Giúp người sẽ được báo đáp Bài học về tình người cho tất cả chúng ta
Gần tới bến xe, bỗng nhiên Phong sững người lại. Anh thấy 1 cụ già đang cầm tấm biển có dòng chữ “Tìm con trai, tên Nguyễn Thanh Phong..”
ảnh minh họa
Sau kỳ nghỉ lễ 3 ngày, Phong quay lại thành phố đi học thì gặp 1 ông cụ ăn xin đáng thương ở gần bến xe bus. Ông cụ đang lê lết trên lề đường với cơ thể lở loét nên nhiều người qua đường đều chun mũi rồi vội vàng bỏ đi. Phong toan lên xe về phòng trọ luôn thì cụ kéo lại
- Cháu ơi, cho cụ xin ít tiền
- Cháu, cháu là sinh viên nghèo, thôi cụ cầm tạm 2 chục này nhé
Phong rút trong túi quần ra dúi vào chiếc túi rách của cụ 1 đồng tiền rồi quay đi. Nhưng ông cụ khóc lóc van xin
- Cháu..cháu có thể cho ta vay thêm được không??
- Vay?? Cháu..
Phong đang ngập ngừng thì có mấy người qua đường nói chêm vào
- Đứng đấy làm gì, coi chừng lây bệnh, gớm quá
Phong ngơ ngác thì ông cụ vội vã phân bua
- Không, không lây được. Mấy hôm trước cụ ăn phải đồ hỏng nhặt được trong thùng rác, nên mới bị thế này thôi. Cháu đưa ta vào viện được không??
Nghe cụ già nói, Phong động lòng, anh đưa cụ vào 1 bệnh viện gần đó để khám. Bác sĩ nói nếu chữa trị muộn vài ngày nữa thôi có khả năng cụ sẽ bị hoại tử.
Phong đến bàn y tá đóng tiền viện phí, anh moi hết ví thì được 2,3 triệu, đó là cả số tiền đóng tiền nhà và tiền ăn tháng này mà vừa xin bố mẹ ở quê.
Bước vào phòng ông cụ, Phong chậc lưỡi
- Cháu đã đóng tiền viện phí rồi nhé, cụ cứ ở đây chữa trị cho khỏi ạ
- Đóng hết rồi?? Cháu lấy tiền ở đâu ra??
- Tiền ăn và tiền nhà ạ. Nhưng mà thôi thì đằng nào cũng nghèo, tiền nhà không có thì khất vậy, cháu mặt dầy lắm, chắc chủ nhà cũng không nỡ đuổi ra đường đâu
Phong cười cười nhìn ông cụ còn cụ thì rưng rưng nước mắt
Video đang HOT
- Cảm ơn cháu. Khi nào có tiền ta sẽ mang đến đoạn đường đó trả lại.
Người ăn xin nói thế nhưng Phong thì không để ý lắm đến việc đó
Ra khỏi bệnh viện khi không 1 xu dính túi, Phong đành lững thững đi bộ 20km về phòng trọ.
Về đến phòng trọ, Phong còn thở không ra hơi thì đã bị chủ nhà đến đòi tiền, Phong năn nỉ gãy lưỡi ông chủ cũng không cho nợ quá 5 ngày. Thế là anh phải đi vay mượn bạn bè rồi đi làm thêm cuối tháng trả nợ.
5 năm trôi qua kể từ ngày đó, Phong nhớ mãi thời gian ăn mỳ tôm sống cả tháng mà nổi cả gai ốc. May mắn thay, anh giờ đã ra trường, cũng đi làm được 2 năm.
Những tưởng cuộc sống bắt đầu dễ chịu hơn thì một hôm Phong bị sếp gọi vào và ném cho tờ quyết định đuổi việc vì công ty cắt giảm biên chế. Đúng lúc ấy, anh nhận được cuộc điện thoại của em gái
- Anh Phong, mẹ ốm nặng lắm, phải vào viện cấp cứu
- Hả?? Mẹ làm sao??
- Bệnh dạ dày của mẹ chuyển sang mãn tính. Em lo lắm. Giờ ở nhà lại không có tiền đóng viện phí, anh ..
- Ừ, anh hiểu rồi, anh sẽ mang tiền về ngay
Nói như thế nhưng giờ Phong rối trí không biết kiếm đâu ra tiền, không ai cho 1 kẻ thất nghiệp vay cả khoản tiền lớn cả. Anh lang thang trên đường ra bến xe với 200 nghìn trong túi.
Gần tới bến xe, bỗng nhiên Phong sững người lại. Anh thấy 1 cụ già đang cầm tấm biển có dòng chữ “Tìm con trai, tên Nguyễn Thanh Phong..”
