Gọi điện cho bố
Buổi tối ngồi ăn cơm, chương trình dự báo thời tiết thông báo, miền Bắc đang lạnh, Hà Nội nhiệt độ dưới 20 độ C. Thằng bé ngơ ngác, bần thần: “Con sợ bố bị cảm mẹ ạ”. Chị chạnh lòng bối rối. Nó vẫn nhớ những điều chị đang tập dần quên.
Ăn cơm xong, thằng nhỏ xin phép mẹ gọi điện cho bố.
“Bố ạ, con đây. Con nghe dự báo thời tiết nói trời lạnh. Bố có bị cảm cúm không?… Vâng… dạ… Thế bà thì sao?… Con nhớ bố lắm. Khi nào mẹ có em bé, con sẽ bảo mẹ cho bố em bé đó để bố không phải ở một mình nữa… Không, con không về ở với bố được. Nếu vậy mẹ lại ở có một mình thôi… Con còn học ở đây nữa…”
Nó cứ rủ rỉ nói chuyện. Chỉ cần nghe con nói, chị biết bố nó đang bảo những gì.
Video đang HOT
Những cuộc điện thoại như thế cứ thi thoảng lại xoáy lên giữa cuộc sống đã dần bình lặng của hai mẹ con chị. Sự ngây thơ của con trẻ làm nát lòng người lớn. Sau mỗi cuộc điện đàm đầy yêu thương, trìu mến đó, thằng bé luôn đối diện chị với câu hỏi: “Vì sao mẹ con mình không về sống cùng với bố. Con nhớ bố lắm”. Luận điểm “vì bố mẹ không nghĩ giống nhau” của chị không còn thuyết phục được nó nữa. Vì nó còn có lập luận đơn giản hơn thế nữa: “Sao mẹ không nghĩ giống bố đi?” Ừ, giá mà người lớn nghĩ và làm gì cũng giản dị và minh bạch như lý lẽ con trẻ nhỉ!
Thằng bé mỗi ngày mỗi lớn. Nó cũng thôi không còn rơm rớm nước mắt mỗi khi ai hỏi chuyện vì sao nó không sống cùng bố. Nhưng không phải nó đã quên nỗi buồn thiếu bố. Ngày qua đi, hình như nó lại phát hiện thêm nhiều khía cạnh khác của sự việc này. Ngồi ăn cơm, sau khi bày bát, so đũa cho hai mẹ con, nó bảo: “Con mời mẹ ăn cơm. Giá như con được mời bố nữa mẹ nhỉ?”. Mặc quần áo, nó thích nhất cái áo phông “cá sấu” màu đen chỉ vì lý do “bố cũng mặc như thế”. Nó hồn nhiên, chị xót xa, day dứt.
Theo VNE
Tình hết, nghĩa cũng chẳng còn
Sau giai đoạn tìm hiểu kỹ càng, yêu đương tha thiết, bên nhau nghĩa tình đầy vơi, anh chị mới quyết định làm đám cưới.
Khi ấy nghèo vì cùng là công nhân, lương chỉ đủ ăn, anh vẫn cố gắng cần mẫn với công việc, còn chị thì nhặt nhạnh chắt chiu lo cho tổ ấm nhỏ. Qua một thời gian tay nghề của anh vững vàng hơn, được cất nhắc làm tổ phó, tổ trưởng rồi lên dần phó phòng phụ trách sản xuất. Chị khi ấy công việc cũng khá ổn, họ có con gái đầu lòng, ai nấy cùng hả hê hạnh phúc.
Có tí chức sắc anh bắt đầu kiếm cớ cần phải biết đối trên, xử dưới, họp mặt tụ tập với các sếp và khách hàng, rồi thi thoảng lại liên hoan với anh em trong xưởng suốt. Thời gian dành cho gia đình cứ hạn hẹp, co kéo dần, vợ con với anh trở nên xa cách.
Giờ đây anh quá bận rộn khi hàng ngày được tiếp xúc với các em nhân viên trẻ đẹp, non mỡn, những kẻ luôn mến mộ tài năng của người anh hùng đi lên từ đôi bàn tay trắng, giờ nổi tiếng khắp nơi, là mộtt trưởng phòng xử trí tình huống tuyệt vời, cùng bao nhiêu những cải tiến được ghi nhận và ứng dụng trong toàn nhà máy.
Với tình yêu thương từ xưa của cô gái trẻ dành cho mối tình đầu, với sự tinh tế, nhạy cảm của một người vợ, người mẹ, không khó để chị nhận ra sự thay đổi trong anh, tuy nhiên chị vẫn điềm đạm, kiên nhẫn nhỏ nhẻ khuyên anh hãy quên đi những phù phiếm, để quay về với gia đình, song anh không đếm xỉa đến những lời nhẹ như bấc ấy. Anh nhanh chóng chọn cho mình một cô nhân tình bé bỏng, rồi tha hồ bỏ bê vợ con, lại còn về hạnh họe xét nét đủ kiểu.
Mãi như thế khiến chị vô cùng chán song vẫn cố nhịn, quá nản với tính gan lỳ cố gắng giữ cho con mái ấm của vợ, anh liền thẳng tay viết đơn ly hôn, yêu cầu chị ký, chị nén nhục nhất quyết không ký. Sau thấy chồng làm quá chị bèn quát "Vậy anh hãy bồi thường tuổi thanh xuân cho tôi", chị những mong cố khơi gợi nơi anh bao vất vả hai người từng trải qua bên nhau, vậy mà anh giờ thì không thiếu gì tiền, nên gật luôn, bảo chị ra giá, chị ngỡ ngàng và bất ngờ song cũng đành gạt đi sỹ diện, yêu cầu một số đủ an ủi hai mẹ con, cũng vì biết thừa có muốn sống với anh cũng chẳng thể yên ổn, thôi đành buông tay và mang theo ít kinh tế mà nuôi con cho đỡ khổ cực.
Anh chấp nhận ngay con số ấy và buộc chị ký vào đơn rồi sẽ chuyển tiền, chị đòi anh chuyển trước, hai bên giằng co nhau. Anh lạnh lùng soạn cả một bản thỏa thuận, trừ trước tính sau thật chi li. Chị khóc ngất khi đọc những dòng ấy. Rồi anh ta đi chuyển tiền, không quên vênh váo rêu rao với nhiều người hòng sỉ nhục chị.
Sau đó ít lâu, chị xin nghỉ việc, ôm con trở về thuê nhà sống gần bố mẹ đẻ, hai mẹ con ở với nhau mà tủi phận, nghĩ thương con bé ngày trước thì cứ rung rinh váy áo, hết được bố ôm đến mẹ nựng, giờ thì phải chịu sự xa cách, thiếu thốn tình cảm. Bởi đang say men tình nên đến cả con ruột anh ta cũng chẳng còn thiết tha ngó ngàng gì nữa.
Chị hiểu rằng vợ chồng khi tình đã hết, thì cái nghĩa cũng chẳng còn gì.
Theo VNE
"Võ" lôi chồng nhậu về nhà của vợ Ngay từ hồi chưa cưới, tôi đã sẵn tính hay la cà nhậu nhẹt. Đời nam nhi lấy chuyện nhậu làm vui, riết thành quen, lấy vợ rồi tôi cũng không bỏ được. Mà làm sao phải bỏ. Nam nhi đại trượng phu, đến thầy bu ở nhà còn chẳng quản được. Vợ có là gì mà giữ nổi chân tôi. Hồi mới...