Góc khuất tuổi teen: Kỳ 1: Nữ sinh kể chuyện “đi bay”
Nhìn đôi mắt ngây thơ của những đứa trẻ, tôi không nghĩ rằng đó là thủ phạm gây ra những vụ trộm và cướp táo tợn đến như vậy. Hỏi lý do thì chúng trả lời chỉ vì thích “đi bay”, nghiện các trò chơi trên mạng và thích cùng bạn bè tìm kiếm cuộc sống… tự do bằng cách đi bụi.
Nghe câu chuyện của chúng, tôi không khỏi giật mình nghĩ về sự ăn chơi của một bộ phận tuổi teen bây giờ.
Ngày càng có nhiều học sinh nữ đến vũ trường.
Khi gặp tôi, thượng tá Phạm Văn Giới – Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dưỡng số 3 (Hòa Phú, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nửa đùa nửa thật: “Những học sinh (HS) ở đây thì em nào cũng đặc biệt cả”.
Quả vậy, nơi đây tập trung nhiều đứa trẻ ở các tỉnh, thành phố bị buộc về đây học tập vì có hành vi vi phạm pháp luật nhiều kiểu khác nhau từ trộm, cướp và đánh nhau. Chỉ có ở ngôi trường này, chiêu thức ăn chơi, nguyên nhân dẫn các em vào con đường sa đọa và cả những câu chuyện trong việc nuôi dạy con của các bậc phụ huynh, được kể lại rất thật, thật đến đau lòng.
Tôi gặp em Nguyễn Thị H. (ở Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Hồng N. (Vĩnh Linh, Quảng Trị), hai trong tổng số 10 HS nữ đang học tại trường. H. năm nay 17 tuổi, còn N. chỉ mới 15. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, nụ cười trong veo, ít ai có thể ngờ rằng hai cô bé này từng gây ra nhiều vụ trấn cướp táo tợn.
“Anh muốn hỏi chuyện về quá khứ của em hả?” – H. hỏi như vậy khi thấy tôi ngần ngừ chưa bắt đầu câu chuyện. Mẹ bỏ nhà đi từ nhỏ, sống với ba và bà nội, vì vậy H. được gia đình dành cho nhiều yêu thương và kỳ vọng. Những năm học cấp 1 lên đến lớp 7, H. đều là HS giỏi của trường, điều này làm cho gia đình càng tin em sẽ có một tương lai tươi sáng nên càng nuông chiều em hết mực.
Video đang HOT
Nhưng rồi: “Vào năm lớp 8, được một tụi bạn rủ đi sàn (vũ trường – P.V), em thấy rất vui, cảm giác lâng lâng” – H. ngây ngô kể về cái lần đầu tiên đặt chân đến vũ trường. Cái thế giới sôi động, nhộn nhịp với âm thanh ồn ào và khói thuốc như hút hồn cô bé tuổi teen. Từ sau lần ấy, H. bắt đầu đến vũ trường thường xuyên hơn, ban đầu là chỉ với ý định ngồi nhìn các anh chị ăn chơi, nhưng dần dần H. bị cuốn vào các màn nhảy nhót, uống rượu mạnh và cả “cắn” thuốc. “Mỗi tuần em đến vũ trường 4-5 lần và tuần nào cũng đi. Bọn em “đi bay” ở nhiều vũ trường khác nhau, nhưng nhiều nhất là vũ trường F., nơi tập trung nhiều đứa như em nên chơi vui lắm, còn các vũ trường khác dành cho người lớn tuổi hơn nên bọn em ít đến.
21 giờ, cả nhóm bắt đầu đi uống cà-phê, sau đó kéo đến vũ trường, kêu một chai rượu ngoại và “cắn” thuốc, nếu đứa nào khỏe thì “cắn” hết một viên, lúc trước e chỉ “cắn” nửa viên thôi nhưng sau này quen “đô” nên dùng luôn một viên. “Cắn” thuốc xong thì chơi sung lắm, bọn em nhảy đến 1 giờ sáng mới về nhưng nếu còn thuốc thì đến một địa điểm khác để tiếp tục bay” – H. kể hành trình cho một đêm đi bay của cả nhóm.
Lên mạng, tìm hiểu thông tin về vũ trường mà H. kể thì thấy dân chơi quảng cáo như sau: “Ở Đà Nẵng thì vũ trường này dành cho 9x, giá bình dân hơn các vũ trường khác, chia làm 2 khu, tầng 1 dành cho dân xì-tin, tầng 2 là khách VIP: Heineken giá 80k, Hennessy giá 1,2 triệu đồng, mở cửa đến 2 giờ 30 sáng”.
N. và H. tại Trường Giáo dưỡng số 3.
Giá bình dân nhưng toàn tiền triệu trở lên thì thử hỏi dân chơi xì-tin lấy tiền ở đâu thanh toán? Và, tất nhiên để tiếp tục ăn chơi, tuổi teen làm mọi cách để có tiền. Còn nhớ vào tháng 9-2010, sau khi cùng nhóm bạn đến vũ trường F. nhảy nhót, khi tính tiền hết 900 nghìn đồng nhưng cả bọn chỉ có 300 nghìn nên Lê Văn Tân cùng Nguyễn Thường (cùng trú xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) rủ nhau đi cướp để có tiền trả nợ. Khi đến khu vực vắng thuộc đường Trường Sa thì phát hiện một cặp tình nhân, chúng nhảy vào dùng dao bấm cướp tài sản.
