Gửi anh, chồng hờ của em
Có lẽ anh tan vỡ mối tình đầu nên thấy trống trải, muốn tìm người thay thế và ngộ nhận đó là tình yêu. Em chỉ là cái bóng của người tình đã qua mà vẫn không hề hay biết
Ảnh minh họa
Em vật vã sống những tháng ngày thiếu anh. Khi chia tay, kỷ niệm chính là điều giết chết con tim em nhanh nhất. Dù anh đùa giỡn với tình em nhưng em vẫn không hề oán trách anh. Em nhận ra những cung bậc cảm xúc cũng như những thăng trầm trong tình yêu. Có lẽ chồng mình không phải là người mình yêu nhất, cũng không không phải người yêu mình nhất mà là người đến đúng lúc nhất.
Anh còn nhớ Hoài Thu chứ? Đó là cái tên em và anh từng nói sẽ đặt cho con gái chúng mình sau này, nhưng em biết bây giờ mọi việc đã không còn như xưa nữa rồi. Chúng ta yêu nhau vào mùa thu nên giờ chia xa như lá rời cây, đứt đoạn yêu thương. Anh đến bên em thật nhẹ nhàng và cũng bước đi lặng lẽ. Quãng thời gian yêu nhau là lúc em được yêu, được nhớ, được buồn, được khóc. Cảm ơn anh đã đến bên em. Dù anh hết yêu, dù anh thay lòng vì em có lỗi, hay mình không hợp nhau, em vẫn luôn cầu chúc anh được hạnh phúc.
Em biết giờ mọi thứ đã muộn rồi, giờ anh cũng tìm cho mình một con đường đi riêng. Những lời làm tổn thương nhau anh đã nói ra, những giọt nước mắt đã rơi, làm sao lấy lại hả anh? Em cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Em cố gắng nhiều lắm nhưng khó quá anh ơi. Chỉ khi nào bỗng dưng em hết yêu anh, em mất cảm xúc mới có thể quên anh. Nhiều khi nhớ anh đến cồn cào, tim và các đầu ngón tay đau lên khiến em thu mình trong nước mắt.
Video đang HOT
Em tự nhủ với lòng hãy quên, đừng khóc nữa. Em cũng tập quên anh. Thế nhưng chỉ vài ngày, nhiều nhất là một tuần em không thể chịu được. Nỗi nhớ anh khiến em mất bình tĩnh, không thể làm bất cứ việc gì. Em lục tung mọi thứ để tìm hình của anh, thấy anh, bớt nhớ anh. Mỗi ngày em luôn cố gắng để quên.
Anh à, tình yêu đến với em một cách tự nhiên, cảm xúc của em không một chút gượng gạo, em biết yêu, biết nhớ và rồi em biết đau, biết một ai đó quan trọng với mình như thế nào. Em ước gì mình ngủ dậy rồi quên mọi thứ về anh hay trái tim em tự dưng không còn nghĩ về anh nữa. Ngày trôi qua với em thật nặng nhọc khi không còn anh. Lúc anh bảo em hãy tự biết đứng dậy, anh không muốn liên lạc gì nữa, em thật sự thấy rất đau, nghĩ tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy, thế mà em vẫn tin anh.
Mọi thứ rồi sẽ qua đúng không anh? Em rồi sẽ đi trên con đường của mình, anh cũng vậy. Yêu anh, em mới biết mình yếu đuối, nhưng đó là sự yếu đuối của một cô gái đang yêu. Em không hề trách mình lụy tình vì em biết mình đã yêu nên mới như thế. Một ngày trôi qua với em đầy mệt mỏi, nhưng có một điều em vẫn nghĩ về anh. Em không thể bắt trái tim mình phải ngừng yêu vì nó sinh ra là để yêu và được yêu. Tình yêu đến khi nào em cũng không biết và cũng không thể cấm cản nó. Gia đình anh nói cũng đúng, công việc của em sau này làm sao có thể chăm sóc chu đáo cho gia đình được.
Em cứ mãi trách móc giá như em học Sư phạm hay ngành nào đó mà không phải Báo chí. Nhưng em thật sự đam mê nó, ngày càng học em càng thấy mình sinh ra là để học báo chí, để đi, để viết về cuộc sống này. Nếu anh yêu em thì anh đã không vì em học ngành gì mà ra đi như thế. Nếu anh yêu em thì anh đã không để mất em. Em đôi lúc tự hỏi con người dễ quên vậy sao? Tiếng “yêu” dễ nói thế sao?
Có lẽ anh tan vỡ mối tình đầu nên thấy trống trải, muốn tìm người thay thế và ngộ nhận đó là tình yêu. Em chỉ là cái bóng của người tình đã qua mà vẫn không hề hay biết.”Hoài thu” là hoài niệm về mùa thu – mùa tình yêu của chúng mình. Em nhận ra chỉ có mình em yêu anh mà thôi. Em sẽ tiếp tục vượt qua nỗi đau này. Em gọi nó là bản nháp để mình viết bản chính đẹp hơn. Có lẽ “Hoài Thu” chỉ mãi là hoài thu!
