Giúp chàng loại bỏ áp lực cưới xin
Lo lắng về kinh tế và sợ không được vợ đánh giá cao là hai nguyên nhân lớn nhất khiến chàng chưa vội kết hôn.
Nhiều bạn gái sau một thời gian yêu đương kéo dài, thường than thở: “Anh ấy chỉ muốn yêu thôi mà chẳng bao giờ đả động đến chuyện cưới xin”. Sau đó, đa phần các cô gái sẽ chọn giải pháp ngồi chờ và tự trấn an bản thân rằng: “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi…”. Chỉ một số ít khác nói chuyện trực tiếp với người yêu nhưng lại theo một chiều hướng rất căng thẳng, khiến chuyện tình cảm mỗi lúc mội tệ hơn.
Bây giờ, chuyện phụ nữ hay nam giới tỏ tình, cầu hôn trước không còn quá quan trọng và bị đánh giá nhiều như trước kia nữa, nhưng nếu đàn ông là người chủ động thì sẽ tuyệt vời hơn. Làm thế nào để nhắc khéo chàng về chuyện đó? Một vài gợi ý dưới đây có thể là câu trả lời cho bạn.
Hiểu tâm lý chàng
Nếu bạn muốn trở thành nàng công chúa trong giấc mơ của chàng thì trước tiên phải hiểu được tâm lý của chàng. Cách suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ rất khác nhau. Thậm chí, các chàng còn chẳng có chung quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Yêu và cưới không nhất thiết lúc nào cũng kè kè cạnh nhau.
Bạn có thể dễ dàng hớp hồn một chàng trai chỉ với một nụ cười, ánh mắt nhưng khiến chàng cầu hôn thì khác. Bởi đàn ông gắn hôn nhân với những thứ to lớn và thực tế hơn như tiền lương, nhà cửa… Rồi sau đó là làm cách nào để vợ luôn thoải mái, hạnh phúc. Vì vậy, chàng chỉ nghĩ đến đám cưới khi nào hài lòng với điều kiện sống của mình.
Video đang HOT
Còn phụ nữ thì ngược lại. Các nàng thường gắn hôn nhân với các yếu tố thiên về tình cảm, cảm tính. Nếu chàng tỏ ra không hào hứng với chuyện cưới xin thì ngay lập tức, trong đầu các nàng sẽ là một loạt câu hỏi: Anh ấy không yêu mình nữa? hoặc Anh ấy có người khác à?… Các nàng đang tự làm khổ mình với những suy nghĩ bi quan như thế này.
Giúp chàng loại bỏ áp lực tâm lý
Nói là giúp chàng nhưng cũng là giúp bạn. Bởi trước khi có thể khiến chàng thoải mái hơn thì chính bạn phải loại bỏ được cái áp lực về việc “cưới ngay kẻo lỡ” ra khỏi đầu. Hãy tìm đến những mối quan tâm khác như công việc, gia đình, bạn bè hay các sở thích… Rồi sau đó mới đến giai đoạn đả thông tư tưởng cho chàng.
Với đàn ông, điều lớn nhất ngăn cản chàng kết hôn thường là vấn đề kinh tế. Vì vậy, bạn phải làm cho chàng nhận ra rằng bạn biết rõ về tình hình tài chính của chàng và bạn có khả năng xoay sở tốt với khoản tiền đó. Điều này thực sự ý nghĩa và thiết thực với chàng.
Một vấn đề nữa khiến chàng lăn tăn là chàng không biết sau khi kết hôn, chàng sẽ có vị trí như thế nào đối với bạn. Chàng sợ sẽ không được bạn chiều chuộng và đánh giá cao nữa. Đàn ông là vậy, luôn muốn là người có quyền quyết định.
Với khó khăn thứ hai này, bạn chỉ cần thể hiện cho chàng thấy rằng bạn luôn tôn trọng chàng. Trong mọi việc, bạn sẵn sàng là trợ thủ đắc lực của chàng chứ không muốn “tiếm quyền”. Nếu là một việc nhạy cảm thì bạn nên gián tiếp hoặc bí mật giúp đỡ chàng. Sau khi loại bỏ hai khối áp lực này, tinh thần của chàng sẽ thực sự thoải mái và yên tâm để nghĩ đến chuyện gắn bó cả cuộc đời với bạn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đã phản bội
Bây giờ nó tin đó là sự thật, nó tin anh sẽ chẳng bao giờ anh là của nó, nó tin niềm tin và tình yêu của nó đã bị anh chà đạp.
