Gửi cho chị – người vợ cũ “người đặc biệt” của em!
Tôi muốn gửi những chia sẻ này như là lời muốn nói của tôi cho chị ấy – vợ cũ của bạn trai tôi. Tôi biết chị ấy cũng rất hay đọc mục này.
“Gửi chị – người giờ đã là vợ cũ của “người đặc biệt” của em!
Em biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Em suy nghĩ mãi trong nửa năm qua, vì sao 2 người chia tay nhau và vì sao… anh ấy lại thoắt ẩn thoắt hiện như thế!
Chị đoán em là bồ của anh ấy? Cũng được thôi ạ. Nhưng anh ấy đã bảo anh không có bồ và em không phải là bồ của anh, em là người đặc biệt. Em cũng không phải người yêu của anh ấy.
Hai đứa em bằng tuổi nhau và chị hơn anh ấy 1 tuổi. Chúng em gặp nhau lần đầu ở buổi dạ hội trường, năm lớp 11, hai đứa đã quý mến nhau. Nhưng vì anh ấy đẹp trai quá, bao nhiêu vệ tinh xung quanh, nên em chỉ coi là bạn thân mà thôi. Anh ấy thì tối về hay gọi điện cho em.
Cứ như vậy, cho đến lúc thi đại học xong, anh ấy thì đỗ vào trường đại học mà anh ấy mơ ước, còn em… thì không. Em phải đi học nguyện vọng 3 ở 1 thành phố miền Trung xa xôi. Những lần chat, nhắn tin, anh ấy nhờ bạn bè nói với em là: “N (tên anh) đá bóng giỏi lắm, N hay nhắc đến cậu”. Tâm hồn em lúc đó không nghĩ gì xa hơn tình bạn thân thiết anh dành cho mình.
Rồi em được đi du học do trường cử đi, những 6 năm. Em và anh trở thành bạn thân của nhau (Ảnh minh họa)
Rồi em được đi du học do trường cử đi, những 6 năm. Qua bên đó 1 thời gian, anh chat, hỏi em làm bạn gái anh ấy nhé. Em từ chối, vì đi 6 năm, ai mà đợi được. Với lại, anh như thế, sao không khỏi bao các cô gái vây xung quanh?
Em và anh trở thành bạn thân của nhau. Anh tâm sự hết cô nào tán, tán cô nào, bao nhiêu ngày thì đổ. Lúc anh buồn lên mạng, có em ở đó, anh lại tâm sự hết và em làm anh ấy vui trở lại. Hai đứa hát cho nhau nghe qua skype. Viết đến đoạn này, em thấy đắng đắng trong cổ họng.
Video đang HOT
Mẹ anh ấy thực sự là người khó tính. Nhất là khi bố anh ấy qua đời vì tai nạn, khi em vẫn còn ở bên kia. Có lẽ mẹ anh ấy là 1 phần khiến mẹ con chị không chịu nổi nên đã bỏ về nhà ngọai nhiều lần. Mà anh ấy là người đã nói coi mẹ và em gái là nhất trên đời này. Em đã lập một facebook khác, để add nick của chị. Nhìn con trai chị đáng yêu lắm. Nhìn cháu cười đùa, rồi lại nghĩ bố nó đêm qua vừa ở nhà em về, em lại thấy có lỗi.
Em đã 30 tuổi rồi, chưa chồng đấy chị à. Có nhiều người xung quanh cũng điên cuồng vì em lắm. Em biết chứ. Nhưng trong lòng em vẫn nặng nề tình cảm với anh ấy. Thằng bạn em biết là em mang nặng mối tình với người có vợ 2 năm trời, nó cười khẩy vào mặt, bảo em bị điên.
Năm em về nước, em và anh ấy đi uống café ở bờ hồ. Ngồi bên mà anh ấy bao nhiêu cú điện thoại, nhắn tin…của các chị hơn 4,5 tuổi gọi đến. Lúc ấy anh đã có chị là người yêu rồi. Em nghĩ trong đầu, thế này mình mà đâm đầu vào thì chỉ có khổ.