Theo VNE
Chồng hờ bỏ đi vì tôi chỉ biết tới gia đình
Tôi lúc nào cũng lo lắng cho gia đình mình nên anh chuyển ra ngoài sống một mình. Tôi và anh năm nay đều đã 32 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã 4 năm và đã sống chung như vợ chồng gần 3 năm. Cả cha mẹ 2 bên điều biết chuyện chúng tôi sống chung và luôn ủng hộ tình yêu chúng tôi.
Anh là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với tôi và yêu tôi rất nhiều (Ảnh minh họa)
Thời gian 3 năm ấy của chúng tôi vui có, buồn có, giận hờn có nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa cả. Một năm đầu anh đi làm nhưng vì công ty nơi anh làm bị phá sản nên lương anh tháng có, tháng không. Cuối cùng anh đã nghỉ việc. Anh thất nghiệp 1 năm sau đó.
Thời gian anh làm không lương và thất nghiệp ở nhà, mọi chi phí sinh hoạt điều do tôi lo. Và trong thời gian 1 năm ấy tôi có đem 1 đứa cháu nhỏ 3 tuổi về sống chung với chúng tôi vì cha mẹ bé làm công nhân ở Đồng Nai phải tăng ca ngày đêm vì vậy tôi mới đem cháu về sống cùng.
Buổi ngày tôi đi làm, anh ở nhà chăm sóc bé. Cũng có đôi lần anh góp ý việc này với tôi. Không phải vì anh không thương bé mà là vì anh không muốn tôi vất vả thêm. Tôi sáng đi làm chiều tối về còn phải chăm cháu nhỏ, trong khi nếu cha mẹ bé chịu sắp xếp thì vẫn có thể chăm bé được. Nghe anh nói vậy nhưng tôi đều bác bỏ hết những ý kiến của anh vì tôi thương nên không muốn xa cháu. Tôi đã nói với anh khi nào anh đi làm thì tôi sẽ trả bé về cho mẹ bé.
Giờ anh đã đi làm được 5 tháng và từ khi anh đi làm thì tôi gửi cháu đi nhà trẻ chứ chưa đưa bé về mẹ như tôi đã hứa. Anh cũng một vài lần ý kiến nhưng tôi đã tỏ ra khó chịu với anh và từ đó anh không nói gì đến vấn đề này nữa.
Anh đi làm lương chỉ 5 triệu một tháng nhưng tháng nào anh cũng đưa tôi hơn một nửa, chỉ để lại một ít tiền để đổ xăng và ăn cơm trưa. Còn tiền làm thêm ở ngoài được bao nhiêu anh điều đưa hết cho tôi (anh làm thiết kế). Nếu để nhận xét thì tôi thấy ở anh có rất nhiều ưu điểm, chỉ có mỗi ngoại hình anh là không được đẹp lắm thôi. Nhưng tôi yêu anh nhiều lắm.
Chính vì tính cách luôn lo lắng cho gia đình mình quá nhiều, thậm chí ngay cả các em tôi có gia đình hết rồi mọi người vẫn ỉ lại vào tôi. Tôi luôn chăm lo cho tất cả mọi người và điều đó đã khiến chúng tôi xích mích. Ra Tết, anh quyết định dọn ra ngoài ở vì nói rằng muốn cho cả hai có thời gian suy nghĩ đôi chút. Anh nói rằng anh làm mọi việc, lo lắng cho tôi còn tôi thì lúc nào cũng chỉ bận rộn chuyện gia đình mình. Mọi người trong nhà tôi đều ỷ lại vào tôi. Anh muốn dọn ra ngoài để tập trung làm việc, lo cho gia đình, báo đáp gia đình một chút.
Hiện giờ anh dọn ra ngoài ở và sống với hai người bạn cùng công ty. Tôi đã khóc lóc, năn nỉ và hứa sẽ thay đổi mọi chuyện nhưng anh vẫn không chịu theo ý tôi. Tình cảm anh dành cho tôi thì vẫn vậy, vẫn quan tâm và cuối tuần về thăm tôi. Nhưng tôi không biết liệu có phải anh hết yêu tôi rồi nên mới như vậy hay không. Tôi hỏi anh còn yêu tôi không thì anh luôn nói là gắn bó với nhau đến bây giờ còn hỏi như vậy sao. Nhưng tôi lo lắng lắm. Tôi phải làm sao đây? Mong chị cho tôi một lời khuyên! Tôi xin chân thành cảm ơn! (Bạn đọc)
Theo VNE
Chết đứng khi biết vợ qua mặt chồng ngoại tình suốt 10 năm Khi chuyện vỡ lở vợ tôi không chút xấu hổ, cô ấy vẫn thản nhiên sống trong nhà của tôi như chưa có chuyện gì. Thậm chí cô ta còn hẹn hò với anh "chồng hờ" kia rồi dắt nhau ra nhà nghỉ hú hí. Đến bây giờ tôi vẫn không tin được vào mắt mình những gì nhìn thấy. Tôi không ngờ...