Gởi người ‘không có tình yêu’ với em
Ngày anh xa em, Sài Gòn bất chợt đổ mưa giữa trưa của ngày đầu tháng 7. Mưa hay nước mắt em rơi. Nghẹn ngào, em khóc. Khóc vì tình yêu đi qua hay vì thất vọng khi biết rằng anh chỉ thuơng mà không hề yêu em.
Yêu? Thương? Yêu khác thương? Mãi em cũng không thể hiểu đuợc tình yêu với anh là gì nữa. Sao thế anh? Sao anh nhẫn tâm bảo là anh không yêu em? Khi đến với em, anh bảo rằng anh yêu em nhiều lắm. Thế mà… khi rời xa, lý do chỉ vì anh không hề yêu em. Em không hiểu, không thể hiểu. Những giây phút đã qua em đã sống với cái gì? Tình yêu của anh, có phải thế không? Những lời yêu đâu phải là không có thật, những cái hôn nồng cháy đâu chỉ của riêng em?. Cố gắng tìm cho mình một lời giải đáp, bởi em không tin anh là người giả dối. Nhưng tất cả chỉ là con số không. Em bị lạc giữa những suy nghĩ biện bạch cho tình yêu của riêng mình, cũng chỉ vì em muốn được yêu anh hơn nữa, dù em biết như thế mình sẽ không có lối thoát.
Ngốc nghếch quá phải không anh? Gạt hết nước mắt, gạt hết lòng kiêu hãnh của người con gái, 3 lần, em cố níu anh về bên em, chỉ để mong tình yêu của anh và em còn có một cơ hội. Và mỗi lần như thế, em lại cay đắng, xót xa cho riêng mình. Anh nghĩ em mạnh mẽ lắm sao? Vẫn biết là đã không yêu thì có níu kéo cũng thêm đau mà thôi. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim em, ở một nơi nào đó, tận cùng của đau khổ và tổn thương, em vẫn nghĩ rằng có một lí do nào đó mà em không biết được khiến anh phải như thế, không phải như lời anh nói: anh không có tình yêu với em. Cũng chẳng biết nữa. Bao ngày qua, em chìm đắm trong những giấc mơ bên anh với nụ cười và nứơc mắt. Giật mình thức dậy trong đêm, chợt nhận ra xung quanh mình chỉ là bóng tối, em hụt hẫng trở lại với thực tại đau đớn: đã xa lắm rồi những ngày em hạnh phúc trong vòng tay anh.
Lại khóc. Nếu phép màu là có thật, điều ước trở thành hiện thực, thì em mong sẽ không có ngày hôm đó, ngày mà anh nói anh yêu em, để tình yêu của em mãi lặng thầm bên anh mà không có nước mắt và đau đớn. Có biết không? Anh đã làm tổn thương em nhiều lắm. Nhưng em không trách anh gì cả, vì em biết, em yêu anh nhiều lắm, mối tình đầu của em. Nhớ anh. P of B.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người con gái tôi yêu
Câu chuyện bắt đầu từ một tấm thiệp vào một mùa giáng sinh nào đó? Tôi rất bất ngờ và bối rối khi nhận được nó. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến em vì em đã mang đến cho tôi cơ hội để hiểu mình nhiều hơn, nếu như không có em chắc suốt cuộc đời tôi cũng không biết mình là ai cả.
Ngày ấy khi ta bên nhau tôi mới biết chúng ta rất xa lạ, vì thế chẳng ai dám nói với ai một điều gì cả chỉ có thể nhìn nhau qua ánh mắt mà thôi! Bởi ngày đó tôi còn sợ những cặp mắt dòm ngó của mọi người xung quanh, điều đó khiến chúng ta không thể hiểu nhau nhiều hơn. Ngày ấy tôi mới biết thân phận gia cảnh mình thế nào, điều đó khiến cho chúng ta không thể có những giây phút hạnh phúc ngắn ngũi bên nhau. Ngày ấy tôi mới biết mình có một thế giới nội tâm phong phú thế nào?! Bởi ngày ấy tôi không thể nói ra những tâm sự sâu kín trong tâm hồn mình với một ai đó mà có thể hiểu mình vì thế tôi đành gửi vào chính tôi. Đôi khi nó trở thành sự nhớ nhung vây kín bao trùm lên tôi không dứt trong nổi cô đơn trống vắng lẽ loi, thậm chí là in sâu vào trong giấc mơ sau thẳm hằng dêm của tôi nữa.
Ngày ấy tôi mới biết mình trầm lặng ít nói thiếu tự tin và bãn lĩnh cuộc sống để rồi đánh mất em mà chẳng hay biết gì. Bây giờ tôi biết phải làm sao đẻ có em trong vòng tay. Nhưng không tôi đã cố gắng nổ lực để đạt tất cả điều em muốn. Giờ em đang ở đâu hãy về đây với tôi! Nếu có được một phép lạ tôi chỉ mong được cùng em dạo phố mùa xuân. Ngày ấy tôi không có gì nhưng bây giờ tôi có tất cả và quan trọng hơn tất cả đó chính là ngọn lửa yêu thương vẫn chưa tàn phai thậm chí nó còn đang cháy mãnh liệt hơn trong trái tim tôi. Thuý Hằng tôi không biết em có đọc được không nhưng tôi sẽ chờ em!!!...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người tôi yêu thầm Nhớ lại ngày mình qua Mỹ, thật hụt hẫng và lẻ loi. T. đã quen mình nhưng chỉ là sự xã giao của người Việt, rồi T. không chấp nhận sự giúp đỡ từ M. bởi lòng kiêu hãnh và ngại ngùng vẫn còn. Nhưng thật bất ngờ năm nay mình lại có chung với nhau one period rất tình cờ và là...