Giữa đêm trở dạ, tôi không ngờ ân nhân cứu mình là người đã nửa năm không nhìn mặt
Nếu đêm ấy không có vợ chồng họ, tôi không biết mình và con sẽ thế nào.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi chuyển về khu phố này được nửa năm rồi. Khi mới chuyển đến, chúng tôi và nhà hàng xóm có chút mâu thuẫn. Chuyện là những ngày đầu, tôi thường cảm thấy bị làm phiền bởi tiếng ồn nhà hàng xóm. Đêm nào cũng vậy, 10 giờ đêm nhưng nhà họ vẫn hát karaoke ầm ĩ. Sau mấy ngày như vậy, tôi cảm thấy khó chịu nên đã gọi thẳng cho tổ trưởng dân phố. Thế rồi chuyện bé xé ra to, kể từ đó, chúng tôi cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa.
4 ngày trước, tôi bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Chồng đi tiếp khách ở xa, báo hơn một tiếng nữa mới về đến nhà. Nửa đêm vỡ ối, tôi gọi điện thông báo cho hai bên nội ngoại rồi xách giỏ sinh ra ngoài để gọi xe vào viện.
Video đang HOT
Thế nhưng lúc ấy muộn quá, không có tài xế nào ở gần nhà. Chồng thì chưa về kịp, tôi loay hoay đứng trước cửa nhà, chưa biết phải vào viện thế nào khi xe không có.
Đúng lúc ấy thì nhà hàng xóm đi chơi về. Thấy tôi bụng to đứng trước cửa, chị vợ bước xuống hỏi han tình hình. Nghe tôi ôm bụng nức nở, chị vội vàng đỡ tôi lên xe rồi cùng chồng chở tôi đến viện. Sau khi đến nơi, họ còn giúp tôi làm thủ tục. Đợi chồng tôi đến viện, anh chị ấy mới yên tâm về nhà.
Bây giờ con đã bình an chào đời, sức khỏe của tôi cũng ổn định và được xuất viện. Nghĩ đến đêm hôm ấy, tôi lại thấy biết ơn gia đình nhà hàng xóm. Nếu không có họ, chưa biết mẹ con tôi sẽ thế nào. Chỉ là chuyện cũ vẫn chưa giải quyết xong, trong lòng tôi vừa xấu hổ vừa áy náy. Theo mọi người, tôi có nên nhắc chồng mua đồ sang nhà anh chị ấy để xin lỗi vì những việc đã qua không?
(thilinh…@gmail.com)
Chồng liên tục mỉa mai vợ kém lãng mạn, đến lúc mở hộp quà vợ tặng lại rối rít xin lỗi mong tha thứ
Chồng tôi ngạo mạn chê bai tôi đủ đường, đến lúc lộ tẩy bộ mặt giả dối, anh ta chỉ biết cúi đầu xin tha thứ.
Tôi 34 tuổi, đã kết hôn được 7 năm. Hiện tại tôi đã có hai con nhỏ một trai, một gái. Trong 5 năm đầu, chồng tôi là người chịu thương, chịu khó, đỡ đần và hết mực yêu thương vợ con. Tôi cứ nghĩ, đã lựa chọn được người đàn ông của đời mình thật đúng. Yên tâm về chồng, tôi chuyển sang chăm sóc các con cho thật tốt, để các con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Kể từ khi sinh bé thứ 2, chồng tôi cũng được thăng tiến ở công ty. Làm trưởng phòng kinh doanh tại công ty, có hàng chục nhân viên dưới quyền. Thu nhập tốt, lại làm sếp nên tính tình của chồng tôi cũng từ đó mà thay đổi. Thường xuyên vắng nhà, vùi đầu vào các cuộc nhậu đã đành, lúc ở nhà cũng không giúp đỡ vợ con bất cứ việc gì.
Cũng từ đó, chồng tôi rất ít khi đưa vợ con đi chơi, mua sắm hay ăn uống ở nhà hàng. Thậm chí, nhà bố mẹ đẻ tôi có việc anh ấy cũng chẳng mấy khi về, kệ cho mấy mẹ con tôi tự đi.