Rồi vài tháng sau, lúc 2h đêm, em nhận được điện thoại của anh ấy, nói ra ngoài gặp anh một lát. Người anh ấy toàn mùi rượu. Dáng cao lớn, em phải ngẩng đầu để nhìn anh ấy nói. Rồi anh ấy ôm em, nói nhỡ ngày mai anh xuống mỏ và không trở về nữa thì sao. Em ngạc nhiên, sao anh ấy lại đến ôm em, trong lúc say rượu và giữa đêm khuya thế này? Rồi anh ấy nói yêu, hôn và bảo hai tháng nữa anh lấy vợ (lấy chị đấy).
Trong lòng em lúc ấy bao cảm xúc dồn nén, giấu đi cũng òa về. Ừ thì anh hãy suy nghĩ từ nay đến 2 tháng nữa. Rồi 2 tháng trôi qua, 2 đứa hẹn nhau ở quán café gần nhà em. Anh ấy đến, mặt lạnh tanh, nói anh sẽ cưới chị. Em buồn và đau khổ.
Đi xem phim ở rạp, có bộ phim “Khi yêu đừng quay đầu lại”, sao diễn viên Thanh Thức lại có đôi môi giống anh ấy thế. Và sao câu chuyện ấy, lại kết thúc buồn thế. Hai người trong phim không đến được với nhau. Đi sàn em cũng chỉ nhớ đến anh ấy. Lúc về nhắn tin, đã nửa đêm rồi, anh ấy vẫn đang làm việc ở công ty. Rồi anh đến nhà em, xin lỗi chị, khoảnh khắc ấy chẳng bao giờ em quên được.
Và anh ấy gọi mời cưới, giọng rất bình thường. Em đã không đến dự đám cưới của anh chị. Em có 1 đám cưới khác trùng với giờ của anh chị luôn. Cũng may là bạn em cưới, chứ ai mà đến đám cưới của người đã bỏ mình được. Em diện bộ váy đen, lúc bạn em đứng lên sân khấu làm lễ thành hôn, em tưởng tượng hai người cũng như vậy vào lúc này. Cười khẩy, em quyết định rũ bỏ anh.
Bọn em vẫn là bạn thân, nhưng không thân được như trước. Anh vẫn gọi điện hỏi thăm và em cũng vậy. Anh còn giúp em 1 số thứ liên quan đến công việc nữa. Mỗi lần như vậy, anh đứng chờ dưới đường, dáng anh thật cao lớn và khuôn mặt điển trai. Thử hỏi con dở hơi nào nhìn thấy không động lòng?!
Rồi 2 năm trước, anh nhắn tin, nhắc lại kỷ niệm vui giữa hai đứa, những kỷ niệm đẹp. Anh nói vẫn còn yêu. Anh nói anh với chị ly thân nhau khi chị ấy mang bầu, rồi có con được vài tháng. Anh lập công ty riêng và làm giám đốc, nhưng khó khăn nhiều. Chị đã không ủng hộ công việc của anh ấy.
Hai người cãi cọ nhau ghê lắm và chị bỏ đi về nhà ngoại. Anh đến gặp em và bất ngờ hôn em, cõng em. Cứ như thế, hai đứa duy trì tình cảm đến 1 năm trở lại đây, anh nói hai người đang làm đơn ly dị. Và bây giờ đã ly dị rồi, bé con ở với chị.
Chắc chị sẽ nghĩ là em mừng lắm vì em và anh ấy có thể đến được với nhau? (Ảnh minh họa)
Chắc chị sẽ nghĩ là em mừng lắm vì em và anh ấy có thể đến được với nhau? Nhưng cách đây mấy tháng, khi anh đến nhà em. Em vô tình nhìn thấy trên máy tính của anh ấy có ảnh desktop là 1 cô gái. Cô ấy không phải chị, cũng không phải người mẫu vì cao có một mét năm mấy thôi. Em hỏi thì anh nói là ảnh trên mạng.
