Gọi đông về trên phố…
Hà Nội vào những ngày đầu đông, cuối thu những gánh hàng rong Cúc Họa Mi lướt nhẹ trên phố như những đám mây trắng nhỏ bồng bềnh trôi giữa cuộc sống bận bịu…
Trên những con đường Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Thụy Khuê, Thanh Niên hay giữa lòng phố cổ, Cúc Họa Mi e ấp trong những giỏ, những thúng con con làm ngây ngất những ngày Hà Nội. Mỗi lần bắt gặp, ta lại không kiềm nổi mình mà ngoái đầu nhìn lại. Chao ơi, cái màu hoa xao xuyến lòng đến thế. Ta đắm mình giữa sự dại khờ, ngây ngốc như cô gái trẻ của Họa Mi.
Màu nắng nhạt dần đọng rơi, đọng rớt với màu hương lạnh se se. Hà Nội đẹp dịu dàng và lãng mạn với những yêu thương khó cất lời. Cúc Họa Mi mang theo cái niềm tin đông không còn xa xôi nữa. Hoa theo mùa rải vào lòng người những mênh mang như thể mùa đông. Màu hoa trắng hòa vào cái hanh hao, lành lạnh. Người đi đường thoáng thấy bóng cúc đã rộn lòng. Họa Mi chỉ chờ có vậy. Đợi mùa đến để lòng người xốn xang, nao nao.
Cúc Họa Mi, loài cúc dại trắng trong mọc hồn nhiên giữa đất trời. Loài hoa nhỏ bé, ngây ngô, dại khờ mà khiến cho biết bao người không thôi mê mẩn. Hoa ngập tràn phố, hoa ngập tràn lòng, hoa ngập tràn những tiếng yêu thương, phủ khắp đường Hà nội. Trẻ con thích mang Họa Mi đi kết thành vòng đeo lên cổ. Người thiếu nữ giản dị hơn, thả vài cành hoa cúc vào lọ thủy tinh, đong vơi chút nước rồi ngồi ngắm nghía cả ngày. Họa Mi đem về cái cảm giác bình yên, trong trẻo đến lạ thường. Tiếng yêu theo mỗi cánh hoa mà tỏa vào trong gió, với những trong veo cảm xúc, giản dị những đam mê.
Cúc họa mi, tiếng Anh dân dã là Daisy. Ý nghĩa của Cúc Họa Mi như một lời tỏ tình khe khẽ: “Do you love me?”. Lời thổn thức trái tim trong veo người thiếu nữ, ngại ngùng của gã trai mới lớn mới đáng yêu mang hoa trao đến tay người ấy. Lời không nói ra nhưng tâm tình đã đi theo cùng bó hoa nơi góc bàn cửa sổ. Yêu thương hay không thì Cúc Họa Mi cũng đã để cái tâm tình ở bên người ấy trong những đông se yêu kiều Hà Nội. Cúc Họa Mi ví như mối tình mới chớm.
Chẳng hiểu những cô gái ngày nay có còn chơi những trò ngô nghê như những cô nàng thuở trước, cầm bông cúc trắng trên tay, mỗi cánh hoa thầm khẽ “bói yêu”. Cái trò chơi của những cô nàng ngốc nghếch, vụng về yêu thương, nhưng lại đáng yêu và trong trẻo như chính loài cúc dại.
Video đang HOT
Nhiều đôi trẻ vì thương mến Họa Mi, thương mến những ngày se Hà Nội. Chập chạng sáng, khi ánh trăng đang còn lóng lánh trên cao, mọi người rủ nhau tới chợ hoa đêm Quảng Bá trên đường Âu Cơ ôm ấp hoa đêm về. Mua hoa sáng ở đây vừa chọn được hoa tươi, vừa nhiều. Được đi chơi đêm và lòng thì thỏa thuê sung sướng. Đó, vẻ đẹp của Hà Nội ở đó. Những gì giản dị. Những gì mộc miên, mua được bó hoa tươi họ gói ghém hoa, gói ghém những yêu thương trở về.
Cúc Họa Mi – Giống hoa dại mang tên loài chim với tiếng ca lảnh lót. Cúc Họa Mi không có giọng ngọt trời phú như loài chim kia. Nhưng mỗi mùa qua đều rót vào lòng người những tiếng ca ngân nga lay động. Khúc hát của Cúc Họa Mi không thành tiếng nhưng văng vẳng trong tâm trí để đông trở lại người ta mê say tìm về và trí nhớ reo rắt trong những li ti hoa cỏ…
Có lẽ nào? Ta phải lòng Họa Mi. Phải lòng những mê mẩn đầu đông cuối thu này. Mùa Đông đã làm nên Họa Mi trong lòng người hay chính Cúc Họa Mi đã khiến mùa về thấm thía, mơ màng hơn.
Những bông hoa nhỏ bé kỳ lạ với những tiếng yêu ngân vang lạ thường. Mùa này Họa Mi đong đầy trên phố, trên ánh mắt lãng mạn mùa Đông. Ngày không vội vã. Ta lang thang trên những con đường, những vạt heo may gió thoảng hoa bay.
Cúc Họa Mi đang gọi Đông về….
Theo VNE
Gió mùa về, lòng người ấm áp mà sao quá xa vời...
