Gửi anh và người con gái đến sau
Yêu và chia tay là chuyện thường tình ở cuộc đời, đừng quan trọng hóa nó. Đừng biến mình thành kẻ có tội và đừng biến em thành kẻ đáng thương!
Anh thân yêu!
Em vẫn gọi anh bằng cụm từ thân thương đó dù cho giờ đây sự thân yêu ấy đã không còn thuộc về em mà thuộc về một người con gái khác. Kể từ khi anh chia tay, chạy theo mối tình mới, thứ tình cảm mà anh gọi là “Chợt nhận ra nó quá mạnh liệt”, em đã mất anh thật sự. Có đôi lúc nghĩ về mọi chuyện em vẫn nghĩ đó là một giấc mơ bởi nếu là thực tế thì nó nghiệt ngã lắm. Nhưng cuộc đời mà, “Nghiệt ngã” đôi khi lại là tính từ mà nó thường hay dùng nhiều nhất.
Khi chia tay em chắc là anh dằn vặt nhiều lắm. Nét mặt đau đớn, sự hối hận của anh thể hiện khá rõ. Em đã cười xòa, cốc vào đầu anh: “Anh ngốc quá, anh có lỗi gì nào? Có lỗi vì không còn cảm giác với em nữa à? Từng yêu một người thì có nghĩa là phải cả đời yêu người đó ư? Biết đâu nếu anh còn yêu em, có thể một ngày nào đó chính em lại là người bỏ anh vì mê một gã nào đó đẹp trai hơn anh ấy chứ. Em phải cảm ơn anh vì anh đã là người chịu cái tiếng phụ tình thay em. Vì em nghĩ sẽ có ngày em thay lòng đổi dạ thôi. Nhưng đã bỏ em thì yêu cô ấy cho tử tế, bằng không…em sẽ hỏi tội anh”. Em đã nói những lời như thế nhưng em nghĩ có lẽ anh không tin. Anh nghĩ em chỉ đang cố vớt vát chút sĩ diện của một kẻ bị người yêu bỏ bằng một màn hài kịch. Nhưng đó thực sự là những điều em nghĩ.
Yêu và chia tay là chuyện thường tình ở cuộc đời, đừng quan trọng hóa nó. Đừng biến mình thành kẻ có tội và đừng biến em thành kẻ đáng thương! (Ảnh minh họa)
Có thể khi yêu anh, em luôn yếu đuối và cần một sự che chở từ anh. Nhưng bản năng sống của con người và cụ thể là em mạnh hơn những gì anh tưởng. Không có anh, thay vì chờ đợi một sự giúp đỡ em sẽ học cách tự lập và giải quyết những vấn đề của mình. Người ta thường mạnh mẽ hơn khi cô độc và bị đẩy vào đường cùng mà anh.
Em không bao giờ muốn giữ một tình cảm đã không còn vẹn nguyên. Có ý nghĩa gì nữa đâu anh khi mà con tim anh ở bên em nhưng nghĩ về người khác. Chia tay là điều nên làm. Nếu anh yêu người khác, dù anh cầu xin em ở lại cuộc tình của chúng mình, em cũng sẽ ra đi. Em cần phải đi để tìm cho mình một người đàn ông của riêng em thôi.
Video đang HOT
Yêu và chia tay là chuyện thường tình ở cuộc đời, đừng quan trọng hóa nó. Đừng biến mình thành kẻ có tội và đừng biến em thành kẻ đáng thương!
Gửi em – người con gái đến sau!
Em có chút gì đó xấu hổ và tội lỗi vì nghĩ rằng mình là người có tội với chị khi cướp anh ấy khỏi chị. Một sự an bài tưởng chừng như chẳng gì có thể chia cắt lại mất đi vì sự xuất hiện của em. Nhưng đừng hành hạ mình như thế. Chị tin, phụ nữ chúng ta vốn dĩ đều là những người đáng được trân trọng trong tình yêu dù cho có thể cuộc sống bắt họ phải đóng một “vai ác”. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến phụ nữ làm được những điều mà trái tim ấm áp đó thường ngày nghĩ rằng mình làm được.
Dù sao chị vẫn thấy nếu em mang anh ấy đi khỏi chị có nghĩa là em đang cho chị cơ hội nhận về người đàn ông của riêng mình. (Ảnh minh họa)
Em không cướp anh ấy từ chị, em chỉ lấy lại những gì thuộc về em. Ngay cả khi em không giành lấy thì nó cũng sẽ tự rời xa chị vì vốn dĩ, nó không thuộc về chị. Sự xuất hiện của em đặt mọi giá trị về đúng vị trí của nó. Vậy thôi…
Hãy tự tin để yêu và bảo vệ tình yêu của mình. Nếu không có em, có lẽ chị sẽ vẫn mơ mộng tin rằng thứ hạnh phúc mình có trong tay là thứ tình yêu đích thực mà như thế chị sẽ khổ cả đời. Cảm ơn em đã xuất hiện để chị biết mình đang lầm đường!
Một ngày nào đó chị cũng sẽ yêu, cuồng nhiệt và đam mê như em. Có thể chị cũng sẽ lại đóng “vai ác” khi là người đến sau và giành anh ấy từ một ai đó. Tất cả là vì tình yêu phải không em. Dù sao chị vẫn thấy nếu em mang anh ấy đi khỏi chị có nghĩa là em đang cho chị cơ hội nhận về người đàn ông của riêng mình.