Anh lại gần hơn thì thấy mọi thông tin trên tấm biển đều trùng khớp với mình, trên tay cụ già còn cầm cả chứng minh nhân dân của anh
- Ơ, bác là ai?? Sao lại có chứng minh thư của tôi?? Thế này là thế nào
Ông cụ bây giờ cũng kịp quan sát chàng trai và reo lên sung sướng
- Phong, đúng là con rồi, đúng là con rồi. Con có biết ta đã tìm con suốt mấy năm nay. Ta đã hẹn trả nợ con ở đây nên nhất định phải đứng ở chỗ này đợi con.
Rồi ông ôm ngay Phong vào lòng còn Phong thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- Bác là..bác quen tôi sao??
- Đây là chứng minh của con, ngày trước con để lại bệnh viện để làm giấy nhập viện cho ta con nhớ không??
Không để Phong kịp suy nghĩ điều gì, ông cụ vồn vã nói tiếp
- Ta chính là ông lão ăn xin 5 năm trước được con mang đến bệnh viện, lão già lở loét con còn nhớ không??
Lúc này Phong mới ngớ người
- À, à, thì ra là bác, con nhớ rồi.
- Ta rất muốn tìm con để trả ơn, hôm đó nếu không nhờ con có khi ta đã chết đầu đường xó chợ rồi
- Sao bác lại nói thế, cháu không cần trả ơn đâu ạ. Giờ cháu có việc gấp phải về quê rồi
Phong vội vàng định quay đi thì ông cụ nói
- Từ hôm đó bác đã ngầm xem con là con trai, con có việc gì, có thể kể cho bác được không??
Phong rưng rưng nước mắt và kể về câu chuyện đời mình, về người mẹ già đang cấp cứu mà không có tiền viện phí
- Thì ra là vậy, con có biết vì sao lần đó bác cố sống cố chết xin con cứu không??
Phong lắc đầu, ông cụ nói tiếp
- Vì bác còn phải tìm lại đứa con trai . Hồi ấy bác bị mất liên lạc với gia đình. Trong lúc cùng cực nhất may mắn đã gặp được con. Sau hôm ở bệnh viện bác đã gặp lại được con trai và nó cũng chuyển tới đây ở luôn để tiện việc tìm ân nhân của bố. Nó cũng là bác sĩ, nó sẽ về khám cho mẹ con.
Nói xong ông rút điện thoại gọi cho con trai ngay lập tức.
- Nhưng mà..
- Còn đây là thẻ tiết kiệm của con trai cho bác, con hãy cầm về mua thuốc thang rồi điều trị cho mẹ thật tốt. sau đó lên thành phố thì gọi lại cho bác, bác sẽ tìm cho con 1 công việc hợp lý.
Phong hết lời từ chối nhưng ông cụ thì vẫn một mực muốn cho Phong tất cả những gì ông có. May mắn thay, hôm đó mẹ Phong được cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Từ đó Phong cũng có được thêm 1 người cha nuôi mà anh không ngờ việc tốt mình làm năm xưa giờ lại mang đến cho anh nhiều điều đến thế.
Theo blogtamsu
Chuyện cảm động về tình người
Anh dừng chân trước căn nhà rách nát rồi mỉm cười bước vào. Nhìn căn nhà, ông thấy ngập ngừng nhưng ông vẫn muốn biết lý do. Ông lại gần cửa thì...
Căn nhà chẳng có gì đáng giá, tuềnh toàng, thậm chí còn có mùi ẩm mốc khó chịu. (Ảnh minh họa)
Ông có trăm người nhân viên nhưng anh lại khiến ông vô cùng ấn tượng. Không phải vì thành tích làm việc tốt mặc dù anh khá là chăm chỉ mà chính là vì anh, ở anh có sự thật thà, đức tính đáng quý mà ở thời buổi hiện nay, đã chẳng còn nhiều. Cả công xưởng ai cũng quý mến anh. Anh hiền lành, thật thà, nhiệt thành, việc gì ai nhờ anh cũng giúp. Cuộc sống riêng tư anh cũng khá kín tiếng. Mọi người chỉ biết, anh có một gia đình và 2 cô con gái nhỏ. Vợ anh đã mất được mấy năm nay rồi.
Ai cũng nói sao anh không đi thêm bước nữa để có người chăm sóc cho các con và anh. Anh nghe xong chỉ cười hiền. Anh hiện tại vẫn đủ sức để lo cho các con, cuộc sống của bố con anh vẫn ổn nên anh không cần thêm ai khác nữa. Nhưng lý do sâu xa thực sự thì...
Ông đi làm từ sáng tới tận tối mịt mới về mà vẫn lo lắng chu toàn được cho mấy đứa con. Được cái các con anh ngoan ngoãn, biết nghe lời, tự chăm sóc được cho nhau nên anh cũng đỡ vất vả được phần nào. Chỉ có điều anh lúc nào cũng băn khoăn, canh cánh trong lòng là tuy rằng đời sống tình cảm đầy đủ nhưng còn đời sống vật chất thì... Nhìn các con, anh biết chúng nó rất muốn có thứ nọ, thứ kia nhưng vì anh không có khả năng nên chẳng bao giờ chúng nó đòi hỏi. Anh chỉ còn cách làm thật nhiều, cố gắng hết sức mình, cho con cái sống tốt được bao nhiêu thì anh thỏa lòng bấy nhiêu.
