Gửi anh, một cơn “say nắng”!
Đến hôm nay, em mới thực sự “trở về nhà”, thực sự bình tĩnh lại để giữ mình đứng yên trên mặt đất, dõi mắt nhìn theo những bóng hoa bay lượn cuối trời.
Anh đã nói với em: “Em còn rất trẻ. Tại sao không thể bắt đầu một lần nữa, hả em?”. Anh – người lặng lẽ trong phòng thí nghiệm, sau hàng lô lốc chai lọ và lũ học trò chộn rộn kéo đến rồi ồn ào rời đi, người thực lòng em chưa bao giờ nghĩ đến. Mà em làm việc ở ngôi trường này đã 11 năm rồi đấy. Bất ngờ sao khi anh xuất hiện trong buổi sáng hôm ấy, trước mắt em. Bất ngờ hơn nữa khi anh biết mọi điều về em, biết cả người cũ của em đã ra đi bốn năm về trước.
Lâu lắm rồi em mới thấy mình vui như hôm ấy, mới thấy một buổi sáng vàng rực hoa và nắng, trong trẻo, tinh khôi, tất cả như để chuẩn bị cho một khởi đầu. Và anh nói, lời nói chậm và chân thành, nhưng sao em thấy cả hai như đang chếnh choáng say: “Tại sao không thể bắt đầu một lần nữa, hả em?…”.
Cảm ơn anh đã giúp em một lần nhấn nút “refresh” cảm xúc… (Ảnh minh họa)
Em chưa biết nhiều về anh, có thể những gì em cảm nhận được từ anh, chỉ là một lần “say nắng”. Tại mùa xuân về sớm trên thị xã trung du, tại lâu lắm em mới lại đến gần cảm giác tự do như thế, tại anh đã nói với em – nửa như quen mà nửa như vô cùng lạ lẫm, để cho em thấy xung quanh mình vẫn còn có ai đó quan tâm… Rất có thể, cả hai chúng ta đều “say”. Nhưng bây giờ thì em đủ tỉnh táo, để biết rằng em có thể bắt đầu. Cảm ơn người đã thức tỉnh em.
Video đang HOT
Ừ nhỉ, mùa xuân mỗi năm đều là sự bắt đầu, bất chấp trước đó là mùa đông mưa gió, là khổ ải hay lầm than. Có lẽ, em đã sống quá lâu trong cô độc, tự khép mình lại, tự ru mình trong một niềm tin tội nghiệp: thế là hết, những gì tốt đẹp nhất đã nằm lại ở quá khứ rồi. Những khổ đau dằn vặt quá lớn có khi làm chai sạn tâm hồn mình, mà bản thân mình không biết. Cảm ơn anh đã giúp em một lần nhấn nút “refresh” cảm xúc, để biết phía trước, cuộc đời vẫn tuần tự đến những mùa xuân…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh chút hơi ấm của lòng em!
Người ta cứ đi lướt qua cuộc đời nhau,có những cuộc tình có được những kết cục hạnh phúc, nhưng cũng có nhưng mỗi tình vẫn còn đầy dang dở.
Dù lý do của sự đổ vỡ có làm người ta phải đau, phải hận, phải cố quên suốt cuộc đời, chung quy lại vẫn chỉ là vì Yêu. Mùa đông này sẽ có người khác thay anh mang hơi ấm đến cho em. Và em tin chắc cũng sẽ có 1 người mang sự ấm áp thật sự đến với anh.
Nắng tắt rồi!
Hà Nội không còn nắng cháy làm đen cánh tay anh nữa đâu, cũng không còn những cơn mưa rào làm ướt áo anh nữa...
Yêu à, em không quen gọi anh là bạn, em cũng chưa quen để chỉ gọi tên anh. Em chỉ quen khi gọi anh là YÊU thôi... nhưng em sẽ làm được bởi khi thói quen này mất đi thì sẽ có những thói quen khác xuất hiện. Em sẽ để thói quen yêu anh của em mất đi, và thói quen không nhớ tới anh xuất hiện.
Thời tiết ở đây dịu dàng lắm anh ạ, dịu dàng như nụ hôn của anh ở gần sân bóng Quảng Châu vậy. Em chợt thèm cái nắm tay dịu dàng của anh, thèm được nhìn anh đang tủm tỉm cười, thèm được nghịch ngợm ngoắc ngón tay út của mình lên nhau rồi cùng phá lên cười.