Giống như Tân và Thường, H. cũng đi trấn cướp để có tiền cho những chuyến “bay đêm”. Không đủ sức để trấn cướp của những cặp tình nhân, H. cùng một bạn nữ chuyên trấn cướp của những HS khác. Khi thấy HS nào đi xe đạp điện thì cả hai chặn lại, dựng cảnh “ Sao mày dám đánh em tao”, dọa cho nạn nhân sợ rồi dẫn đến nơi vắng cướp xe mang đi bán. H. thực hiện nhiều lần như vậy cho đến khi bị phát hiện.
“Em nghiện cảm giác “cắn” thuốc và nhảy nên không được đi vũ trường thì bứt rứt không chịu được. Nhưng mỗi lần “đi bay” như thế thì tốn lắm, tiền triệu trở lên. Ban đầu mấy đứa con nhà giàu chi tiền, nhưng sau muốn lên sàn em phải tự kiếm tiền vì thế nên…” – H. bỏ lửng câu nói khi kể đến nguyên nhân khiến em phải vào học trong trường giáo dưỡng.
Câu chuyện của H. là vậy, còn N. thì khác. “Em không biết vũ trường cũng không biết “cắn” thuốc là gì, em chỉ thích chơi game thôi, lúc đó một ngày không chơi game là chân tay ngứa ngáy, rất khó chịu” – N. bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình như vậy.
Là con út trong nhà nên hẳn nhiên N. được sự ưu ái hơn các anh chị và cũng từng là đứa con ngoan, nhưng từ khi dịch vụ Internet xuất hiện ở vùng quê của N. thì mọi chuyện thay đổi. Bỏ học và bỏ qua lời khuyên của cha, N. suốt ngày có mặt ở tiệm net để chơi game audition và võ lâm. H. bảo: “Ba nói nhiều lắm, còn nối mạng về nhà nhưng em vẫn đi ra ngoài chơi, có khi ngủ tại tiệm luôn. Ba khuyên hoài mà em vẫn không nghe nên cũng không nói nữa”.
Gia đình bỏ mặc, N. càng tự do vùi đầu vào các trò chơi trên mạng. Nếu như trong thế giới ảo N. đã đạt đến cấp vũ sư thì ngoài đời thật, N. càng sa sút, bỏ bê học hành. “Lúc ấy em không nghĩ được gì chỉ muốn có nhiều tiền để nạp card cho nhân vật của mình, mà mỗi lần nạp card tốn nhiều tiền lắm, phải 2-3 trăm nghìn đồng trở lên. Không biết tính sao, em cùng mấy chị lớn hơn đi trấn cướp của những bạn khác”.
Thực hiện nhiều vụ đình đám như vậy nên nhóm của N. trở thành đàn chị ở trong trường, HS nào cũng phải sợ, không dám tố giác. Thế nhưng, những phi vụ của nhóm N. không phải lúc nào cũng như ý. N. kể: “Có lần, nhóm của em chặn đường một tốp nữ sinh khác xin tiền nhưng nhóm đó cũng không vừa, cự lại bọn em thế là xông vào đánh nhau, đến khi có đứa bị thương phải đi bệnh viện thì mới dừng lại. Chuyện chúng em đánh nhau như thế diễn ra thường xuyên, có lúc chẳng cần lý do chi hết, thấy ghét là đánh thôi”.
Câu chuyện của H. và N. chỉ lột tả một phần thế giới ăn chơi của một bộ phận tuổi teen bây giờ, có những chuyện khác mà khi nghe kể tôi không khỏi giật mình.
(còn nữa)
Theo ANTD
Chuyện một cậu bé nghiện ở trại giáo dưỡng (kỳ 2)
Biêt ông ba vưa ban đât co tiên, Thư lập mưu lây trôm, bo xuông Ha Nôi và nhanh chóng thành thạo thao nhưng nơi buôn ban ma tuy ơ Thu đô.
Ky 2: Kẻ trộm "nhí"
Một lần, tình cờ biết ông bà vừa bán mảnh vườn ven đường được gần 1 tỷ đồng, Thư nghĩ ngay tới việc kiếm tiền lộ phí, về "thủ đô" một chuyến xem nơi đó có gì khiến mẹ nó quên cha mẹ và đứa con trai này. Rút trộm vài chục triệu đồng của ông bà ngoại, Thư cùng anh bạn vẫn hay hít ma túy, đón xe về Hà Nội. Đêm đầu tiên, hai đứa thuê một phòng trọ gần bến xe Mỹ Đình, hôm sau bắt đầu tung tẩy, đi siêu thị, xem phim và điểm cuối cùng là về Khâm Thiên mua ma túy. Nó bảo lần ấy với số tiền 30 triệu đồng lấy của ông bà, nó với anh bạn sống được một tuần ở Hà Nội.
