vẫn luôn muốn có anh hết quãng đời còn lại của mình. Mong rằng con đường phía trước của anh, tương lai của anh sẽ bớt chông gai, bớt lận đận, bớt đi những muộn phiền suy tư và bớt đi nhiều những điều không hay. Ước cho mình sẽ có thêm nhiều những sợi gắn kết yêu thương, ước cho không phải là 2 năm hay 20 năm mà còn hơn hơn thế nữa... Yêu anh - My Love!
Theo VNE
Đừng bận lòng về em thêm nữa Em hứa sẽ sống tốt, không buồn để hình ảnh về em đọng lại trong anh luôn là một cô gái biết cười. Em và anh chia tay, nó giống như định mệnh được báo trước. Bởi thế mà em đã đón nhận nó thật nhẹ nhàng, không đau đớn, oán giận. Nếu nói em không buồn là nói dối. Nhưng nỗi buồn...