Theo VNE
Người đàn ông lau nước mắt cho em
Nó sẽ khóc òa trong tay người ấy nếu đó là người yêu nó dù nó không còn trong trắng. Ngày anh nói tiếng chia tay, nó cười lớn. Nó khoác vai anh như thể cả hai là đôi bạn chí cốt tự bao giờ. Nước mắt nó không rơi, ánh nhìn không trùng xuống, miệng nó nói những lời nhẹ bẫng: "Vậy mình là bạn nhé". Anh ngạc nhiên quá đỗi vì thái độ đó của nó, vì hơn ai hết anh hiểu, nó...yêu anh.
Và thế là nó và anh chia tay thật. Anh đi tìm một hạnh phúc khác như anh mong muốn mà không nặng lòng lo sợ cho nó. Anh cứ ngỡ nó sẽ vật vã, sẽ khóc lên khóc xuống nếu anh rời xa. Nhưng nụ cười trong veo của nó đã cho anh dũng khí để đi tìm một nửa thuộc về anh, như anh ao ước.
Anh không phải là người đàn ông đầu tiên trong đời nó. Đó là sự thật. Đớn đau thay, cái cụm từ mĩ miều "người đàn ông đầu tiên trong đời" ấy của nó lại thuộc về một kẻ đốn mạt, kẻ đã cướp đi đời con gái của nó khi nó còn quá nhỏ. Nó là một người con gái về tâm hồn, nhưng là một người đàn bà về thể xác.
Không hiểu nó quá mạnh mẽ hay trời ban cho nó một cái đầu lạnh mà trước nỗi đau tưởng chừng quá đỗi lớn lao ấy, nó luôn cười. Nó sống hồn nhiên và yêu đời lắm. Ai nhìn nó cũng thấy thích thú cô gái cười giòn tan, không gợi chút u buồn. Thời gian cứ lặng lẽ qua đi, nó lớn, thành một cô thiếu nữ đẹp dịu dàng. Nó cũng điệu đà, cũng đóm dáng như ai. Ra đường, nó tự tin vì nó biết có những ánh nhìn dõi theo nó. Và rồi, nó yêu anh!
Không hiểu nó quá mạnh mẽ hay trời ban cho nó một cái đầu lạnh mà trước nỗi đau tưởng chừng quá đỗi lớn lao ấy, nó luôn cười (Ảnh minh họa)
Khi nó nói với anh về cái gọi là "không còn trong trắng". Nó đọc được trong mắt anh sự lưỡng lự và thoáng buồn. Nó biết anh cố nén một tiếng thở dài vì thất vọng. Nó đoán được điều gì sẽ xảy ra. Anh không phải là người đàn ông duy nhất giữ thái độ đó khi nó nói ra sự thật. Trước đó, cũng có những người con trai đi vào trái tim nó một cách thầm lặng nhưng rồi tất cả đều ra đi khi biết sự thật. Cái họ để lại trong nó là một vết cứa sâu vào tim nhưng nụ cười thì vẫn tươi rói.
Họ lần lượt ra đi và rồi nó lại nhọc nhằn kiếm tìm cho mình một người đàn ông thuộc về nó. Trước khi gặp anh, nó tưởng những cảm xúc trong nó chai sạn mất rồi. Vậy mà trái tim nó lại đập những nhịp thổn thức, những tiếng reo ca. Thế nhưng anh lại giống như tất cả những người đàn ông trước đó. Anh không chấp nhận một việc mà theo định nghĩa qua loa của nhiều người là "không còn trong trắng", còn theo định nghĩa của nó là "mất trinh nhưng vẫn còn trong trắng".
Anh đã từ bỏ nó vì anh không đủ can đảm để chấp nhận. Một người đàn ông ưu tú như anh muốn sự trọn vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lại một lần nữa nó chứng kiến người đàn ông nó yêu bước ra khỏi cuộc sống của nó một cách đầy hờn tủi. Nó không oán trách anh, vì anh không phải là người có lỗi. Anh chẳng có lỗi gì khi lựa chọn người con gái mà anh yêu, con đường mà anh sẽ sống. Nó không bao giờ muốn anh cố gồng mình lên tỏ ra cao thượng để chấp nhận một người mà trong anh luôn có vết gợn. Nếu anh làm thế, chính nó là người sẽ từ bỏ anh.
Nó không khóc khi anh chia tay nó, vì nó sẽ đợi người đàn ông thuộc về mình (Ảnh minh họa)
Nó không khóc khi anh nói lời chia tay không phải là đóng kịch. Nó quen với việc đó và quen với suy nghĩ, đó chưa phải là người đàn ông của đời mình. Nó chẳng có lí do để khóc cho một thứ không thuộc về mình, những giọt nước mắt đó thật phí hoài. Nó sẽ chỉ làm ám ảnh cho kẻ ra đi về việc họ đã làm đau một người con gái và khiến cho hình ảnh nó còn đọng lại trong mắt họ là một cô gái đáng thương, đáng thương từ đầu cho tới khi chấm dứt cuộc tình.
Nó lại vực mình dậy sau nỗi đau. Nó chống chếnh nhưng sẽ bước đi nhưng nó không gục ngã. Nó sẽ lại một mình rong ruổi, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm người đàn ông của đời nó. Nó sẽ đợi một cái ôm thật chặt của người đàn ông đó khi họ biết nó không còn trong trắng và ngỏ lời cầu hôn nó. Ngày đó, nó sẽ khóc òa trong vai anh vì đó là người đàn ông sẽ lau đi nước mắt cho nó.
Theo Eva