Gửi anh, người em thương và từng thương em
. Em xin lỗi vì chẳng thể xoá mà nhớ thì em đã không còn có tư cách gì để nhớ anh nữa. Em phải làm gì đây? Cố gắng chờ anh sao, hay từ bỏ?
Anh à, đã bao giờ anh chợt nhớ em dù chỉ một lần, đã lúc nào anh nghĩ về em dù chỉ một giây, anh có từng thương em như anh từng nói, lúc bên em anh có đang sống thật, hay chỉ là anh giả vờ và gian dối gạt em.
Nhưng Anh biết không?
Thời gian ta bên nhau rất ngắn, khoảng thời gian đó như thể chỉ là chơi một trò chơi và em đã thua trong cuộc chơi đó.
Nhưng với em dù ngắn hay dài, tuy chưa đủ sâu sắc nó cũng đã để lại cho em nhiều cảm xúc, nhiều kỉ niệm êm đẹp. Và để lại cho em một chút hạnh phúc – thứ hạnh phúc mà lần đầu tiên em được có (hạnh phúc khi có anh).
Kể từ ngày anh rời bỏ em và anh biết không? Em chưa từng nghĩ và cho rằng mình đã mất nhau vì em còn thương anh, em không thể quên anh, em luôn nhớ và nhớ những gì anh từng hứa, nhớ những gì anh từng nói, em vẫn luôn mong chờ anh quay về.
Em ngốc lắm phải không anh, khi mà cứ cố gắng quan tâm và để ý một người đã bỏ rơi mình như thế, vẫn cứ làm những gì có thể làm cho một người không thương mình nữa.
Người ta hay nói, đừng để cho họ biết được tình cảm chân thực của mình để rồi họ sẽ càng coi thường. Và em chắc anh hiểu được thế nên anh cũng vậy, coi thường tình cảm của em. Anh không coi trọng sự kiên trì của em càng không trân trọng sự tồn tại của em.
Em nhớ nhất anh từng nói dù có thế nào em vẫn sẽ là người con gái cuối cùng của anh, và anh nói ‘chờ anh em nhé’.
Vâng và em vui, anh biết không em thực sự xúc động, rồi em cứ chờ, cứ đợi. Bởi em nghĩ, cứ thế mà hi sinh thanh xuân của mình cho người mình yêu là em đã hạnh phúc, em luôn ảo tưởng vị trí của mình trong anh và luôn cho rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, em đã dành cho anh một vị trí đặc biệt và quan trọng trong tim em, thế mà giờ đây không biết do em không đủ tốt chẳng thể giữ được anh hay là anh vốn đã không cần em?
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Anh! Em cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu và được yêu, cảm ơn anh đã từng quan tâm và thương em dù không thật nhưng em cũng đã hạnh phúc bởi vì em yêu anh.
Và, cảm ơn anh đã cho em chờ, một sự chờ đợi trong vô vọng. Nhưng anh à, khi em cứ cố gắng như vậy mà anh lại không thể kiên trì với em thì sao em còn động lực nữa hả anh?
Ừ thì người con gái cuối cùng của anh đấy, người anh yêu đấy, giờ thì sao? Khi em vẫn còn ở đây và chờ anh trong một chút ảo tưởng của em mà anh đã có hạnh phúc mới (anh vui không?).
Em phải làm sao hả anh? Em chẳng đủ can đảm và càng không muốn tìm một người khác giống như anh đã tìm và đang có người mới. Bởi vì anh biết không, đối với em anh vẫn là duy nhất và hơn thế nữa là em giữ lời hứa với anh em sẽ chờ anh mà.
Em xin lỗi vì em đã phiền anh trong những ngày qua khi anh đã chẳng còn thương em nữa. Cũng đã từ rất lâu khi anh nói câu ‘chia tay’, em đã không còn là em của anh nữa, và em cũng chẳng thể mở lòng hay mở lời với ai nữa.
Không phải là em không có ai theo đuổi, càng không phải là do em không cần mà là em đã từ chối tất cả vì em ‘Sợ’. Em thật sự không muốn đau thương nữa càng không thể quên một người em còn yêu và còn thương rất nhiều. Em sợ sự nhớ thương của em dành cho anh sẽ làm người khác tổn thương, em không thể anh à!
