Gửi anh nơi thiên đường
Em viết lên tâm sự này mong anh ở nơi thiên đường xa xôi hãy tha thứ cho em.
Em vẫn còn nhớ như in ngày mình gặp nhau. Đó là một đêm không trăng và anh đang đứng đợi một ai đó. Không hiểu sao lúc đó em lại tò mò về một người không quen. Em đã ra trước nhà và hỏi chuyện anh. Chỉ một vài câu chuyện vẩn vơ mà đã vô tình làm anh mong nhớ. Anh đã lân la dò hỏi và tìm được số điện thoại của em. Ngày thứ 2 gặp nhau là lúc em tan trường anh đến đón em. Em thật sự bất ngờ vì anh đã mang tặng em một bó hoa hồng tươi thắm, lúc đó nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị với em lắm anh biết không. Rồi cũng từ đó những tin nhắn vu vơ và rồi anh đã ngỏ lời “làm bạn gái anh nha, anh thích em”. Hai ngày sau em đã nhận lời. Nhưng chỉ một tuần sau tình đầu mà em luôn mong nhớ ấp ủ bấy lâu lại liên lạc với em và rồi em đã dần rời xa anh cũng từ đó.
Em đã sai lầm khi chọn một cuộc tình từ lúc còn cắp sách đến trường, đó chỉ là những tình cảm thoáng qua mà em không hề hay biết. Không lâu sau em đã quyết định rời xa anh để toàn tâm toàn ý với tình đầu. Anh biết không lúc đó em không hề biết anh đau khổ vì em đâu, chỉ đến khi tình đầu phản bội không còn yêu em nữa thì em mới biết cảm giác của anh lúc đó đau đến mức nào. Bẵng một thời gian anh không liên lạc với em rồi một ngày kia một số fone lạ hoắc nhắn tin và hỏi thăm em dạo này thế nào, khỏe không. Biết là anh em vui lắm, nhưng em đã giấu những điều đó đi và chỉ coi anh như những người bạn bình thường.
Cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người là sẽ phải hy sinh rất nhiều vì người mình yêu (Ảnh minh họa)
Em biết anh còn yêu em nhưng em sợ rồi một ngày kia anh cũng giống như tình đầu sẽ rũ bỏ em như một món đồ không cần thiết nên em đã không nói ra lời xin lỗi và mong anh tha thứ. Đến khi em quyết định hẹn gặp anh để nói ra tất cả và mong anh tha thứ thì anh đã rời xa em. Anh nói cuối tháng anh sẽ lại thăm em nhưng chỉ một tuần sau thì anh đã ra đi không nói một lời từ biệt với em, để lại nỗi đau cứ mãi dày vò em mỗi khi đêm về. Thà rằng anh mắng nhiếc em thì có lẽ em đã không phải đau khổ như vậy rồi. Còn em, kẻ đã gây cho anh một vết thương không lành cũng chẳng nói được với anh lời xin lỗi. Em đã rất có lỗi với anh chỉ mong một lần được nói với anh ba từ “em xin lỗi” dù chỉ là trong… giấc mơ.
Nếu có một điều ước em ước rằng thời gian sẽ quay lại và em sẽ nói với anh tất cả, sẽ mong anh tha thứ dù cho anh không chấp nhận cũng không sao cả. Cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người là sẽ phải hy sinh rất nhiều vì người mình yêu. Giờ thì dù anh ở nơi thiên đường xa xôi mà em không tìm thấy nhưng anh vẫn mãi mãi tồn tại trong trái tim em. Người yêu ơi, em yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh 'Mr Hứa Rồi Quên'
Em còn nhớ, khi em nói không hiểu sao em lại mơ về anh. Anh đã đùa chắc em đã gặp ác mộng nhưng anh biết không đó là một giấc mơ ấm áp, vô cùng ấm áp.
Trong giấc mơ anh ôm em rất chặt, vòng tay anh cho em cảm giác đầy tin tưởng. Rồi mọi chuyện trôi vào quên lãng giống như những chuyện trêu đùa hàng ngày. Thế rồi một hôm, em còn nhớ rõ, rất rõ hôm ấy là buổi sángChủ nhật chúng mình phải đi làm thêm cùng cả phòng, khi online anh đã bảo "anh trả" thù được em rồi nhé. Như có một luồng điện linh cảm cho em biết anh cũng đã mơ về em. Đúng như thế, anh nói anh mơ thấy 2 đứa mình cùng Mít đi bơi thuyền và đi ăn kem ở Hồ Tây và khi ra về anh đã hôn em một nụ hôn ngọt ngào. không hiểu sao em lai thấy nóng bừng mặt và cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn khi anh nói ra những điều đó. Rồi chúng mình bắt đầu chat với nhau nhiều hơn, ngày nào cũng nói chuyện vào bất cứ khi nào có thể. Chúng ta như hai kẻ say nắng lao vào nhau không biết sợ là gì để rồi bắt đầu một tình yêu mà đã có lần anh nói đó là "tình yêu sai lầm" vì cả 2 chúng ta đều đang có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Nhưng ở đời có phải cứ biết là sai thì sẽ không làm nữa đâu.
