Giữa thành phố rộng lớn này, có nơi nào cho em sự bình yên
Em với anh đã cùng trải qua những ngày bình yên như thế, cùng cố gắng cho giấc mơ của hai người. Thế nhưng khi giấc mơ còn chưa đạt được thì hạnh phúc ấy đã theo anh đi mãi.
Giữa thành phố rộng lớn này, có nơi nào cho em sự bình yên không anh? Có nơi nào em có thể cho em một khoảng lặng, nơi nào có thể khiến em quên đi anh, để nhạt nhòa đi những kỷ niệm, cho em bắt đầu một cuộc sống mới không anh?
Trước khi yêu nhau, anh và em cũng đã từng có vài mối tình; lúc mình ngập ngừng cầm tay, anh nói “Muốn quên đi một người, chỉ cần tìm một người mới để yêu nhiều hơn”. Chính câu nói đó đã làm cho em luôn cố gắng yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa – để hai chúng ta cùng quên đi quá khứ buồn bã kia và có thế hạnh phúc bên nhau đến cuối cùng.
Anh biết không, thực ra em vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể bên nhau đến cuối cùng thật đấy. Chúng ta hợp nhau như vậy cơ mà, chúng ta ấm áp đến vậy cơ mà. Mỗi khi bên nhau, em thấy hạnh phúc thật giản đơn, chỉ cần có anh vẫn cùng em cùng bước đi trên đường đời là đủ. Em nói em không cần cuộc sống sang giàu mà bận bịu, anh nói anh cũng chỉ muốn một cuộc sống vừa đủ – một ngôi nhà có hai phòng ngủ cho chúng ta và đứa nhỏ. Em nói rất thích hai chúng ta cùng nấu cơm, cùng ăn rồi cùng dọn dẹp; anh nói, vậy mỗi tối anh sẽ về sớm rồi chúng ta làm cùng nhau. Em với anh đã cùng trải qua những ngày bình yên như thế, cùng cố gắng cho giấc mơ của hai người. Thế nhưng khi giấc mơ còn chưa đạt được thì hạnh phúc ấy đã theo anh đi mãi.
Em nhớ, ngày hôm đó trời vẫn còn thấm cái se lạnh, mưa phùn ướt mái. Buổi sáng anh vẫn đèo em trên con đường Thanh Niên trong lành, đứng trước cửa công ty anh nói buổi tối anh lại qua đón em về. Cùng chào nhau, vẫy vẫy tay tạm biệt, em nhìn anh cười thật sáng rỡ. Lại nhớ lần đầu gặp nhau em đã đổ rạp trước nụ đó, ấn tượng đầu tiên với anh là một người con trai khuôn mặt thật bình thường nhưng lúc anh cười lên lại khiến cho xung quanh như được thêm đầy sức sống. Điều đó làm một đứa con gái đầy u buồn như em cũng vô thức tươi sáng hơn. Ôm hình ảnh nụ cười anh lên phòng làm việc, mỗi ngày em thật mong đến chiều tan làm để lại gặp anh lần nữa, thật giống như anh là động lực giúp em cố gắng gấp mấy lần đề hoàn thành công việc trong một ngày vậy. Nhưng giữa buổi chiều hôm đó, em bỗng nhận được điện thoại của anh….
Em đã nghĩ thật lạ, thật hiếm khi anh gọi cho em vào giờ đó, bởi anh làm nghề bán hàng nên gần như trong giờ làm lúc nào anh cũng bận bịu, chỉ có một lần duy nhất anh liên lạc như vậy đó là khi anh báo tin ông Ngoại anh mất đột xuất, anh gọi để hai đứa xin phép về quê. Lúc đó em tự nhiên có cảm giác xảy ra chuyện gì đó, em nhấc máy, đầu bên kia vang đến giọng một người xa lạ. Từ ngày hôm đó đến giờ, cũng đã tròn hai năm…
Hôm nay em vẫn tan làm như mọi khi, vẫn đi về trên con đường Thanh Niên đó, nhưng đã không còn anh đi cùng nữa. Buổi tối em cũng bỏ mất thói quen tự mình nấu cơm mà gọi nhanh một xuất cơm bụi. Em vẫn đi bộ ra ngồi chỗ quán cafe quen thuộc ngày xưa, nhưng đối diện em cũng chỉ là một chiếc ghế trống. Đôi khi em vẫn còn nghĩ, anh vẫn còn ngồi đấy, im lặng và an tĩnh nghe em kể lể chuyện gia đình, bạn bè.
Video đang HOT
Anh có trách em khi không nghe lời anh không? Qua từng đó thời gian mà em vẫn chưa tìm được một người khác để yêu người ta nhiều hơn anh, vẫn chưa bỏ được những ký ức có anh trong đó. Cuộc đời mỗi người giống như đi trên con đường một chiều, đã đi trên đó rồi thì chỉ có thể tiến về phía trước. Những gì đã đi qua thì chẳng thể quay lại để gặp lại một lần nữa. Mà trên con đường của cuộc đời em, anh dừng lại, còn em vẫn phải bước tiếp.
