Gửi cho người 30 năm nay tôi gọi là chồng
Thực sự tôi chẳng muốn đưa những thứ này lên mạng đâu, nhưng chồng tôi đã đi quá giới hạn, nó thực sự đã quá đáng.
“Sống chung với nhau gần 30 năm, có với nhau 2 đứa con trai, gia đình chúng ta đáng lẽ rất êm ấm. Nhưng vì ông, nên mới nên nỗi thế này. Nợ nần chồng chất, cả nhà sống bằng cái máy may tôi đặt ngoài chợ. Sáng sớm tôi phải dậy từ 5 giờ, lo cơm nước cho cả nhà rồi tất tả chạy ra chợ làm quần quật. Tối 8 giờ, có khi 9 giờ tôi mới được về tới nhà. Ăn uống kham khổ, bệnh trĩ đi ra máu gọi ông vào xem, ông chỉ “hừ” một tiếng rồi quay đi. Tôi bị gai cột sống 5 đốt, ngồi may từ sáng đến tối cả người như rã ra, ông đâu có biết? Nợ nần ông chẳng thèm hỏi một câu.
Hàng tháng hơn triệu bạc lãi ngân hàng, tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt… tất cả nặng gánh trên vai một con đàn bà như tôi. Còn ông, ngoài tuần dạy 3 buổi ở nhà được vài trăm nghìn một tháng, ông còn làm cái gì cho cái gia đình này? Ông có còn là một thằng đàn ông không?
À, ông còn đi dạy từ thiện. Nực cười, con cái đói khát, thèm một cái đùi gà cũng không có, từ thiện cho ai trong khi gia đình khốn khổ, bần hàn? Ngồi ngoài chợ, nhìn chồng người ta sáng sớm te te xách nước cho vợ, dọn hàng cho vợ, tôi thấy mà thèm. Phải chi hàng tháng ông đưa về 10-20 triệu lo gia đình, tôi cũng đành im. Nhưng nói mãi, cằn nhằn mấy ngày trời, may ra ông thí cho mấy đồng.
Tiền học con không có, tiền mua xe cho nó đi học cũng không, ông nỡ lòng nào nhậu nhẹt với chiến hữu, về nhà lăn quay không ra một thể thống gì. Giờ rảnh ông không tìm việc làm. Đã thế còn bảo: “Cỡ tao mà phải đi làm mấy việc đó sao?”. Xin lỗi, kỹ sư tiến sĩ, người ta về hưu có lương hưu, vẫn đi xin chân bảo vệ tăng thu nhập cho gia đình, không ai dám khinh họ cả. Còn ông, mang tiếng ông này ông nọ, chỉ biết ngồi nhà lên facebook bàn chuyện quốc gia đại sự, chửi ông này bà kia trong khi bản thân mình chẳng là cái đinh gỉ gì.
Mỗi lần nhìn ông chat trên mạng thâu đêm suốt sáng, sáng ngủ đến trưa, cả lúc dạy học sinh cũng không rời ra được cái máy tính, tôi lại thấy cám cảnh cho cái thân mình. Nói tới ông lại chửi đến cả gia đình tôi. Ông toàn chửi: “Con mẹ mày”, “Mả cha mày động à?”, “Mả ông nội mày động à?”, “Sét đánh trên đầu con mẹ mày”… Trời đất ơi, bà cụ mới mất chưa được một tháng, cỏ còn chưa mọc nổi, ông mang danh là người trí thức lại có thể nói ra khỏi miệng những câu như vậy? Ông có còn là con người không?
Ông nhìn lại bản thân mình đi. Mấy chục tuổi đầu, tiền không có, lâu lâu về quê ngửa tay xin để các em mình gửi tiền. Đến cả tiền thăm ông bà ngoài đó cũng góp lại gửi vào để “bà được gặp cháu”, ông thấy nhục chưa?
Video đang HOT
Mà ngoài đó có dư dả gì cho cam? Nhà em nào cũng nghèo đói, mấy triệu bạc chứ ít ỏi gì? Rồi về thăm xong thì sao? Tiền học cho con không có. Thà mấy triệu đó các cô cho cháu đóng học phí, tôi rất cảm ơn. Tôi nhục lắm, nên tôi không cho chúng nó về là vì thế.