Ảnh minh họa
Anh biết không? Em chưa bao giờ viết về ai đó dài như thế, càng chưa bao giờ nghĩ về một người sẽ làm em tổn thương đến như vậy (em đau lắm). Nhưng hôm nay, không biết tại sao em lại nghĩ nhiều đến thế và gửi anh nhiều như vậy, không phải là em muốn dự thi để được giải hay em thích viết lách như thế đâu mà là ‘em nhớ anh’ (người từng thương), cũng hi vọng anh sẽ đọc được.
Thật sự mà nói để em quên đi nó thật sự rất khó, khó lắm anh à, em không làm được. Em xin lỗi vì chẳng thể xoá mà nhớ thì em đã không còn có tư cách gì để nhớ anh nữa. Em phải làm gì đây? Cố gắng chờ anh sao, hay từ bỏ?
Em sẽ cảm thấy có lỗi khi chưa xong điều em đã hứa. Mà cứ như vậy thì em sẽ đau lắm, mệt mỏi lắm khi nhớ anh mà không thể nhắn tin, không thể gọi vì em chẳng còn là gì đối với anh nữa nên em lại sợ phiền anh bởi anh đã có người mới quan tâm anh rồi mà.
Anh à, nếu một ngày anh còn nhớ đến em, anh nhận ra được sự tồn tại của em, anh hiểu ra sự hi sinh này của em, khi anh cảm thấy biết trân trọng một ai đó và khi anh biết em còn thương anh thì anh hãy đi tìm em nhé.
Còn khi anh đã quên em rồi thì em chúc anh sẽ hạnh phúc hơn, và anh nên biết lúc đó em đã từ bỏ rồi đấy, nghĩa là anh đã để lạc mất em thật rồi đó. Lúc đó chắc Em đã thực hiện xong lời hứa và chẳng còn kiên nhẫn để chờ anh nữa. Em hi vọng thời gian để anh nhận ra sẽ không quá lâu để anh nói với em một câu thôi rằng ‘em đừng chờ nữa’.
Nhưng, anh à:
‘Em cần anh, luôn cần anh’
[...]
Em luôn cần anh, không phải cần do thói quen, mà cần anh, cần tình yêu của anh như một điều hết đỗi bình thường.
Không phải chỉ những lúc cô đơn em mới nhớ đến anh, không phải những lúc buồn em mới cần anh ở bên cạnh mà ngay cả những lúc em vui em cũng muốn được chia sẻ niềm vui đó với anh.
Từng câu chuyện thường nhật hàng ngày em vẫn mong anh là người có thể cùng em nói chuyện về điều đó, em chỉ mong anh vẫn là của em, về thương em như lúc trước được không anh?
Anh biết không? Người ta nói khi yêu đủ chân thành, nếu thật sự ta là của nhau thì dù có bỏ đi đâu, đi hết một vòng không tìm thấy bình yên rồi sẽ quay trở về với nhau. Em chỉ mong mọi sự cố gắng đều được đền đáp một cách công bằng. Rồi thời gian sẽ chứng minh được tất cả, nếu còn thương hãy quay về với em sớm anh nhé.
Anh ơi! Anh về đi! Em nhớ anh nhiều!
Theo Netnews
Người vắt ngang đời tôi
Liệu còn bao nhiêu tháng ba nữa để tôi thôi da diết về em, để tôi có đủ dũng khí để bước vào cuộc đời một ai đó, để tháng ba không còn là khoảng thời gian ám ảnh và nặng trĩu đối với tôi.
Mùa này thời tiết đoảng quá, sáng nắng, đêm mưa, lắc cắc ngày này qua ngày khác. Đã qua bao nhiêu cái tháng ba rồi từ ngày hôm đó, tôi vẫn nghĩ tôi đã vơi đi những khí ức về em, tôi hoang tưởng rằng mình không còn yêu tha thiết một người con gái đã từng lướt qua đời tôi như một cơn mưa mùa hạ. Em ghét nắng, yêu mưa, em thích matcha sữa béo, thích bỏ hai viên đường vào tách café, sợ xe máy và thích những chiếc xe đạp có giỏ to để em có thể bỏ vào đó một khóm thạch thảo, rồi thong dong khắp nẻo đường xanh ngát ở ngoại thành .