Cũng đã có lúc ta lo sợ, bảo dừng lại nhưng cảm giác nhớ nhung lại trỗi dậy nhất là khi ngày nào mình cũng gặp nhau và thế là lại quên tất cả. Anh nhớ không, buổi tối làm thêm hôm đó lần thứ nhất khi anh bảo em hay chúng mình dừng lại nhé, xuống mặt đất thôi, dừng lại không mơ về nhau nữa từ giờ sẽ không nói chuyện nữa, em gật đầu đồng ý mà không nói được câu nào vì em biết nếu nói thì em sẽ khóc mất mà em thì không muốn anh nhìn thấy điều. Em đã khóc trên đường về nhà dù em đang ngồi sau xe mà chồng em người mà luôn chiếm trọn trái tim em cho tới khi chúng mình gặp nhau. Thế rồi sáng hôm sau vừa đén công ty anh đã lại online anh nói anh không thể dừng lại được, anh nhớ em và mọi chuyện lại tiếp tục. anh còn nghĩ ra cách lập riêng hai nick mới để chúng mình tiện nói chuyện với nhau cho mọi người trong phòng khỏi để ý. Thật buồn cười phải không anh? Anh đã nói với em rất nhiều, rất nhiều điều lãng mạn Nhưng có lẽ cảm giác bất an và có lỗi với những người thân yêu xung quanh minh luôn dằn vặt chúng ta nên lần thứ 2 mình lại nói dừng lại. Kết cục là gì anh nhỉ mình không nói chuyện online nữa mình chuyển sang nhắn tin bằng điện thoại. Thật trẻ con phải không anh. Rồi mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn, em nhớ rất rõ và sẽ không bao giờ quên anh đã hôn em, nụ hôn vội vàng rất nhanh lên má, vì hôn trộm mà, tranh thủ lúc trong phòng làm việc không có ai. Em như có luồng điện chạy qua, cảm giác tê cứng người, em thậm chí còn đánh rơi cả cái bút mà em đang cầm trên tay . Sau này mỗi lần trong phòng không có ai mình lại chạy đến hôn nhau. Mỗi khi một trong hai phải đi đâu thì lại tìm cách để người kia đi cùng minh, có một lần em đã trốn mọi người để đi cùng anh. Không hiểu sao lúc đấy mình lại liều thế anh nhỉ? Mọi chuyện không chỉ dừng lại như thế không chỉ còn đơn thuần là chat nói chuyện, không chỉ đơn thuần là những nụ hôn vội vàng, chúng mình đã "Yêu" nhau, nồng nàn và đầy đam mê.
Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi đi, nhưng giấy thì không bao giờ gói được lửa. Rồi cũng có người biết chuyện, họ đã cảnh báo anh bằng những câu chuyện đầy ngụ ý. Anh bắt đầu căng thẳng và lo sợ. Mối quan hệ giữa 2 chúng ta bắt đầu mâu thuẫn từ đó. Nhưng anh biết không khi đó thì em đã quá yêu anh mất rồi, em nhớ anh từng giây, từng phút, nhớ đến cồn cào da diết nhiều lúc em ước mình có thể khóc. có thể hét thật to lên. Em sợ sự im lặng của anh, sự im lặng đến kinh ngưòi. Rối ren trong cái vong luẩn quẩn ấy rồi minh cũng nói chia tay chia tay để tìm sự giải thoát cho cả hai. Vậy mà chỉ được 1 tuần thì anh lại nói muốn quay lại, em lại mềm lòng vì trong sâu thẳm tâm hồn em vẫn luôn yêu anh. Nhưng giờ đây khi ngồi viết những dòng này em tự hỏi mình quay lại với nhau là đúng hay là sai. Và em giờ đây lại đang ngồi gặm nhấm nỗi nhớ nhung, sự ghen tuông dày vò tâm hồn, đau khổ khi anh lại một lần nữa đối phó với em bằng sự im lặng. Phải chăng đó là cái giá mà một ngưòi phụ nữ phản bội chồng như em phải nhận. " Ở thiên đường anh sẽ ôm em thật chặt, sẽ bế em chạy vòng quanh thiên đường, sẽ hét thật to ANH YÊU EM mà không phải giấu diếm lo sợ, mình sẽ lấy nhau và những đứa con như những thiên thần bé nhỏ..." Tạm biệt giấc mơ, tạm biệt tình yêu của tôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi em nơi thiên đường Chiếc ô tô đã kéo em đi. Anh bàng hoàng chạy đến, ghì chặt lấy em và gào thét... Có lẽ chưa bao giờ anh phải trải qua một mùa đông dài và cô quạnh đến như vậy bởi mùa đông năm nay không còn em bên cạnh anh nữa. Hà Nội đã bước vào xuân rồi em ạ, mùa của cây trái...