Đã thế ông còn không lo tu chí làm ăn, cả ngày ngồi chat, làm thơ vớ vẩn trên mạng. Tiền thì không có. Người ta đâu biết ông như thế nào? Cứ tưởng là một vị có học hàm học vị nào đó nghỉ hưu rảnh rỗi bàn dân sinh. Mà tôi nói thật, đám bạn bè trên mạng của ông toàn rác rưởi hết. Người thành đạt người ta bận rộn cả ngày, lo lắng trăm bề, cùng lắm một ngày nửa tiếng một tiếng đồng hồ chat chit chứ đâu có thâu đêm suốt sáng như vậy?”.
Hôm nay tôi nghỉ ra chợ một ngày, để nói cho bàn dân thiên hạ biết chồng tôi, ông ấy là người như thế nào. Và còn giữ lại một chút tôn nghiêm cho cái gia đình này, tôi không công khai danh tính của ông ta. Mong là ông ta sau khi đọc nó có chút gì thay đổi. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Theo Trí thức trẻ
Nhận quả đắng vì khinh thường vợ "quê mùa một cục"
Có lẽ tôi thành ra như ngày hôm nay là do quá khinh thường vợ, tự cao về bản thân nên mới nhận quả đắng như thế này. Đây có lẽ là bài học đắt giá suốt đời tôi chẳng thể nào quên được.
Mỗi lần về nhà nhìn thấy cô vợ nhà quê xấu xí là tôi đã phát ngán rồi (ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ khi vừa mới tốt nghiệp đại học được hơn năm. Hồi ấy gia đình tôi miễn cưỡng cho tôi lấy em vì lý do cả hai đứa bằng tuổi nhau vẫn trẻ con chưa biết gì, và một phần là nhà em không có điều kiện như gia đình tôi. Nếu như ngày ấy tôi không dọa bố mẹ cho lấy em thì tôi sẽ ở nhà không đi làm gì, thậm chí tôi còn dọa tự tử. Nếu không bây giờ tôi và em chẳng được là vợ chồng của nhau.
Thấm thoát thời gian trôi qua cũng được năm năm rồi. Mọi thứ dần thay đổi theo thời gian, đến cả tình yêu và cách tôi nhìn em cũng khác chẳng còn tha thiết, nồng nàn như hồi mới lấy nhau. Từ lúc em sinh con, tôi nhìn vợ đến phát chán, chả còn thèm muốn đả động gì tới chuyện chăn gối. Càng ngày tôi nhìn em càng thấy em lộ rõ bản chất nhà quê của em (em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuần nông, gia đình đông anh em, dân trí thấp) quần áo thì luộm thuộm, bẩn thỉu, xấu xí đủ đường...mới có gần 30 mà trông như bà già hơn 40 rồi. Nhiều khi tôi không muốn dẫn vợ đi cỗ bàn với bạn bè vì sợ vợ làm xấu mặt tôi, trong khi vợ những thằng bạn của tôi thì đẹp thôi rồi. Nhìn mà thấy thích cả mắt.
Từ đó, tôi thường tỏ thái độ coi thường vợ, chán ngán với hình ảnh vợ suốt ngày ở nhà người dính dầu mỡ, bụi bẩn, đầu tóc rối bù xù lên. Không hiểu sao ngày xưa tôi lại yêu cô ấy đến thế. Nhiều lần tôi có định tòm tem với mấy cô chân dài ngoài quán vì đã lâu không được thỏa mãn ham muốn của mình vì nhìn vợ quá chán.
Hình như vợ cũng nhận thấy sự ghẻ lạnh, coi thường của tôi trong cách tôi nói chuyện với cô ấy. Có vẻ cô ấy hơi buồn nhưng tôi cũng mặc kệ "cái đồ nhà quê ấy" chẳng buồn dỗ dành.
Thời gian sau tôi có chuyến công tác vào miền Nam một tháng. Tôi thầm nghĩ cũng may thoát được đồ nhà quê ấy một thời gian, một thời gian được tự do chơi bời, cặp kè với các cô gái xinh tươi, quyến rũ. Hết thời hạn công tác tôi về Bắc. Trên đường về nhà tôi tạt té qua chỗ thằng bạn chơi đến nửa đêm mới về vì cứ về nhà nhìn thấy mụ vợ quê mùa ấy là đã mất hết cả hứng rồi.