Tình yêu của anh và nó đến rất nhanh. Người ta bảo cái gì đến nhanh thì cũng đi rất nhanh thì phải. Để bây giờ anh ra đi để lại nỗi đau cho nó. Rồi đây nó không biết nó sẽ sống với nỗi đau đó như thế nào? Những ngày tháng tiếp theo sống không có anh nó sẽ ra sao? Bây giờ nó tin đó là sự thật, nó tin anh sẽ chẳng bao giờ anh là của nó, nó tin niềm tin và tình yêu của nó đã bị anh chà đạp. Và nó cũng tin anh và người con gái kia yêu nhau.
Lời thú tội của kẻ phản bội. Nó nghe mà như muốn khụy xuống. Tâm hồn trống rỗng, trước mắt là 1 khoảng trời đen tối. Những ngày tiếp theo với nó là những nỗi đau đeo bám. Nước mắt cứ chờ thế để là tuôn trào. Nó hận! Nó hận kẻ nó đã yêu nó còn hơn bản thân, hận kẻ đã làm mất niềm tin trong cuộ sống của nó. Hận kẻ đã bóp nát trái tin nó.
Ngày hôm qua nó tưởng mình đã không đứng dậy nổi. Nó đau lắm, trái tim nó như hàng ngàn mũi kim chọc thấu, như có ai bóp vụn ra vậy. Nó khóc, nhưng càng khóc nỗi đau lại càng nhân lên gấp bội. Cổ họng đắng ngắt. Nó thấy hận anh thì ít mà hận chính bản thân mình thì nhiều. Nó nhục nhã lắm anh biết không? Nó xấu hổ với bản thân nó, xấu hổ với những người thân, còn bạn bè nữa chứ. Sao anh lại trở thành con người như vậy? Nó sợ, sợ con người đó, sợ tất cả những gì liên quan đến anh. Ít nhất trong 1 giây phút nào đó nó đã nghĩ đến cái chết, nhưng nó không còn liệu bố mẹ nó có sống được không? Nó đã từng nói với anh, nó là tài sản quý giá nhất của bố mẹ nó. Lúc đó anh chỉ cười, ôm nó vào lòng, đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào và nói: "Anh sẽ không bao giờ làm em buồn và rơi nước mắt". Nó nghĩ chẳng ai hạnh phúc như nó. Ngỡ như 1 giấc mơ. Sau giấc mơ ấy nó không biết rằng bão tố đang ập lên đầu nó.
Nó nghĩ chẳng ai hạnh phúc như nó. Ngỡ như 1 giấc mơ. Sau giấc mơ ấy nó không biết rằng bão tố đang ập lên đầu nó. (ảnh minh họa)
Anh hơn nó 4 tuổi. Anh sinh năm 86 còn nó 90. Anh là bộ đội, khoác trên mình màu áo xanh nó thích. Nó tự hào anh là người lính! Nó hãnh diện chừng nào khi được sánh vai bên anh. Còn nó là 1 kế toán mới ra trường, gặp anh nơi địa đầu đất nước. Nó thì đi làm, còn anh ra cửa khẩu thực tập. Nó gặp anh lần đầu tiên là cùng đi ăn, đi hát, sau mấy hôm thì nó và anh nói chuyện nhiều. Tình yêu chợt đến lúc nào nó cũng không biết. Nó chỉ biết nó đang ngất ngây trong hạnh phúc đó. Vì anh là mối tình đầu của nó. Nó yêu anh như điên dại, để rồi sau này nó gặt tất cả trái đắng mà con người ấy gây ra.