Nhăc đên me, Thư bông sâm net măt, đôi vai gầy so lại, cậu bé thoắt già hẳn lại.
Trong một tuần đáng nhớ ấy, nó được dùng ma túy thỏa thích vì Thư bảo, thứ đó ở Hà Nội dễ tìm chứ không khan hiếm, khó mua như ở quê no. Sau lần bỏ nhà đi ấy, những lần sau, hễ bị người lớn mắng chửi là Thư lại bỏ xuống Hà Nội và đương nhiên lần nào đi, trong túi nó cũng phải có vài chục triệu đồng tiền ăn cắp của ông bà ngoại hay các dì, em me.
13 tuổi, nó thuôc như đoc trong long ban tay nhưng xe khach nao vê Ha Nôi hay chay qua nha ông ba ngoai, thuôc ca nhưng tuyên xe ơ bên xe My Đinh, Ha Nôi đi cac tinh. No thông thạo mọi con phố ở Hà Nội, nhất là những những điểm tệ nạn như ngõ Thổ Quan, ngõ Mai Hương, đầm Bông, bãi Phúc Xá hay bãi giữa ở sông Hồng...
Thư vén áo để lộ cánh tay khẳng khiu đen nhẻm, có vết chai to tướng vì chích quá nhiều. Nó bảo lần đầu tiên thử cảm giác đâm kim tiêm vào người, nó hãi lắm bởi từ bé tới giờ chưa bao giờ ốm phải tiêm nên không dám tự cắm kim tiêm, phải nhờ bạn nghiện giúp thế nhưng chỉ sau lần ấy, nó thạo nhanh hơn học bài, thạo "nghề" tới nỗi không cần nhìn cũng cắm trúng chỗ. Đê tiên cho viêc dung ma tuy, no cung cai săn môt "cai ma" ơ đây, giông như nhưng ke nghiên ngâp chuyên nghiêp vân lam đê khi cân chi cân đut kim tiêm vao đo, thê la xong môt cư thuôc.
Như một quy luật tất yếu, khi không còn cơ hội lấy tiền của gia đình, người thân, Thư bắt đầu đi ăn trộm của những người xung quanh. Gà, chó, vật nuôi đến máy bơm nước,... tất cả những gì bán được, cứ quy ra tiền là nó ăn trộm, đem đổi lấy ma túy.
"Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", Thư bị bắt và đưa vào trường giáo dưỡng vì còn ở tuổi vị thành niên. Bị đưa vào trường giáo dưỡng, thời gian đầu lên cơn vật thuốc, Thư mơ ước được một lần mẹ xuống thăm nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Thư kể trước ngày bị đưa vào đây, ông ngoại bắt được nó, đưa về nhà dùng dây xích trói lại nhưng nó không khóc, không tim cach pha xich đê trôn ma chỉ thèm mẹ nó, biết tin nó nghiện mà quay về dù đánh nó một trận thì nó cũng vui. Ngay cả khi đã bị đưa vào trường giáo dưỡng đã nửa năm nay, đã ba lần ông ngoại cùng cậu nó tới thăm nhưng mẹ thì chưa một lần tới gặp nó. Thư bảo, nghe ông bà nói, mẹ nhắn là đang mang bầu không thể đi xa được nhưng nó không tin.
Từ ngày vào đây, thấy Thư nhanh nhẹn, các thầy giáo cho nó làm nhiệm vụ đánh kẻng, quét nhà cửa, những việc mà khi còn ở nhà nó chưa bao giờ đụng tay đụng chân.
Thư bảo, sau khi ở đây về, nó sẽ đi học nghề gò hàn, ở quê nó chưa có nghề đấy. "Cháu sẽ học nghề này về chợ thị xã mở cửa hàng làm vừa nuôi thân vừa phụng dưỡng ông bà ngoại. Ông bà cháu già rồi, không đáng phải buồn khổ vì cháu nữa. Cô có gặp mẹ cháu thì nhắn mẹ cháu xuống thăm cháu nhé. Cháu hận mẹ nhưng nhớ mẹ lắm", nói rồi, cậu bé te tái quay lưng bước đi vì đã đến giờ đánh kẻng. Cái dáng nhỏ bé nhanh chóng tan biến vào màn mưa phùn đang giăng dày đặc. Ơ nơi quê nha, không biêt me no co biêt nôi ao ươc cua Thư ma bơt chut thơi gian tơi thăm con. Nhưng luc thê nay, câu be đang rât cân me.
Theo Báo Đất Việt
Chuyện một cậu bé nghiện ở trường giáo dưỡng (kỳ 1) Nghiên ma túy luc mới 12 tuôi, phai vao trương giao dương vi trôm căp, luc nao Thư cung mong moi môt lân đươc me ôm vao long du đê trach măng năng lơi. Mặc cảm với phận không cha, mẹ đi vắng biền biệt, Thư theo bạn bè xấu, thành trẻ hư hỏng rồi mắc nghiện khi mới 12 tuổi. Vào trường...