Gửi anh của một thời
Người ta thường bảo “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, rất đậm đà và cũng rất đắng cay”. Đã ba năm, kể từ ngày anh lên tiếng đặt dấu chấm cho mối tình đầu của chúng mình, em vẫn không thể quên…
Quên sao được khi mà trong ví em luôn có hình của hai đứa chụp chung. Có lẽ bức hình là rào chắn để em không thể tới với người con trai khác. Em không còn nhớ anh da diết như những ngày đầu anh nói chia tay nữa, tim em cũng không còn đau mỗi khi em thấy anh đi với người con gái khác nữa. Chỉ còn một nỗi nhớ trống rỗng, không tên và khó hiểu, chai lì vì đã hy vọng nhiều, và thất vọng quá nhiều.
Có những lúc ngồi một mình trên sân thượng, em ngắm những đóa điệp vàng rụng lả tả xuống sân nhà. Nỗi nhớ anh lại ùa về, em nhớ con đường ngày xưa hai đứa đi chung, nhớ những buổi chiều cùng đạp xe trên con đường dài hút hút tưởng như là bất tận, nhớ bàn tay ai ấm áp đưa lên vỗ về, và nhớ ánh mắt ai đó tìm em dáo dác trong một buổi tối mưa dữ dội. Tất cả những ký ức về anh tưởng đã chôn chặt trong lòng giờ lại ùa về như cuộn phim không lời.
Em có phải là mối tình đầu của anh không nhỉ? Có lẽ là không. Anh là con thuyền, anh thuộc về biển cả với những con sóng ngoài khơi cứ chòng chành mãi không biết chán. Em chỉ là bờ cát, em thuộc về những gì bình yên mà anh cho là nhàm chán.
Anh ra đi. Cuộc sống đã có vô vàn lý do để chúng mình trở thành hai kẻ yêu nhau hạnh phúc nhất thế gian thì cũng có ngần đấy lý do để mỗi người trở thành người bất hạnh trong tình yêu với người kia. Em chưa bao giờ trách anh vì điều đó.
Video đang HOT
Anh đã từng nói “khi nào còn yêu, người ta còn tha thứ lỗi lầm cho nhau”. Em đã coi câu nói đó làm niềm tin để vững vàng sống tiếp và cũng để tha thứ cho anh dù biết rằng anh không bao giờ quay lại. Tỏ ra cứng rắn và nở những nụ cười với anh, em ước gì mình là mặt trời để mang những tia nắng mà thực chất là những giọt nước mắt kia sưởi ấm cho thế gian và tự hào rằng nỗi đau của mình có thể mang hạnh phúc cho người khác. Nhưng sao khó quá.
Bây giờ em đã là một cô gái thành đạt trong công việc, có những thứ mình muốn, tất cả chỉ để chứng minh cho anh thấy rằng em đã trưởng thành như thế nào từ nỗi đau anh để lại cho em. Hôm nay trời lại mưa, cũng trong một chiều mưa thế này ba năm trước, anh đi bên em và nói “mình không bao giờ xa rời nhau”. Trách anh sao thay đổi quá nhanh nhưng biết sao được khi những thứ em có thể mang lại cho anh chỉ là những gì anh cho là nhàm chán.
Em đã nghĩ không biết mình sẽ thế nào vào ngày cưới của anh. Nhưng giờ em lại thấy thật bình yên khi nhìn anh nắm tay một cô gái khác bước vào lễ đường. Cô gái đó thật đẹp và chắc hẳn sẽ mang lại cho anh những gì anh muốn. Tiền là gì nhỉ, tiền không thể mua được tất cả, nhưng thật đáng buồn là nó lại mua được nhiều thứ. Hay ít ra thì nó cũng đã làm anh có được những gì anh mong muốn khi cưới cô gái kia.
Quay chân bước đi trong ánh chiều tà, trên con đường quen thuộc ngày nào hai đứa đi chung, em rút bức ảnh hai đứa mình ra, nhìn ngắm và chợt buồn vì những hạnh phúc mình có được sao mong manh quá. Đã tới lúc em nên để nó đi, chúc anh hạnh phúc trên con đường anh đã chọn và vững vàng với bến đỗ của mình.
Theo VNE
Chuyện tương lai đâu có ai biết trước
Trên đời này có quá nhiêu chuyên tới mà không hê báo trước, chẳng hạn chuyên bông chôc người mà ta hằng yêu dâu thay lòng.
Sớm nay, thay vì ngủ nướng như mọi ngày, em dây thât sớm và môt mình lang thang trên con phô vắng. Giâc mơ đêm qua vân còn ám ảnh trong tâm trí khiên cho lòng em không khỏi cảm thây man mác buôn. Em khẽ rùng mình trước làn gió mang theo hơi sương buôi sớm, chẳng hiêu vì sao cái hơi lạnh bât chợt ây càng làm cảm giác cô đơn ngày môt lớn hơn ở trong lòng.