Nó không bao giờ nghĩ rằng anh đến với nó vì 1 lí do không phải là yêu! Hay anh cần 1 người nào đó bên cạnh khi anh cô đơn. Để rồi sau đó anh bỏ đi không thương tiếc. Mối tình đầu đến khi nó 22, cái tuổi đẹp của người con gái, nó đắm chìm trong hạnh phúc. Ngỡ từ nay đã có 1 người bên cạnh, yêu thương, chăm sóc nó. Rồi những ngày tháng đó không tồn tại được lâu. Nhanh hơn so với tưởng tượng của nó rất nhiều. Nó chỉ biết vùi mình trong nỗi đau. Và hi vọng 1 ngày nào đó anh sẽ về bên và anh lại là của nó.
Nó hận, hận đến tận xương tủy. Nó hận anh đến hết cuộc sống này. Hận anh đến khi nào nó không tồn tại nữa. Nói ra những lời nặng nề để xúc phạm anh. Để trái tim nhẹ bớt nỗi đau. Vậy mà sau đó nó lại không thể hận được con người đó. Mình lại chính là người bị tổn thương. Nước mắt lại rơi, ngoài khóc ra thì nó biết làm gì bây giờ? Chết thì bố mẹ sẽ ra sao? Mà sau lúc đó, lúc lí trí của nó tỉnh táo, nó thấy không đáng. Con người tệ bạc ấy không đáng để nó phải hi sinh như vậy. Rồi 1 ngày nào đó anh sẽ phải nhận lại hết nỗi đau anh gây ra cho nó. Cuộc đời này có luật nhân quả. Nó tin là vậy!
Nó đã uống say, lần đầu tiên nó uống bia. Nó thấy người mình đang bay bổng thì phải. Đầu đau. Trái tim nó lại càng đau hơn. Sao nó nghe nói say là quên, vậy sao nó uống say mà nhớ nhiều thế? Sao tim nó lại đau lên nhiều thế? Sao càng uống nó càng tỉnh vậy? Con người ấy, con người mà lần đầu tiên trong cuộc đời nó, nó đã đặt hết niềm tin và tình yêu vào, vậy mà. Sao anh lại gây ra cho nó nỗi đau khủng khiếp đến vậy? Mọi lí do nó có thể tha thứ, riêng lí do này nó không bao giờ chấp nhận. Không bao giờ.
Nó đã uống say, lần đầu tiên nó uống bia. Nó thấy người mình đang bay bổng thì phải.
(ảnh minh họa)
Thật xấu xa, bỉ ổi. Anh là bộ đội, là người lính cơ mà? Anh không xứng đáng khoác trên mình màu áo ấy, không xứng đáng với tình yêu của nó. Sao lại phản bội nó khi nó đang ngất ngây hạnh phúc? Sao lòng dạ anh thay đổi nhanh vậy? Mới ngày nào anh nói yêu nó, nó cảm nhận được tình yêu đó trên môi anh. Sao giờ đây lại như vậy? Ai trả lời câu hỏi đó cho nó? Vì người con gái ấy, chính vì người con gái ấy mà anh đã lừa dối nó. Nó nghỉ việc ngoài Móng Cái ra Hà Nội tiếp tục học lên. Còn anh vào nam công tác. Nó đã cảm nhận anh thay đổi từ khi anh đặt chân vào mảnh đất ấy. Nó ghét anh, ghét mảnh đất đã làm anh thay đổi. Thử hỏi từ khi yêu anh nó đã nhận được từ anh những gì? Nó không cần anh phải tặng nó mòn quà hay bất cứ vật gì. Nó chỉ cần anh quan tâm nó, yêu thương nó, thế là đủ.
Anh về trường chưa 1 lần anh xuống thăm nó,nhưng nó đâu có nghĩ đến. Mù quáng yêu anh, lặn lội đến thăm anh, dành tất cả tình yêu cho anh để rồi chính hôm nay người đó phản bội nó. Tất cả đã chết trong lòng nó. Nó hận!
