Gọi điện về chúc mừng sinh nhật mẹ nhưng sau đó từng câu nói vọng lại khi điện thoại chưa được tắt khiến tôi lạnh toát người
Tôi run lẩy bẩy đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay.
Tôi lấy chồng được 2 năm nay, cuộc sống hôn nhân có thể coi là êm đềm. Vợ chồng tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con vì còn muốn phấn đấu sự nghiệp. Bản thân tôi là phụ nữ nhưng luôn tự lập và mong muốn kiếm ra nhiều tiền để có thể thoải mái báo hiếu mẹ đẻ.
Sinh nhật vừa rồi của mẹ trùng vào ngày tôi đi công tác. Tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật mẹ, dự định hôm nào về sẽ mua quà sang nhà tặng bà sau. Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi vẫn theo thói quen chờ mẹ cúp máy trước. Nhưng lần này mẹ bị phân tâm vì em trai tôi đang ngồi cạnh nói chuyện với bà nên bà đã quên ngắt máy.
Cũng nhờ đó mà tôi nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của mẹ và em trai. Nghe xong những bàn tính và mưu toan của họ mà tôi không khỏi lạnh người. Cuộc đối thoại ấy xoay quanh việc em trai tôi đang cần tiền mua nhà để cưới vợ, nhà gái đòi phải có nhà riêng mới kết hôn, còn không thì chia tay. Em tôi rất yêu cô gái đó và nằng nặc đòi mẹ nghĩ cách để có thể lấy được tiền từ tôi. Và mẹ tôi đã đồng ý rằng sẽ nói dối mắc bệnh ung thư cần gấp 1 tỷ để tôi chạy vạy tiền cho bà chữa bệnh. Mẹ tôi còn chốt: ” Cầm được tiền rồi, mình nói thế nào mà chẳng được, nó có giận cũng chỉ giận vài ngày là xong chứ máu mủ ruột thịt, bỏ sao được…”.
Video đang HOT
Tiếp sau đây tôi phải đối mặt với mẹ và em trai ra sao? (Ảnh minh họa)
Tôi run lẩy bẩy đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Bố tôi mất sớm, ba mẹ con sống nương tựa vào nhau nhiều năm nay. Là chị cả trong nhà vì thế tôi sớm tự lập và rèn cho mình sự bản lĩnh, mạnh mẽ. Từ khi học đại học tôi đã không cần xin mẹ tiền học phí, đến lúc ra trường đi làm thì một mình tôi nuôi cả nhà.
Tôi chăm chỉ sớm hôm, nỗ lực phấn đấu cũng vì muốn lo cho mẹ và em trai một cuộc sống thật tốt. Kể cả khi đã lập gia đình riêng thì tôi vẫn chu cấp cho nhà mẹ đẻ đều đặn.
Thế nhưng đến giờ tôi nhận ra mọi công lao, hy sinh của mình không hề được ghi nhận và trân trọng. Họ coi tôi chẳng khác gì mỏ tiền để mặc sức đòi hỏi, chẳng quan tâm tôi vui buồn, sướng khổ thế nào. Mẹ tôi thiên vị con trai từ nhỏ, đến giờ bà cũng không hề nghĩ cho con gái mảy may.
Gia đình mà tôi nghĩ chính là bến đỗ bình yên của mình thì hiện tại lại khiến tôi đau đớn và tuyệt vọng thế này. Tiếp sau đây tôi phải đối mặt với mẹ và em trai ra sao? Lật bài ngửa với họ rằng tôi đã biết hết âm mưu của họ ư? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Vét cạn tiền trong túi cho sếp vay để được ưu ái, nửa tháng sau, anh yêu cầu gặp riêng rồi bàn một chuyện khiến tôi chao đảo
Tôi hí hửng nghĩ mình sắp được trả nợ. Không ngờ anh vẫn chày cối, đã vậy còn đưa một quyết định động trời.