Ông có trăm người nhân viên nhưng anh lại khiến ông vô cùng ấn tượng. (Ảnh minh họa)
- Bố ơi... Chị bị ốm...
Sờ vào người con gái, anh hốt hoảng khi thấy nó sốt cao quá. Lấy vội hộp tiền, anh lao nhanh đi.
Trả tiền cho bác sĩ xong, nhìn vài đồng tiền lẻ còn xót lại trong tay mình, anh thở dài. Lại nhìn lên quyển lịch, ngày mai là... Mắt anh cứ thấy cay cay...
Ông hôm nay đến thăm công xưởng. Gặp anh, anh cúi rạp người chào ông. Ông vỗ vai anh, động viên anh cố gắng làm việc thật tốt. Bất ngờ, mấy bao tải từ trên cao đổ xuống, anh nhanh chóng đẩy ông ra. Ông nhìn anh, đầy cảm kích...
Ông đi được một đoạn, anh nhìn xuống dưới. Mắt anh hốt hoảng khi thấy chiếc ví của ông rơi trên nền nhà. Anh định cất tiếng gọi ông nhưng anh đang rất cần tiền. Mở ví ra, anh run rẩy...
- Ông ơi, ông làm rơi ví. - Anh chạy đến, trao lại ví cho ông
- Cảm ơn anh! - Ông nhận lại ví từ tay anh
Anh đi rồi, bất giác ông vở ví ra để xem có bị rơi giấy tờ hay không thì...
Ông bị mất 500 ngàn đồng. Ông không có thói quen để nhiều tiền trong ví nên mất tiền là ông biết ngay thôi. Người đáng nghi nhất chỉ có mình anh vì trước khi bước vào công xưởng, ông không có tiêu gì đến tiền. Nhưng ông vẫn hoài nghi lắm, một người nhân viên hiền lành như anh tại sao lại đi ăn trộm tiền cơ chứ? Chắc chắn là có chuyện gì anh mới làm như vậy. Thấy anh ra về, ông đi theo anh.
Đường về nhà anh gồ ghề, cái xóm trọ nghèo này lần đầu tiên ông đặt chân đến. Anh hình như chẳng hề biết ông đi theo anh. Anh dừng chân trước căn nhà rách nát rồi mỉm cười bước vào. Nhìn căn nhà, ông thấy ngập ngừng nhưng ông vẫn muốn biết lý do. Ông lại gần cửa thì...
Căn nhà chẳng có gì đáng giá, tuềnh toàng, thậm chí còn có mùi ẩm mốc khó chịu. Trên nền nhà chỉ có manh chiếu rách, anh đang để đứa con gái nhỏ gối lên đùi, nhẹ nhàng hỏi han sức khỏe của nó. Nhìn bố, nó mỉm cười:
- Bố không cần phải mua thuốc cho con nữa đâu, còn khỏe rồi. Hôm nay là sinh nhật em, bố để tiền mua cho em cái bánh. Em chưa được thổi nến sinh nhật bao giờ.
Cô em thấy chị nói thế, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không, con không cần, bố cứ để tiền mua thuốc cho chị đi...
Anh ôm hai con vào lòng, rơi nước mắt:
- Bố có tiền ở đây, đủ để lo cho cả hai con mà.
Anh rút ra tờ 500 ngàn mà ông nhìn là biết ấy là tiền của mình. Hóa ra anh lấy trộm tiền của ông là vì lý do này. Ông không muốn truy cứu nữa, ông quay bước đi về nhưng lòng đã mất niềm tin vào anh. Ai ngờ hôm sau, anh đến gặp ông, cúi đầu xin lỗi ông:
- Tôi đã lấy trộm 500 ngàn của ông, ông hãy tha lỗi cho tôi. Xin ông trừ nó vào tiền lương tháng sau chứ đừng đuổi việc tôi.
Ông sững sờ, ông không nghĩ anh lại làm như vậy. Hành động của anh khiến ông thực sự thấy anh đáng được tôn trọng. Có lỗi, dám nhận lỗi mới là người có nhân cách. Ông mỉm cười đồng ý. Ông còn hứa tăng lương cho anh vì ông cũng biết thêm, anh là một người cha đáng ngưỡng mộ, cảm kích.
Theo blogtamsu
Nếu như trong hai chúng ta, vẫn còn có thể hạnh phúc, em hy vọng người đó sẽ là anh... Vì thương, nên em còn day dứt, còn đau lòng quá nhiều vì những quyết định vụng dại. Và vì thương, nên nếu trong hai ta được quyền hạnh phúc, em hy vọng người đó sẽ là anh. Em không rõ em đã để bản thân mình rơi vào chiếc vòng luẩn quẩn của những nhớ thương cũ kỹ này bao nhiêu lần....