Càng ngày chồng tôi càng ngạo mạn, về đến nhà là mang vợ con ra bỉ bôi, chê bai đủ đường. Chồng tôi coi thường vợ, thẳng thừng chê tôi cục mịch, thô kệch và không biết ăn mặc, làm đẹp. Hễ tí là chồng tôi mang những người phụ nữ khác ra để so sánh với tôi.
Bực gì là chồng nói mỉa tôi: " Đưa tiền cho vợ mà chẳng bao giờ thấy mua gì cho chồng. Loanh quanh cũng chỉ mua con gà, con vịt đãi chồng là xong. Sở thích, ý muốn bây giờ của chồng là gì chắc cũng mù tịt. Sống kém lãng mạn, thôn quê bao năm cũng chưa đổi được".
Ảnh minh họa
Tôi cũng buồn lắm, vì nghĩ chồng bực bội điều gì đó, nói cho sướng mồm, nói để giải tỏa áp lực... nên tôi vì con cái, gia đình mà nhẫn nhịn. Chứ đáp trả những lời trách móc của chồng, cũng chẳng khác nào châm ngòi cho xung đột gia đình mà thôi. Chồng tôi ra ngoài hào phóng, nhiệt tình và chu đáo bao nhiêu thì về nhà thì ngược lại.
Rồi một ngày, cái vỏ bọc giả tạo của chồng tôi cũng bị phơi bày. Thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ, tôi cố tìm hiểu thì phát hiện chồng có bồ, một cô nàng trẻ đẹp, sành điệu. Tôi cùng chị gái đã đến gặp để "rằn mặt", ả ta sợ sệt cho biết cặp với chồng tôi chỉ vì tiền, không biết anh ta đã có vợ... Cô ta còn cam kết sẽ cắt đứt quan hệ với chồng tôi, đồng thời đưa cho tôi vài món quà đắt tiền mà chồng tôi đã mua tặng.
Cầm món quà mà cô nhân tình của chồng tôi đưa, tôi lập tức mang cửa hàng bán quà lưu niệm thuê họ gói lại cho thật đẹp để mang về làm món quà bất ngờ cho chồng. Nhận hộp quà từ vợ, chồng tôi cười mỉa: " Chắc là nước hoa hay chai dầu gội chứ gì? Không biết gì thì đừng đua đòi học làm sang". Tôi chỉ biết trả lời: " Anh cứ mở ra xem, rất xịn và bất ngờ đó".
Chồng tôi ngạo mạn vừa bóc quà vừa cười mỉa, đến lúc mở hết vỏ ngoài, nhận ra vài món đồ quen thuộc bên trong, anh ta bỗng sững người. Miệng lắp bắp: " Gì thế này, sao em lại có mấy thứ này?". Tôi liền nói: " Em biết hết cả rồi, anh lạnh nhạt chê bai vợ kém lạng mạn, nhưng rồi lại hào phóng với người khác thế đấy. Tôi muốn ly hôn".
Chồng tôi ríu rít xin lỗi, mong vợ tha thứ... Từ hôm đó đến nay, tôi cũng chưa nói chuyện gì với chồng, mặc cho anh ta thanh minh, hứa hẹn sẽ không tái phạm. Thấy bộ dạng của chồng hiện tại, tôi thật hả hê, nhưng rồi lại thấy đau vì bị chồng phản bội. Tôi có nên tha thứ cho chồng, hay là ly hôn?
Mẹ tôi thiên vị dành hết 4 tỷ cho con trai thứ, qua mấy năm về nhà con cả mà bà choáng váng và hổ thẹn tột cùng Có điều chị dâu lại chẳng hề muốn đón mẹ chồng về ở cùng. Mẹ tôi thì mong đợi vì ở nhà thuê với anh thứ khó chịu lại khổ vô cùng. Cách đây 6 năm, mẹ tôi bán hết đất đai dưới quê, mua căn nhà trị giá 4 tỷ cho vợ chồng anh trai thứ hai. Mẹ tôi vốn quý anh...