Gửi anh – Đồng nghiệp của em!
Em vẫn muốn nghe từ anh một lời giải thích, một lý do để em sẽ thôi không còn nhớ anh nữa. Được không anh – Đồng nghiệp yêu dấu của em?
Mọi người thường gọi người yêu là “anh yêu”, hoặc “cưng”, cũng có khi là “tình yêu của em”, hay những từ gì đó đại loại thế. Còn em, em lại thích gọi anh là đồng nghiệp.
Hai từ “đồng nghiệp” này chắc chỉ có anh mới hiểu là nó chan chứa tình cảm, sự đồng điệu, thân thiết thế nào anh nhỉ? Chính vì thế mà nó chỉ rành riêng cho anh mà không phải cho bất cứ ai làm cùng cơ quan với em. Anh đã từng nói với em: “ Dù anh rất bận rộn nhưng sẽ luôn dành thời gian cho em”. Vậy mà lúc em cần anh nhất anh đã không xuất hiện nữa. Em buồn! Cũng có ích gì đâu khi anh đã không còn ở bên em.
Em đã đọc ở đâu đó rằng: Có nhiều mối quan hệ ban đầu chỉ mang tính tạm thời để rồi trở nên có ý nghĩa với nhau và thành gắn kết. Và ngược lại, có những mối quan hệ ban đầu xác định là gắn kết nhưng rồi sau một thời gian mới nhận ra rằng nó chỉ xứng đáng để tạm thời. Em đã hy vọng là sẽ được cùng anh chia sẻ suốt cuộc đời, nhưng giờ thì không còn nữa rồi.
Video đang HOT
Em đã hy vọng là sẽ được cùng anh chia sẻ suốt cuộc đời, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. (Ảnh minh họa)
Anh cũng đã từng nói với em rằng: Tình yêu là quan trọng nhưng để gắn kết hai người lại có rất nhiều mối quan hệ khác.. Lúc ấy em chỉ thấy anh nói đúng, nhưng đến tận bây giờ em mới hiểu hết câu nói ấy của anh. Và em biết mình không còn được anh dành cho em nỗi nhớ vượt qua cả cuộc gọi, vượt qua cả tin nhắn nữa.
Có lúc cồn cào nỗi nhớ anh, nhưng em biết có gọi điện thoại thì anh cũng không nhấc máy, mà nhắn tin thì tin nhắn ấy của em sẽ bị trôi vào hư không, có lẽ em chỉ gửi tin nhắn đi như một thói quen mà rồi chờ đợi nhận lại chỉ là im lặng.
Nhưng em vẫn muốn nghe từ anh một lời giải thích, một lý do để em sẽ thôi không còn nhớ anh nữa. Được không anh – Đồng nghiệp yêu dấu của em?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh lời cuối
"Hãy cứ thờ ơ nếu vô tình ta lướt qua nhau...." Và có lẽ như thế sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi bắt gặp một ánh mắt thương cảm hay một lời quan tâm xã giao của anh.
Ngày ấy, em đã vô tư và không hề biết rằng anh đang dõi theo cuộc sống của em, đã thầm thích em và em chỉ luôn coi anh như là một người đồng nghiệp mà em quý mến. Rồi một chuyến đi chơi xa, em chỉ với mục đích đơn giản là muốn đã đi thì phải vui, vì vậy phải có những cây hài như anh đi cùng và đã bằng được thuyết phục anh đi mặc dù trước đó anh đã từ chối với lý do bận, và 1 chuyến đi tiếp với biết bao kỉ niệm đẹp đã kéo em và anh lại gần nhau. Anh đã từng nói với em rằng "anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm anh dành cho em là thật lòng". Cuối cùng anh đã làm được và làm rất xuất sắc. Em tin rồi anh ạ!
"Khi em nhận được những dòng này anh viết cho em không biết em có bất ngờ không nữa, anh cài đặt yahoo ngay tại phòng khách sạn trong khi ngồi từ 6h sáng chờ tin nhắn của em, đúng là chỉ có yêu em anh mới làm được những việc bất thường như thế này. Dậy sớm, tìm mọi cách cài đặt yahoo để có thể chát với em. Anh yêu em và sẽ làm tất cả mọi thứ để cho em hạnh phúc. Chúc em một buổi sáng tốt lành và một ngày làm việc hiệu quả, may mắn. Anh iu của em...." Còn nhiều điều bất thường nữa mà anh đã từng làm vì em đấy anh có nhớ không? Anh có thể nói chuyện điện thoại cả đêm tới sáng với em, mặc dù anh rất dễ ngủ và thiếu ngủ, có thể hát những bài em thích qua điện thoại cho em nghe khi anh ở cách xa em cà trăm cây số... Và tất cả những việc anh làm đã khiến em tin hoàn toàn rồi anh ạ, em tin là anh yêu em thật lòng rồi, nhưng tin rồi thì sao chứ, để làm gì khi mà giờ đây, mới chỉ sau 4 tháng, những lời nói yêu thương, những hứa hẹn tương lai đã trở thành vô nghĩa, đã tiêu tan như những hạt cát nhỏ bị cơn gió lạ vô tình cuốn đi. Đến tận hôm nay, em vẫn không thể tin rằng em đã mất anh mãi mãi, không thể tin rằng anh đã bước ra khỏi cuộc đời em.