Tôi chắc chắn ai đã đi làm cũng hiểu hoàn cảnh của tôi. Ở môi trường công sở, mọi người ganh đua, kèn cựa nhau từng chút một. Vì thế, có được sự ưu ái của sếp là một điều may mắn.
Sếp của tôi là đàn ông nhưng lại rất căn cơ, tính toán. Bình thường anh vẫn thường hay bóng gió những món đồ mình thích để cấp dưới mua biếu tặng. Có lần công việc bận rộn, chúng tôi quên không tổ chức sinh nhật cho sếp. Thế là ngay sáng hôm sau, anh đăng đàn lên group chung của phòng để chỉ trích chúng tôi về một chi tiết nhỏ trong hợp đồng, ai cũng hiểu sếp đang trách móc chuyện sinh nhật nhưng vẫn cúi đầu nghe mắng.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn phải kể xấu sếp chút nào. Nhưng ở công ty, sếp tôi nổi tiếng là "chày cối" trong chuyện tiền bạc. Với người khác thì không biết anh có nợ nhiều không. Còn tôi làm trực tiếp cùng sếp, thành ra mỗi lần đi cùng nhau là một lần tôi phải bỏ tiền để chi trả, kể cả là cốc trà sữa. Lương nhân viên chẳng có bao nhiêu, vậy mà lần nào tôi cũng phải bao sếp. Chưa kể tôi là con gái, ít nhất anh cũng phải tỏ ra đàn ông một chút chứ.
Chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước. Thú thật hôm ấy, tôi đã sắp hết sạch tiền vẫn bị sếp hỏi vay. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định vẫn cho anh vay tiền vì không muốn bị gây khó dễ trong công việc.
Lúc ấy tôi hí hửng tưởng sếp trả tiền cho mình, ngờ đâu anh đưa cho tôi quyết định luân chuyển sang bộ phận khác. (Ảnh minh họa)
Khi vay tiền, sếp bảo chỉ vài ngày sẽ trả. Vậy mà cả tuần trôi qua, tôi vẫn không thấy anh nhắc đến chuyện này. Đoán mình bị quỵt, tôi ấm ức kể với mấy chị đồng nghiệp. Lúc nói chuyện, tôi cũng dặn các chị ấy phải giữ miệng.
Vậy mà mấy hôm sau, câu chuyện của tôi đến tai sếp. Chẳng cần hỏi thêm, anh gọi tôi vào phòng và nói đầy lời hằn học về công việc của tôi. Tất nhiên hôm ấy, sếp vẫn chưa trả tiền cho tôi. Sau một hồi chỉ trích, anh bảo mình không còn tiền, hẹn hôm nào lấy lương sẽ trả.
Hôm qua là ngày lấy lương của công ty tôi. Sáng nay vừa đến văn phòng, sếp đã kêu tôi vào nói chuyện riêng. Lúc ấy tôi hí hửng tưởng anh trả tiền cho mình, ngờ đâu anh đưa cho tôi quyết định luân chuyển sang bộ phận khác. Lý do sếp đưa ra là do công ty cần thay đổi nhân sự và tôi chính là người phải rời khỏi phòng.
Công việc mới đối với tôi khá năng nhọc và vất vả. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến việc anh bị mang tiếng ở công ty nên mới trả đũa. Không những thế, sếp vẫn chưa trả tiền cho tôi. Tôi đang rất băn khoăn, dù gì thì vài ngày nữa cũng không làm trong phòng này nữa, tôi có nên thẳng thắn hỏi về số nợ kia không?
Cứ ngỡ được cầu hôn khi người yêu tặng nhẫn kim cương đắt tiền, hành động sau đó của anh khiến tôi chỉ biết đứng chết lặng Anh để tôi ngồi trơ trọi trong nhà hàng. Mọi ánh mắt đổ dồn về bàn của chúng tôi. Còn tôi thì không thể hiểu tại sao mình lại bị như vậy? Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn và thất vọng như thế này. Tôi năm nay 27 tuổi, là nhân viên hành chính của một công ty có tiếng tăm. Có...