Gọi điện bảo chồng về ăn cơm, bạn anh nói một câu khiến tôi uất ức
Tôi gọi điện, bảo chồng về ăn cơm, tôi đang đợi cơm và sẽ không ăn nếu như anh không về. Đáp lại, bạn thân của chồng nói một câu mà lòng tôi tê tái.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi sống với nhau được 2 năm nhưng tình cảm càng lúc càng nguội lạnh. Trước đây, chồng tôi còn ở nhà ăn cơm, chủ nhật đưa vợ đi chơi. Nhưng sau chuyện tôi lấy vàng cưới cho anh trai xây nhà, chồng tôi cáu ra mặt, cũng không còn muốn ở nhà với vợ nữa. Dù tôi giải thích rất nhiều, nói rằng tôi chỉ cho anh trai vay lúc anh ấy cần gấp thôi. Vậy mà chồng vẫn nói tôi không tôn trọng anh ấy, cho vay suốt cả năm mà anh ấy không hề hay biết. Tôi biết đó là lỗi của mình nên đã hạ mình xin lỗi chồng và mong anh cho anh trai tôi thêm thời gian để trả nợ.
Video đang HOT
Sau đó, chồng tôi không thích về nhà ăn cơm tối với vợ mà chỉ thích đi nhậu nhẹt hoặc ăn cơm ở nhà bạn bè. Tôi đã tìm đủ mọi cách, từ việc ngọt nhẹ gọi anh về đến việc nhờ bố mẹ 2 bên can thiệp. Tôi còn chủ động tham gia một khóa học nấu ăn để nấu những món ngon nhằm giữ chân chồng ở nhà. Nhưng tình hình chỉ cải thiện được vài ngày rồi đâu lại vào đó.
Tôi hay nói với chồng, bảo vợ chồng đi làm cả ngày, tối về mới có dịp gần gũi, tâm sự với nhau. Nếu như anh để tôi cô đơn mãi thế này thì tôi thà ly hôn còn hơn. Anh ấy lại trách tôi lắm lời, lúc nào cũng ca thán, càm ràm, rồi lôi chuyện cũ ra để đay nghiến tôi (vì anh tôi vẫn chưa trả vàng) nên anh ấy không muốn về nhà nữa.
Tuần trước, sau một trận cãi vã, tôi bỏ nhà về nhà mẹ đẻ ở. Chồng tôi đến tìm 1 lần nhưng tôi không về. Lúc đó, tôi còn có ý định ly hôn vì không thể chịu đựng nổi cuộc sống gia đình nặng nề. Nhưng bố mẹ khuyên tôi nên về, vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau để xem anh ấy có thay đổi không? Nghe lời bố mẹ, tôi tự thu dọn đồ đạc về lại nhà riêng và cũng nhắn tin báo cho chồng.
Để làm lành, tôi còn nấu một bữa cơm thật ngon, mua vài lon bia để tối vợ chồng nhâm nhi, trò chuyện làm lành. Nhưng tôi đợi mãi, đến 8 giờ tối mà chồng vẫn không về. Gọi điện cho anh, tôi hỏi khi nào anh mới chịu về nhà, lần này tôi sẽ đợi anh về mới ăn cơm. Tôi không ngờ, người nghe máy lại là bạn thân của anh. Anh ta đáp một câu mà tôi đau điếng: “Ủa, tưởng bỏ đi là đi luôn, còn mặt mũi để về à? Lấy vàng về đi rồi thằng Minh nó về nhà ăn cơm với cô”.
Tôi tắt máy, cảm giác uất ức dâng lên tận cổ. Tôi đã chủ động xuống nước trước, tại sao chồng vẫn không chịu về nhà với vợ? Tại sao anh ấy còn kể cho bạn bè nghe để họ nhắc lại chuyện cũ, đay nghiến làm tôi tổn thương? Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Hay tôi phải đòi cho bằng được số vàng cho anh trai vay thì chồng tôi mới chịu tha lỗi cho vợ. Trong khi anh trai tôi vẫn còn đang nợ nần khắp nơi, phận làm em gái, sao tôi có thể mở miệng đòi vàng đây?