Em hỏi những người bạn trai bình thường khác của em, thì họ nói không để ảnh người dưng như thế. Có lẽ em cũng như chị, cũng yêu nhầm, cũng bỏ phí thời gian và sức xuân cho 1 người đàn ông không xứng đáng. Em nhìn ảnh chị khá xinh đẹp. Em cũng còn may mắn hơn chị, vẫn tự do!
Em đã xóa nick facebook của anh ấy. Hiện tại anh là người tự do, nhưng cuộc sống và công việc của anh sẽ không có ai lo cùng anh nữa đâu. Tất cả những lời nhắn “L.U.S.M” của anh giờ cũng trở nên vô nghĩa với em rồi…” chị nhé!
Theo Afamily
Ly hôn chủ yếu là do đàn ông
Nói đi nói lại vẫn phải nói một điều thực tế rằng, đàn ông rất lăng nhăng.
Thường trong các cuộc yêu đương, đàn ông luôn là người chủ động. Nếu thích hay yêu một cô gái nào, chính anh ta sẽ là người cố sống cố chết để tán cho bằng được nàng, dùng những lời lẽ hay ho, ngọt ngào để đánh gục trái tim người đẹp. Rồi trong các cuộc tình, đàn ông cũng phải là người chủ động cưng chiều phụ nữ, nói lời yêu thương và đưa nàng đi mua sắm, ăn uống, xem phim. Xét cho cùng,m một cuộc tình thành công hay không chính là do người đàn ông là chủ yếu.
Cuộc hôn nhân cũng vậy, khi đã cưới nhau rồi, phụ nữ thường nghĩ, họ phải là người vợ tốt, yêu thương chồng con, chăm sóc chồng con thật tốt. Một người vợ đảm luôn nghĩ, đi làm xong về nhà sớm sớm, đi chợ nấu cơm cho chồng. Và họ không quên nhấc điện thoại lên hỏi, &'hôm nay anh thích ăn món gì để em đi chợ'. Họ luôn muốn làm hết tấm lòng của mình, luôn muốn nấu được những bữa cơm ngon và hợp khẩu vị của chồng nhất. Vì họ yêu chồng mình.
Có những người chồng lại không thích điều đó và họ thường trả lời cho qua quýt &'xời, thích ăn gì thì ăn, tùy em'. Họ không hiểu, khi họ nói thích món gì đó và người vợ làm được cho họ là vợ sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc như thế nào. Chồng không tâm lý nên mới phũ phàng như vậy. Thậm chí, chỉ cưới nhau được một thời gian, anh chồng thường vô tâm, đi ra ngoài bia bọt, rượu chè, tụ tập với bạn bè, bỏ mặc vợ mình ở nhà với cả mâm cơm không có người ăn, nguội ngơ nguội ngắt.
Chị em phụ nữ dù đã cố gắng rất nhiều nhưng dưới những áp lực từ cuộc sống, họ chấp nhận ly hôn. (ảnh minh họa)
Chỉ vài bữa như vậy là người vợ cảm thấy chán nản, tủi thân và hay khóc thầm. Họ cảm thấy chồng không yêu mình. Đàn ông còn bị cái tính, hay đi ra ngoài, bạn bè rủ rê rồi trai gái này kia. Vì bản thân họ luôn nghĩ, làm đàn ông là phải lăng nhăng, là phải gái gú tí. Nhưng họ lại tự cho mình cái phương châm sống là, có gái gú cũng không bao giờ bỏ vợ con. Làm gì có người đàn bà nào muốn chia chồng mình cho người. Làm gì có ai muốn ôm một người mà anh ta cũng thường xuyên nói những lời ngọt ngào như thế với những người phụ nữ anh ta đưa lên giường?