Có những lúc, ngồi lặng lẽ từ trên cao nhìn những con người đang hối hả đi trên đường – Em tự hỏi họ đang đi đâu?
Có phải họ đang quay về nhà sum vầy với gia đình trong bữa cơm quây quần? Có phải họ đang vội vã đến nơi hẹn với một người nào đó thật quan trọng trong cuộc đời? Hay vẫn có những con người đang lanh thang đi hết các con đường thành phố vẫn chưa tìm được một bến đỗ.
Sẽ có một ngày em gặp một người khác , trên con đường một chiều ấy em và người ấy sẽ cùng bên nhau. Em biết, anh sẽ mãi ở phía sau vui mừng và chúc phúc cho em.
Theo emdep.vn
Chia tay rồi, ai đúng ai sai có còn quan trọng
Anh biết không, khi chấm dứt một cuộc tình, có lẽ đau đớn nhất không phải là phút giây cả hai quyết định dừng chân, mà là những chuỗi ngày học cách quên nhau dài đằng đẵng.
Anh còn yêu em, còn nghĩ đến em, em biết. Nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nào để vun đắp cho tình yêu của chúng mình nữa.
***
Viết cho anh - chàng trai đã từng là niềm thương nhớ của riêng em!
Sài Gòn dường như đang bắt đầu chuyển mùa rồi phải không anh? Anh vẫn ổn chứ?
Hôm kia em thấy cơn mưa rào bất chợt ghé ngang, một thoáng chốc rồi tạnh hẳn. Cơn mưa vội đến và cũng vội đi, em chợt nghĩ cơn mưa ấy giống như chuyện tình của mình vậy.
Có lẽ anh quên rồi ...
Anh đã quên, em là cô gái đã từng ngồi phía đằng sau xe cùng anh dầm mình trong cơn mưa đêm lạnh tê tái, toàn thân run rẩy nhưng em vẫn cười và nắm chặt bàn tay anh.
Anh đã quên mình từng vượt cả trăm cây số chỉ để gặp em trong vài phút ngắn ngủi chỉ vì "Anh nhớ em đến phát điên".
Anh đã quên, lần đầu tiên em rơi nước mắt trước mặt anh, anh đã cuống lên dỗ dành và chấp nhận mình sai và nói "Để em khóc thì tất cả đều là lỗi của anh".
Những lời anh nói anh yêu em, thương em đến nhường nào, chưa bao giờ anh muốn rời xa em. Tất cả mọi thứ về anh, em đều nhớ. Nhưng có lẽ chỉ mình em là còn nhớ đến những ký ức của hai ta.
Cho đến tận bây giờ, em vẫn thật sự không biết lý do tại sao chuyện tình mình đổ vỡ, nhưng em cũng không còn bận tâm đến nữa. Vì khi niềm tin đã không còn, thì mọi lý do dù sai cũng thành đúng.
Anh biết không, khi chấm dứt một cuộc tình, có lẽ đau đớn nhất không phải là phút giây cả hai quyết định dừng chân, mà là những chuỗi ngày học cách quên nhau dài đằng đẵng. Anh còn yêu em, còn nghĩ đến em, em biết. Nhưng có lẽ chẳng còn cơ hội nào để vun đắp cho tình yêu của chúng mình nữa.
Là anh chọn buông tay em, thế cho nên có lẽ mọi cố gắng của em bây giờ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Ai đúng ai sai thì mình cũng đã đánh mất nhau rồi, quan trọng gì nữa đâu mà phải day dứt.
Dù sao chúng ta cũng từng hạnh phúc đến như thế, có cùng nhau những kỷ niệm ngọt ngào đến như thế. Em đã từng nói, chưa bao giờ em hối hận khi yêu một ai đó, với anh cũng vậy.
Anh từng là niềm tin, niềm mong mỏi và thương nhớ da diết của em. Yêu thương một người, em thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn cứ thương. Nhưng có lẽ, đã đến lúc em phải quên rồi.
Có thể em sẽ nhớ về anh trong một thoáng chốc nào đó, chợt nghĩ đến anh như một hồi ức xa xôi, nhưng sẽ không còn nỗi ám ảnh dai dẳng và khắc khoải niềm đau trong em nữa.
Hãy sống tốt thật tốt anh nhé! Em sẽ không chúc anh được hạnh phúc đâu, chỉ cần anh luôn bình an, dù là ở một nơi nào đó trên thế giới này.
Tạm biệt anh!
Hạ Hữu Tuệ
Theo guu.vn
Đâu là giải pháp cuối cùng cho một cuộc hôn nhân không lối thoát: li hôn hay cam chịu? Mỗi khi quyết định kết thúc một điều gì đó hãy nghĩ đến lí do tại sao bạn lại bắt đầu. Sống ở đời có những chuyện không thể nóng vội, hôn nhân càng không phải thứ muốn đến là đến, muốn buông là buông ngay. Nếu ai đó hỏi mình hôn nhân có chán không thì mình sẽ trả lời là có,...