Mỗi lần bạn thân của chồng đến nhà chơi, tôi lại cảm thấy áp lực nặng nề
Chiều qua, bạn thân của chồng lại đến nhà chơi và khoe mới mua xe ô tô trị giá 1,5 tỷ.
Ảnh minh họa
Dũng, bạn thân của chồng tôi là người nổi tiếng giỏi giang, có thành tích xuất sắc trong công việc. 2 năm trước, Dũng không làm chung công ty với chồng tôi nữa mà chuyển ra ngoài tự mình kinh doanh và bắt đầu gặt hái thành công. Tôi càng hâm mộ Dũng vì anh ấy rất yêu thương, chiều chuộng vợ con. Dù kiếm ra tiền nhiều, anh ấy vẫn sống khiêm tốn, cư xử lịch sự với mọi người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn.
Còn chồng tôi lại là người năng lực có hạn nhưng sĩ diện có thừa. Anh luôn nói bản thân mình cũng giỏi ngang ngửa Dũng nhưng lại không có thời, không có hậu phương vững chắc cũng như tiền tài nên mới không thể thành công như bạn thân. Tôi bực lắm vì ai cũng thấy anh lười biếng, khả năng phán đoán, tư duy hạn hẹp. Vậy mà anh lại đổ lỗi do hậu phương (chính là vợ) không vững chắc, không biết ủng hộ anh.
Đã vậy, chồng tôi còn thích đua đòi theo bạn thân dù kinh tế không bằng người ta. Mỗi lần Dũng đến nhà chơi, vô tình nói mình có thứ này thứ kia là chồng tôi "nhảy dựng" lên, muốn mua ngay thứ đó cho bằng bạn bè. Ví dụ, tôi và vợ Dũng sinh con cùng tháng, Dũng nói đăng ký cho con gói chích ngừa dịch vụ 30 triệu đồng. Tôi thì chủ trương cho con tiêm chủng mở rộng để tiết kiệm chi phí. Vốn dĩ chồng tôi đã đồng ý rồi, nay nghe tin bạn thân tiêm ngừa dịch vụ cho con thì lại tự mình đăng ký cho con trai vì không muốn con bị thiệt thòi.
Hay có lần, Dũng đến nhà chơi và nói mới mua mảnh đất ở ngoại ô, sau này về già sẽ về đó nghỉ dưỡng. Chồng tôi cũng muốn có mảnh đất ở quê và ép tôi gọi điện hỏi bố mẹ đã chia tài sản chưa, nhớ chia đất cho chúng tôi để sau này chúng tôi về dưỡng già. Còn rất nhiều chuyện khác nữa và toàn những chuyện phi lý nhưng chồng tôi vẫn sĩ diện, cứ đua theo bạn thân giàu có làm tôi áp lực nặng nề.
Chiều qua, Dũng lại đưa vợ con đến nhà tôi chơi bằng xe ô tô. Anh ấy nói mới mua chiếc xe 1,5 tỷ và đem đồ ăn ngon đến nhà tôi để "rửa xe". Khi vợ chồng anh ấy về, chồng tôi bỗng nhiên hỏi đến tiền tiết kiệm. Biết vợ đang gửi ngân hàng 700 triệu, anh đòi rút về và vay thêm để mua xe ô tô cho bằng bạn thân.
Tôi phản đối vì tiền tiết kiệm là để dành cho tương lai của con sau này, không thể rút ra được. Hơn nữa, chúng tôi cũng chưa cần đến xe ô tô thì càng không nên mua. Dù tôi giải thích như vậy nhưng chồng vẫn không chịu mà một mực đòi mua xe cho bằng được. Tôi phải làm sao để chồng đừng đua đòi theo bạn thân nữa?
Chụp ảnh kỉ niệm 10 năm ngày cưới, tôi ngượng mặt với câu nói của chồng Tôi thay váy cưới bước ra, mọi người đều trầm trồ khen xinh đẹp. Chỉ có chồng tôi là có thái độ khác. Sống với nhau 10 năm nay, tôi phần nào hiểu được bản tính của chồng mình. Anh ấy ít khi khen vợ mà lúc nào cũng tỏ ra mình tài giỏi, đẹp trai và có vị thế cao hơn vợ....