Từ khi chia tay, chưa 1 lần anh gọi điện hỏi thăm nó. Toàn nó gọi để rồi sau đó là những đêm mất ngủ, nước mắt ướt đẫm gối mà anh nào hay biết. Nó cũng đâu biết rằng ở 1 nơi nào đó có 1 người đang hạnh phúc với tình mới, đang ôm ấp với người con gái khác, những thứ đáng nhẽ là của nó. Trong khi nó đang đau đớn, dằn vặt, chỉ biết lao vào công việc để quên anh, quên nỗi đau mà anh gây ra. Nhưng tối về mọi thứ lại nguyên vẹn. Nỗi đau còn đó. Không vơi đi phần nào!
Anh nói dối nó nhờ mua quà cho người quen sang nước ngoài. Nó đâu hay rằng anh mua cho người con gái đó. Anh chăm sóc lo lắng cho người con gái đó. Còn nó? Nó là gì với anh? Là con bé ngu ngốc, yêu anh mù quáng không phân biệt được đúng sai. Sao anh nỡ lừa dối nó, lợi dụng nó, gây tổn thương cho nó? Cao thượng đúng không? Mua quà cho người yêu của người yêu, khi trong túi không còn tiền. Vay tiền bạn lao như thiêu thân để gửi cho anh. Anh bảo người ta phải kịp bay. Ra là thế? Tồi tệ. Ngoài sức chịu đựng của nó. Sao nó lại có thể yêu 1 con người như vậy? Chẳng lẽ anh không nghĩ cho nó dù chỉ 1 chút. Nó có lỗi gì? Nó đã làm gì sai? Hay chỉ vì nó yêu anh nhiều quá nên bị lợi dụng? Vậy mà nó không biết. Bạn bè nói nó không tin. Bởi lẽ nó tin anh. Yêu anh.
Nếu không vào facebook. Nó sẽ không bao giờ nghĩ đó là sự thật. Tất cả sụp đổ dưới chân nó. Người con gái đó? Tất cả hiển hiện ra trước mắt. Nó phải làm sao với nỗi đau này đây? Người ta hạnh phúc, âu yếm bên nhau, vậy mà nó cứ hi vọng, cứ tin tướng thật nhiều để rồi phải thất vọng nhiều hơn. Cuối dòng sông là cửa bbể, cuối cuộc tình là khổ đau. Hạnh phúc chẳng tày gang để sau đó nó nếm vị đắng. Hết hi vọng, mất niềm tin, không tìm được phương hướng. Nó chúc mừng hạnh phúc cho anh mà cổ họng nghẹn đắng, trái tim tan nát. Không phải ai lừa dối nó mà tại sao lại là anh cơ chứ? Phải chăng ông trời đang trêu đùa nó. Bắt nó nếm trải nỗi đau? Nó nói với anh lời vĩnh biệt. Sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Đi qua đời nhau chỉ là 1 vết chàm đen tròn trĩnh. Đi qua đời nhau để gây đau khổ cho nó. Anh cứ cười đi, cứ hạnh phúc đi. Có tiền, có sắc, có gia đình như vậy thì cứ thoải mái ăn chơi và thác loạn trên nỗi đau của người khác đi.
Sao cuộc đời lại bất công với nó? Nó đã nghĩ tình đầu là tình cuối! Vậy mà giờ đây tình đầu đi qua để lại nỗi đau gào xé trong lòng nó. Những ngày tiếp theo nó phải sống ra sao khi tất cả cứ hiện rõ trước mắt nó? Như 1 thước phim quay chậm. Nó sợ bóng đêm, nó sợ khi nhắm mắt lại, những hình ảnh và những lời nói đó lại càng hiện rõ. Nó mệt mỏi rã rời. Tất cả chấm hết! Nỗi đau thì vẹn nguyên! Nó vẫn không tin tất cả là sự thật. Nó vẫn không tin anh lừa dối nó. Bởi vì:Nó còn yêu anh. Rất nhiều. Lần cuối cùng hãy cho nó được nói: em yêu anh, anh ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con sẽ không lấy chồng... Muốn buông xuôi, muốn bỏ mặc lắm rồi, chẳng có lý do gì để luyến tiếc cuộc sống này nữa cả. Chán nản, mất niềm tin, mất tất cả. Tại sao con đã không thực sự cố gắng cho tương lai của mình? Giá như ngày đó, biết nghĩ cho bản thân, nghĩ cho anh dù chỉ một chút thôi thì có lẽ...