Có một điều mà ai ai cũng phải thừa nhận rằng, đàn ông Việt thích sai khiến. Họ thích vợ phải làm theo ý họ vì họ là trụ cột gia đình. Với lại, họ luôn đề cao gia đình mình, nhà nội là trên hết. Hễ mà ai động đến nhà nội dù chỉ một lời thì thôi rồi, người chồng có thể nổi khùng lên nói là vợ hỗn láo này kia. Họ luôn nghĩ, vợ là phải làm theo ý của họ, rồi làm theo ý nhà chồng. Nên nếu nhà chồng chỉ có một cái giỗ thôi mọi việc phải hoãn lại...
Không phải quy chụp, nhưng đúng là, trong các cuộc cãi vã thường là nguyên nhân xuất phát từ người chồng. Nào là chồng vô tâm, mải mê bia rượu, không quan tâm đến vợ con. Nào là chồng ngoại tình, gái gú bên ngoài và với người vợ thì chuyện đó không bao giờ chấp nhận được. Có người, dù chồng có sai lầm chỉ một lần thôi cũng tính chuyện ly hôn, vì với họ, chuyện ngoại tình, phản bội là chuyện không bao giờ chấp nhận được, chuyện không thể nào có lần hai.
Chị em phụ nữ dù đã cố gắng rất nhiều nhưng dưới những áp lực từ cuộc sống, họ chấp nhận ly hôn. Không phải là do họ mà là do người chồng. Có những anh chồng ngoại tình vài lần vẫn chứng nào tật ấy, có những người quen thói nhậu nhẹt, say rượu rồi về nhà đánh đập vợ con. Sau cơn say, họ lại tỉnh táo và nói lời xin lỗi nhưng vài lần như vậy, họ thấy chán nản, chẳng muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Đó sẽ là nền tảng không tốt cho con cái về sau.
Đại diện cho chị em phụ nữ, tôi viết những lời này để mong có thể &'cảnh tỉnh' các ông chồng đang ăn chơi ngoài kia, để các anh có thể thấy, gia đình là điều quan trọng nhất. (ảnh minh họa)
Phụ nữ thưởng rất ngại ly hôn, vì bản thân họ nghĩ, ly hôn chỉ có họ thiệt. Họ phải nuôi con một mình, họ cũng khó lòng đi bước nữa. Phần là vì con cái vướng bận, phần vì, người có chồng rồi khó lấy chồng hơn đàn ông bỏ vợ lấy vợ hai. Nói chung, chuyện đã không thể dừng lại được, phụ nữ mới quyết định từ bỏ, vì họ quá chán cuộc sống hiện tại.
Đàn ông phải biết rằng, sự nín nhịn cũng có mức độ của nó thôi. Các đức ông chồng cứ ăn chơi, vô tâm quá, đến một lúc nào đó gia đình rất dễ tan vỡ. Người phụ nữ không bao giờ muốn bỏ chồng vì tất cả bất lợi đều dồn về phía họ. Nên dù làm gì, họ cũng cố gắng vun vén cho gia đình, họ không &'dai dẳng' như đấng mày râu.
Đại diện cho chị em phụ nữ, tôi viết những lời này để mong có thể &'cảnh tỉnh' các ông chồng đang ăn chơi ngoài kia, để các anh có thể thấy, gia đình là điều quan trọng nhất. Chơi bời, vui vẻ cũng có giới hạn, tới một lúc nào đó các anh chán cái sự vui vẻ ấy, các anh cần một người vợ đảm đang, cần những bữa cơm ngon và những đứa con gọi anh là bố. Đừng đánh mất đi thứ quý giá bây giờ để sau này ân hận, khổ tâm...
Theo VNE
Chưa bao giờ anh mua quà biếu bố mẹ tôi Nhiều khi tôi thấy tủi thân vô cùng, không biết anh là người vô tâm hay anh không yêu tôi thật lòng nữa. Tôi cảm thấy hoang mang vô độ, nhưng tình cảm tôi dành cho anh lại quá lớn, quá nhiều. Nhớ lại cái ngày anh tán tỉnh tôi, thật là cuồng nhiệt. Anh nhiệt tình, nhắn tin, gọi điện, chăm chỉ...