Về đến nhà tôi chả thèm gọi vợ mà lao ngay vào phòng ngủ vì nghĩ chắc cô ấy đang ngủ với con rồi. Sáng tỉnh dậy mắt dắm mắt mở tôi đi ra nhà vệ sinh (nhà vệ sinh nhà tôi phải đi qua phòng bếp) tôi giật mình không biết là mình mơ hay không. Một cô gái mặc chiếc đầm đỏ bó sát với những đường cong quyến rũ, gợi cảm, tấm lưng trần trắng mịn, đôi chân thon thả. Mới nhìn sau lưng thôi cũng đủ để khối gã đàn ông phải chết mê cô ấy.
Tôi không thể nào rời mắt trước vẻ đẹp của cô ấy (ảnh minh họa)
Cố dụi mắt cho tỉnh ngủ tôi cất giọng lên tiếng gọi cô gái ấy từ đâu mà lại ở trong nhà tôi "Cô gì ơi! Cô là ai mà lại ở trong nhà tôi thế?". Cô gái quay lại, tôi vẫn đắm chìm trước vẻ đẹp tinh khôi đến mê mị. Cô gái cất tiếng "anh không còn nhận ra vợ anh nữa sao?, người mà anh vẫn cho là đồ nhà quê, xấu xí, thô kệch ấy?". Tôi vẫn ú ớ chưa hiểu em nói gì, sao một tháng vắng nhà mà em thay đổi nhanh như vậy? Đẹp lên dã man như vậy. Vợ tôi thật đây ư?
Chưa để tôi định hình lại bản thân, vợ đã tiếp lời:
- Anh đừng tưởng những chuyện anh làm sau lưng tôi, và anh nghĩ gì về tôi, tôi không biết. Anh có vợ có con mà không biết hưởng, lại đòi hỏi vợ anh thế này thế kia. Anh có biết tôi quê mùa, xấu xí là vì ai không? Vì cái gia đình này đấy, nên tôi chẳng còn thời gian cho bản thân nữa. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi sẽ cho anh phải hối hận vì anh đã khinh thường vợ con như vậy. Đơn ly hôn tôi đã viết, ký để trên bàn rồi anh ký rồi mang nộp đi. Tôi sẽ nuôi con, còn cái nhà này sẽ đứng tên thằng Đạt (con tôi). Anh có thể đi tìm người phụ nữ nào anh muốn.
Nói xong cô ấy vào gọi con, mang vali đi luôn chẳng thèm ngoái lại nhìn tôi một lần, trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Những ngày tiếp sau đó dù cho tôi có sang nhà ngoại xin lỗi vợ con và gia đình nhà vợ. Nhưng kết quả bố mẹ vợ cũng không thèm nhìn mặt tôi một lần mà còn ném thẳng vào mặt tôi câu "Mày về đi, con Lan nhà tao sánh sao được với công tử như mày" rồi đóng sầm cửa lại.
Mọi chuyện xui xẻo cùng đến với tôi một lúc sao ấy. Mất vợ con, rồi công việc cũng trục trặc tôi bị giáng chức xuống làm nhân viên quèn của công ty vì làm đổ bể một dự án lớn. Có lẽ tôi thành ra như ngày hôm nay là do quá khinh thường vợ, tự cao về bản thân nên mới nhận quả đắng như thế này. Đây có lẽ là bài học đắt giá suốt đời tôi chẳng thể nào quên được.
Vì vậy các ông chồng đừng thấy vợ mình xấu xí mà dè bỉu chê bai, rồi cặp kè với gái bên ngoài như tôi mà nhận lại quả đắng, ân hận suốt đời cũng không cứu vãn được thực tại. Cái giá phải trả cho việc khinh thường vợ con quá đắt.
Theo blogtamsu
Nhận quả đắng vì ham lấy chồng đại gia Dẫu sao đó cũng là sự lựa chọn của chị nên giờ có thế nào chị cũng phải chấp nhận. Cũng tại chị ham lấy chồng đại gia nên giờ phải nhận quả đắng. Chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền biển xa xôi. Lớn lên trong cảnh thiếu thốn, chứng kiến bố mẹ oằn lưng làm lụng suốt...