Em nhớ những cái ôm từ đằng sau của anh, nhớ tiếng anh nói với em ""không cho đi đâu nữa"", và anh nắm tay em xiết chặt khiến em cảm động lắm. Nhớ lắm không quên được ánh mắt anh nhìn em và đập đập vào của kính tàu điện ngầm mà nói điều gì đó khó hiểu khiến em hốt hoảng. Vậy mà sau đó em lại quên không hỏi lúc ý anh nói gì nhỉ, có phải là ""đứng ở đó chờ anh, anh sẽ quay lại không?".
Yêu à, em không quen gọi anh là bạn, em cũng chưa quen để chỉ gọi tên anh. Em chỉ quen khi gọi anh là YÊU thôi... (Ảnh minh họa)
Yêu ơi, anh còn nhớ khi đứng dưới ánh trăng trên cầu Long Biên không? Ngày xưa anh bảo em rằng, trung thu anh sẽ xuống với em và ngắm trăng ở cây cầu đó. Và suốt từ đó em cứ nghĩ rằng cái điều giản dị ấy sẽ không bao giờ có được. Nhưng rồi anh đã đến, thời gian như ngừng trôi khi anh ôm em vào lòng và nói "Em à,ước gì mình cứ được như thế này mãi". Lúc đó em cũng thầm mong rằng"ước gì anh là của em mãi mãi, ước gì anh mãi dịu dàng với em thế này." Yêu luôn làm em cảm động ,anh luôn làm em thấy hạnh phúc tràn ngập qua ngón tay.
Yêu ạ. Em hiểu những điều khó nghĩ của anh, hiểu những khó khăn anh đã vấp phải, hiểu những trách nhiệm đang đè nặng trên vai anh. Em cũng hiểu cả việc chúng mình xa nhau nữa. Mọi lí do giờ không còn quan trọng nữa. Có thế nào thì việc anh hạnh phúc mới là quan trọng.
Em thật ích kỷ phải không anh, chỉ nghĩ cho riêng mình. Khi đó em nghĩ có như vậy thì em mới là người hạnh phúc nhất vì em lúc nào cũng muốn được nhìn thấy anh, được nghe tiếng anh nói, bởi vì đã từng có người nói rằng cái khó nhất trong đời là có được người mình yêu thương. Giờ em có phần nghĩ khác, nếu ở bên nhau mà không làm cho nhau được hạnh phúc, nếu ở bên nhau mà vẫn luôn bị ám ảnh bởi nỗi đau anh gây ra thì chi bằng để anh ra đi tìm hạnh phúc riêng của mình, chi bằng để người khác thay thế em...
Yêu ạ, hạnh phúc của em giờ không nhất định phải được anh yêu thương, không nhất thiết phải có anh ở bên cạnh, không cứ phải là những cuộc gọi nghe tiếng nói thân thương của anh. Hạnh phúc của em chỉ đơn giản là anh sống rất tốt, hài lòng về mọi thứ mình làm, đơn giản là có người khác thay em chăm sóc anh, người đó sẽ là người yêu anh hơn em gấp nghìn lần.
Còn em, em sẽ lại chọn những nụ cười hết cỡ, vẫn nhí nhảnh nhìn đời, vẫn đối diện với những ngày đi qua, sẽ hưởng thụ những điều tuyệt vời của cuộc sống, sẽ vẫn đam mê công việc của mình,và sẽ tiếp tục theo đuổi những điều mình mơ ước. Hạnh phúc của em sẽ không còn gắn liền với anh, đó là 1 cảm giác riêng rẽ, 1 thứ hạnh phúc chỉ có của riêng em.
Yêu à! Em sẽ luôn như là người anh từng biết nhé: Đó là 1 cô gái luôn cười 1 cách rạng rỡ. Cảm ơn anh đã là người rất vất vả vì em.
Gửi anh 1 chút hơi ấm của lòng em.
Hà Nội,những ngày mùa đông...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh, mối tình đầu Anh! Không biết bây giờ anh đang làm gì? Đã hơn một tháng từ ngày anh nói tiếng chia tay là từng ấy ngày em sống trong sự đau khổ, dằn vặt, nỗi nhớ anh quay quắt, nước mắt em không thôi rơi. Em cũng không biết sao mình lại như vậy nữa, vốn dĩ em là người rất cứng cỏi, mạnh mẽ...