Tôi yêu em bởi những sở thích điên rồ đó, em đáp lại lời tỏ tình ngây ngô của tôi bằng một chiếc hôn nhẹ lên đôi gò má, và từ đó tôi nghĩ tôi đã có được em. Nhưng em lại giống như một chú chim, không bao giờ chịu giam cầm và không là của riêng ai. Em khao khát những chân trời mới, những điều mà một tên kỹ sư vô danh không thể mang lại và cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Ảnh minh họa
Tôi tuột mất em trong một chiều tháng ba mưa gió, khi đang loay hoay không biết phải tặng gì cho em trong ngày sinh nhật sắp tới. Vẫn với tách café đen bỏ hai viên đường, em ngồi đối diện tôi, cơn mưa tháng ba vẫn đến bất ngờ như thế. Quán vẫn bật lên bản acoustic nhè nhẹ nhưng tim tôi nhói quá, nó giống như có ai đó đang bóp chặt lồng ngực - một cảm giác đau đến tột cùng.
Hôm đấy, tôi đã rời khỏi quán lúc chiều muộn để lại chiếc ô màu vàng chanh mà em thích rồi dong xe đi trong vô định, nhưng cuối cùng tôi vẫn trở về khi quán chuẩn bị đóng cửa để tìm lại chiếc ô. Tôi không thể bỏ rơi những khí ức về em một cách tàn nhẫn như thế.
Cuộc chiến này em đã thắng, còn tôi là một kẻ bại trận thảm hại, cứ mãi kéo lê nỗi đau qua biết bao nhêu tháng ba như thế. Tôi ngu ngốc vì không thể nhìn xa trông rộng, tôi điên cuồng hưởng thụ tình yêu mình dành được mà quên đi mất những ước mơ của em, tôi ngu si, tôi nhỏ mọn, tôi đã mất em thật rồi.
Em từng nói với tôi, điều em sợ nhất là hoang phí tuổi trẻ, mà tuổi thanh xuân của một người con gái trôi đi rất nhanh, một lần và lướt qua mãi mãi. Tôi đã từng không bận tâm về điều đó, vì nghĩ thanh xuân của em chính là tôi. Tôi tự cho mình cái quyền làm chủ cuộc đời em, nhưng tất cả chỉ là một kịch bản tôi tự vẽ lên rồi tự diễn.
Em vẫn là một cô gái độc thân, đam mê khám phá, yêu những điều đơn giản và những suy nghĩ điên rồ. Em độc lập, em tự do, em được thỏa ước nguyện sống hết mình vì tuổi trẻ. Tôi vui vì điều đó, nhưng đáng tiếc là không thể đi cùng em, không thể che chở cho em. Điều tôi làm được có lẽ là bỏ hai viên đường vào tách, bật chiếc ô màu vàng chanh rồi ôm em vào lồng ngực mỗi khi tháng ba gieo mưa đỏng đảnh, hay tặng em một khóm thạch thảo tím nằm gọn gẽ trong chiếc xe đạp giỏ to.
Liệu còn bao nhiêu tháng ba nữa để tôi thôi da diết về em, để tôi có đủ dũng khí để bước vào cuộc đời một ai đó, để tháng ba không còn là khoảng thời gian ám ảnh và nặng trĩu đối với tôi. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã đem đến đời tôi một cơn mưa mùa hạ tươi mát đến thế. Tôi yêu em, người vắt ngang đời tôi.
Theo Netnews
Trai đẹp trả giá vì thèm tiền của bà chủ hồi xuân Cái gì đến phải đến khi tôi cần tiền và bà chủ cô đơn đang hồi xuân cần tình. Trở thành nhân tình của bà chủ, tôi không thiếu tiền cho cuộc lột xác đầy ngoạn mục của mình. Ảnh minh họa: Internet Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu của trường đại học văn hóa, du lịch và khả năng giao tiếp...