Ngày đầu gió mùa về, ngoài đường vắng tanh, gió lạnh cứ thế thổi làm bay tóc cô gái. Thêm cả những giọt mưa bay bay, có hạt mưa vô tình rơi nhẹ vào đôi mắt kính làm nhoèn đi.
Ngày đầu gió mùa về, ngoài đường vắng tanh, gió lạnh cứ thế thổi làm bay tóc cô gái. Thêm cả những giọt mưa bay bay, có hạt mưa vô tình rơi nhẹ vào đôi mắt kính làm nhoèn đi. Bước chân đi thật chậm, chiếc tai nghe với bài hát quen thuộc cứ thế vang bên tai. Cơn gió ngoài kia không ngừng thổi, mỗi lúc như mạnh hơn. Lòng cô gái dâng lên bao cảm xúc khó tả. Biết yêu hay ghét gió mùa đây? Gió mùa lạnh, cảm giác cô đơn ngập tràn, đem đến những hi vọng mong manh rồi cũng lạnh lùng cuốn nó đi mất. Nhưng mùa về mang theo những cơn gió, những cơn mưa bay bất chợt, bước chân dưới những hạt mưa nhẹ rơi cho lòng bao cảm xúc thú vị, để rồi nụ cười bất chợt xuất hiện trên đôi môi mà chẳng cần đến ai đó đã rời xa cô gái khi gió mùa bắt đầu về.
Tuổi 18, cái tuổi mà tâm hồn cô gái biết nhạy cảm và dâng lên nhiều cảm xúc. Tạm gác lại những áp lực nặng nề của năm học cuối cấp, cô gái mang trong mình chút gì đó suy tư, suy tư về gió mùa - những cơn gió se se lạnh của tiết trời cuối năm.
Những ngày sau đó, gió mùa lại thổi, nhưng chẳng phải cơn gió đầu mùa nữa. Phải rồi! Ngày hôm nay khác với những ngày đầu gió mùa hôm qua.
Ngày đầu gió mùa về, ngoài đường vắng tanh, gió lạnh cứ thế thổi làm bay tóc cô gái. (Ảnh minh họa)
Gió khẽ đùa lòng người, cứ thế lạnh buốt hơn. Không còn những hạt mưa tí tách rơi làm nhoèn đi đôi mắt kính ấy. Cũng chẳng cần đi ngoài đường thật khuya mới nhận ra cái lạnh rõ rệt của gió mùa của những ngày đầu tháng 12. Ai đó có biết không? Nơi đây bàn tay cô gái đã sưng đỏ lên vì những làn gió biết đùa giữa quãng đường vắng từ trường về nhà. Lớp áo bông dày, hay đôi giày thể thao tưởng như ấm áp cũng chẳng thể nào dấu đi được những cái run người khe khẽ
Phải rồi! Ai mà chẳng như vậy chứ!
Bước đi ngoài đường một mình khi bầu trời đã phủ kín một màu đen tĩnh mịch trong những ngày gió mùa về mà. Cảm giác này không phải của riêng một người, và càng không phải riêng mình cô gái kia. Không còn mang những suy nghĩ riêng tư khác lạ: thích mưa, thích đi một mình trên đường khuya gió lạnh, thích thấy những ánh đèn pha mập mờ lung linh sau đôi kính nhoèn đi vì ướt. Cảm xúc này mang những nét chung hơn thì phải, những nét chung, nét vô tư của các cô gái tuổi biết yêu! Biết yêu mùa gió lạnh!
Và dường như mỗi lúc gió ngoài kia khẽ thổi, khao khát yêu thương lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong lòng cô gái thì phải? Giá mà gió mùa biết ấp ủ đôi vai kia, biết giữ ấm cho đôi bàn tay khỏi sưng đỏ, biết xua đi những cái hắt hơi mà bạn bè ví như con mèo hen bị cảm lạnh.Thì có lẽ cô gái còn yêu những ngày đầu tháng 12 này hơn nữa
Bước đi ngoài đường một mình khi bầu trời đã phủ kín một màu đen tĩnh mịch trong những ngày gió mùa về mà. (Ảnh minh họa)
Bởi lẽ, gió mùa chẳng bao giờ bỏ quên cô gái, gió mùa chỉ tạm rời xa cô gái để nhường chân cho tia nắng ban mai những ngày hè mơ mộng, và rồi lại trở về ôm lấy cô trong những ngày cuối năm hiu quạnh này. Khác xa với người nào đó, lạnh lùng, vô tâm và cả vô tình, bước đi xa, cứ thế đi xa mãi mà chẳng một lần quay nhẹ đầu nhìn lại, nhìn về một cô gái của mùa gió ^^
Giá mà người nào đó giống như gió mùa kia. Có lạnh lùng, có cách xa, nhưng rồi cũng có lúc nào đó bất chợt nghĩ về cô gái yêu mùa gió lạnh.
"Gió lạnh nhưng vẫn làm mờ đi khoảng cách...
... lòng người ấm áp mà sao quá đỗi xa vời..."
Theo Guu
Tháng 12 rồi, mình tỏ tình với nhau đi anh Mình tỏ tình với nhau thôi anh, cuối năm rồi, lòng người chật chội. Người ta sẽ bị quay cuồng trong đống công việc không tên, nếu không tranh thủ thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Anh à, tháng 12 đến rồi đấy! Anh có thấy thời gian trôi quá nhanh không anh? Chúng mình đã hẹn hò một thời gian, chắc...