Anh có biết em buồn đến thế nào không khi hàng ngày em vẫn phải làm việc cùng tòa nhà với anh, nhưng lại không thể gặp không thể nói chuyện cùng anh, và nếu như có ai đó vô tình nhắc tên anh, em đều phải lảng tránh sang câu chuyện khác. Em đã gắng gượng làm việc để quên anh, nhưng hàng đêm em lại không thể gắng được nữa, không thể ngăn nổi dòng nước mắt cứ trực trào ra vì nỗi nhớ anh, và những kỉ niệm giữa hai ta lại ùa về trong em như mới ngày hôm qua. Em nhớ lắm những con đường mình đã từng đi qua, rồi những lần anh chở em trên con đường quê anh, em thấy bình yên và hạnh phúc mỗi khi vòng tay ôm anh và áp vào lưng anh để nghe anh kể chuyện của anh ngày nhỏ và chuyện về gia đình, họ hàng anh.
Qua nỗi đau này em sẽ đứng dậy, em sẽ mạnh mẽ hơn... (Ảnh minh họa)
Và giờ đây, bên em đã không còn có anh nữa, không còn anh cùng em nhắn những tin nhắn đầy yêu thương mỗi tối, mỗi đêm và mỗi buổi sáng sớm, không còn anh đứng đợi em mỗi sáng chỉ để ăn sáng và đi cùng em một đoạn đường ngắn ngủi đến cơ quan, không còn anh đợi em nơi góc phố mỗi buổi trưa nóng bức chỉ để ăn trưa cùng em, và không còn anh mỗi buổi chiều tan làm cùng đi dạo với em trên con đường thơ mộng mà dân teen vẫn thường gọi là con đường Hàn Quốc, rồi cùng nhau ăn những món ăn mà cả hai cùng thích mỗi khi hai đứa thèm. Đã không còn anh để mắng em mỗi khi em chủ quan với sức khỏe của mình, hay bỏ ăn để giảm cân nữa rồi. Có biết bao nhiêu kỉ niệm khiến em không thể nào quên được càng nghĩ càng thấy xót xa.
Anh biết không, có 3 điều làm em đau nhất, thì có 2 điều đã xảy ra, còn 1 thì em chưa biết đã xảy ra chưa nhưng em vẫn tạm cho là chưa. Em đau vì nghĩ đến câu anh đã từng nói với em "đừng bỏ anh, và anh ước gì em cũng thương hại anh chứ đừng yêu anh" vậy mà giờ đây người cần nói câu nói đó lại không phải là anh nữa rồi. Và lại lần nữa em đau vì câu trả lời của anh: anh nói tình cảm dành cho em chắc chắn đã không còn như trước, em hiểu phần tình cảm đó sẽ chuyển dần sang một người khác, trái tim anh giờ đã không còn dành riêng cho em, hay em đã không thể cướp trọn trái tim anh như anh đã từng nói. Sao nhanh vậy anh, sự nhiệt huyết và những lời nói nghe đầy chân thành vậy mà chỉ sau vài tháng đã thay đổi đến thế sao? Còn điều thứ 3 em sẽ không thể nói ra, và hy vọng nó đừng xảy ra quá nhanh như vậy. Anh là người tinh ý và luôn hiểu em nên chắc anh cũng biết được điều thứ 3 là gì, nên thôi chỉ 2 ta biết là được.
Anh à, nếu vô tình đọc được bài viết này thì hãy đừng giận em nhé, em chỉ nói một lần cuối này nữa thôi và em sẽ quay về thực tại, chấp nhận một cuộc sống không có anh. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là đắng cay và có lẽ em sẽ không bao giờ cả tin vì những lời hứa và những cử chỉ quan tâm chăm sóc của một người đàn ông nào nữa. Nhưng em không trách anh đâu, vẫn yêu anh lắm đấy.
Qua nỗi đau này em sẽ đứng dậy, em sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không cần anh nữa, không cần thêm một người đàn ông nào khác đến với em. Hy vọng tình bạn giữa em và anh sẽ không đóng băng như thế này nữa, vì biết đâu trong lòng em về sau vẫn muốn được yêu anh và anh yêu trở lại...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu khờ dại Em không hiểu anh, chúng mình đã yêu nhau được 7 tháng, sau đó, vì một lý do, anh rời xa em. Em không quên được những kỉ niệm khi hai đứa bên nhau, em chờ đợi anh như chờ đợi nguồn sống cho mình... trái tim em đau đớn quá, tại sao lại thế hả anh? Yêu anh bằng cả trái tim...