Mọi thứ cứ quay mòng ở trong đâu khiên tâm trí em càng lúc càng trở nên hôn loạn. Em không muôn nghĩ ngợi gì thêm vê chuyên này nữa nhưng lại chẳng biêt phải làm sao đê xua đuôi những ý nghĩ ây ra khỏi đâu mình. Giá mà trên đời này có môt loại thuôc khiên cho con người ta mât trí nhớ có chọn lọc thì hay biêt mây, đê có thê quên hêt những gì không đáng nhớ nhưng lại vân có thê nhớ được những điêu chẳng nên quên.
Ký ức ngày ây cứ ùa vê khiên trái tim em đau nhói (Ảnh minh họa)
Có người đã nói với em rằng: " Chẳng nên đê tâm tới những kẻ đã đôi xử với ta không tôt, chẳng nên làm ngược lại những quy luât của tự nhiên và tạo hóa, cái gì đã qua rôi thì không nên níu giữ mà mặc kê và đê cho chúng bình lặng trôi đi". Nhưng hỡi ôi, nói thì tưởng chừng rât đơn giản nhưng đâu phải ai cũng làm được điêu ây. Em dám chắc rằng môt trăm cô gái vướng vào chuyên tình cảm đứt đoạn, chia lìa thì có đên chín mươi chín người không dê gì vượt qua được. Chẳng những họ không thê đê chúng trôi đi bình lặng mà thâm chí còn đào xới, khuây đông và khiên cho ký ức chẳng thê nào ngủ yên.
Dĩ nhiên, em cũng là môt trong sô những người con gái ngôc nghêch kia, cũng từng yêu, cũng từng tin và cũng từng bị người mà mình đặt trọn tin yêu phản bôi. Sau cái ngày đen tôi ây chẳng những em không ní kéo mà ngược lại ngoài mặt còn tỏ thái đô bât cân. Nhưng đâu có ai biêt rằng có môt trái tim vỡ tan ân phía sau gương mặt ây. Bao khô đau, bao đắng cay chỉ mình em âm thâm chịu đựng. Em đã cô tỏ ra cứng rắn chỉ vì không muôn bạn bè, người thân phải lo lắng cho mình.
Em biêt, chẳng phải tự dưng mà anh lại xuât hiên trong giâc mơ đêm qua, bởi vì người ta vân bảo rằng nêu ban ngày trăn trở, suy nghĩ tới chuyên gì quá nhiêu thì đêm đên điêu ây sẽ trở lại trong những giâc chiêm bao. Trong giâc mơ đêm qua em thây gương mặt anh đang tươi cười rạng rỡ, nhưng trớ trêu thay khi nụ cười hạnh phúc ây anh lại trao cho môt người con gái khác chẳng phải là mình.
Em chỉ muôn chạy tới đê kéo anh lại phía mình nhưng không được (Ảnh minh họa)
Em chỉ biêt đứng từ phía xa nhìn, rôi cô gắng chạy theo anh đê mà níu kéo, nhưng càng chạy thì anh càng xa khuât, càng cô đuôi theo thì hình bóng anh càng trở nên nhạt nhòa. Em giât mình tỉnh giâc giữa đêm khi mà tiêng cười nói của anh cùng ai kia văng vẳng bên tai như thê giỡn đùa, còn tiêng gọi của em lại nghẹn cứng nơi cô họng. Em càng cô gắng thì càng không thê nào cât lên thành tiêng được và rôi chẳng hiêu sao nó lại biên thành những âm thanh nức nở. Lúc tỉnh dây mọi ảo ảnh trong giâc mơ đêu lâp tức tan biên mât, duy chỉ còn lại chiêc gôi ngủ ướt đâm vì nước mắt của em.
Bâu trời buôi sớm nay trong veo nhưng phía sau nó còn cả môt ngày dài nên đâu ai biêt được sẽ có mưa hay chỉ toàn là nắng. Biêt đâu chừng khi nào đó bât chợt trời lại đô môt cơn mưa dài. Chẳng ai có thê biêt được chính xác tương lai sẽ ra sao bởi vì trên đời này có quá nhiêu chuyên tới mà không bao giờ báo trước, kê cả chuyên trời mưa hay nắng, kê cả chuyên bông chôc người mà ta hằng yêu dâu thay lòng.
Theo VNE
Không phải anh thuộc về em Phong không phải thuộc về Mai. Phong thuộc về một nơi khác, không xa đây lắm, và một người khác, cũng ở trong cái nơi không xa ấy. Mai với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Theo thói quen, cô lần mở đến mục "Inbox". Cả danh sách tin nhắn hiện ra, chủ yếu là của một cái tên rất lạ,...