Giữ em 7 năm cho người khác “hưởng”
Năm nay tôi 25 tuổi. 7 năm trước, tôi thi trượt đại học nhưng không giống như những người bạn khác là đợi thi lại vào năm sau mà tôi quyết định đi học nghề.
Từ Quảng Bình, tôi lặn lội vào Sài Gòn để theo học nghề mình yêu thích. Hơn nữa, tôi muốn làm quen với cuộc sống tự lập và cũng mong được ở gần anh trai để anh em có thể giúp đỡ nhau khi cần.
Và trong một lần về thăm quê, số phận đã cho tôi gặp người yêu tôi bây giờ, cô ấy cũng ở Quảng Bình nhưng lại đang theo học ở quê. Do địa lý xa xôi nên tôi và cô ấy có rất ít thời gian để gặp nhau, hai đứa chỉ được bên nhau mỗi dịp nghỉ hè, lễ tết. Xa nhau là thế nhưng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi han và sẻ chia với người yêu để cô ấy đỡ buồn tủi.
Vì vừa học vừa làm nên tôi cũng có một chút ít tiền tiết kiệm, số tiền đó tôi thường dùng mua vé máy bay để về quê thăm người yêu. Thời gian này, hai chúng tôi có khá nhiều cơ hội để ở bên nhau nhưng vì yêu cô ấy, tôi luôn biết trân trọng và gìn giữ cho người mình yêu thương nhất. Chúng tôi hứa với nhau rằng, sẽ dành cho nhau trọn vẹn đến đêm tân hôn.
Sau hai năm học nghề, tôi quyết định sang Nhật làm việc. Trước hết là để kiếm một ít vốn liếng cho tương lai sau này, phần nữa là đợi người yêu học hành xong xuôi, tôi sẽ về nước để hai đứa tổ chức lễ cưới.
Trước khi sang Nhật, tôi cũng không quên sang gặp gia đình người yêu nói chuyện với bố mẹ cô ấy để họ yên tâm về tình yêu của chúng tôi. Bố mẹ tôi cũng vậy, khi tôi dẫn bạn gái về, mọi người đều rất ưng ý “cô con dâu ngoan hiền”. Hai gia đình ai cũng rất vui với tình yêu của hai đứa và luôn vun vén, động viên chúng tôi cố gắng chờ đợi nhau trong khoảng thời gian này.
Sau ba năm làm việc, tôi xin về nước nghỉ phép hai tháng. Đây cũng là lúc người yêu tôi tốt nghiệp ra trường và cô ấy mong muốn được vào Sài Gòn làm việc. Nhờ người quen chạy vạy mãi, tôi cũng đã xin cho cô ấy một công việc nhà nước ổn định. Và với số tiền gom góp được sau ba năm đi làm, tôi quyết định mua một ngôi nhà ở Sài Gòn cho người yêu tôi ở, để thuận tiện cho việc cô ấy đi lại, cũng như dành cho tổ ấm của chúng tôi sau này.
Sau hai tháng nghỉ phép, mọi việc đều đã sắp xếp ổn định, tôi lại tiếp tục sang Nhật để làm việc (vì hợp đồng làm việc của tôi còn một năm rưỡi nữa). Thế nhưng, mới quay lại được bốn tháng thì công ty cho tôi về làm việc ở chi nhánh Sài Gòn. Quá vui sướng vì sắp được ở gần người yêu nên tôi đã lặng lẽ trở về để tặng cho cô ấy một món quà bất ngờ.
Tôi trở về nước không báo cho cô ấy biết trước. Khi máy máy hạ cánh tại Tân Sơn Nhất cũng là lúc Sài Gòn hửng sáng. Tôi đã vội vã lao như con thú bỏ đói chạy về ngôi nhà người yêu tôi đang ở và tưởng tượng cô ấy sẽ òa khóc khi nhìn thấy tôi trước cửa.
Video đang HOT
Thế nhưng, sau tiếng chuông cửa, không phải người yêu tôi ra đón mà là một gã đàn ông mặc mỗi chiếc quần đùi ló đầu ra hỏi. Quá bất ngờ với cảnh tượng đập vào mắt, tôi biết chắc rằng, đang có một điều dối trá khủng khiếp trong chính ngôi nhà này.
Khi tôi len cửa bước vào cũng là lúc người yêu tôi từ trên gác bước xuống. Dường như không tin vào mắt mình, cô ấy đứng thần người ra, còn anh chàng kia chạy vội lên gác để thu xếp quần áo. Khoảng ba phút sau, anh ta quần áo chỉnh tề và xin phép đi làm trước. Không chấp nhận được cảnh gai mắt này, tôi với vội con dao trên bàn và bắt cả hai người ngồi xuống để “nói chuyện cho rõ”.
Dường như ai cũng biết lỗi nên hai người họ ngồi im re, không dám ho he nửa lời. Sau khi tôi hỏi:”Anh ta là ai?” thì người yêu tôi nhỏ nhẹ khai: “Anh ấy và em làm chung công ty, bọn em chỉ là… bạn”. Mọi chuyện giờ đây đã quá rõ ràng, hai người đều cúi đầu xin lỗi rối rít. Trong lúc điên tiết, tôi ném cây dao về phía anh kia khiến anh ta hoảng hốt bỏ chạy.
Chỉ còn lại hai chúng tôi trong nhà, không ai nói với ai một câu. Quá mệt mỏi, tôi lăn ra ghế nằm vật vã. Suốt ngày hôm đó, tôi không thể nào đứng dậy nổi. Đến tối, khi lấy lại bình tĩnh, tôi đi tắm rửa xong và bảo người yêu thay quần áo để ra ngoài ăn tối.
Khi đi ăn với nhau, tôi vẫn tỏ vẻ bình thường để bữa ăn được ngon miệng. Xong xuôi, chúng tôi trở về nhà và bắt đầu nói chuyện. Cô ấy luôn khẳng định: “Em chỉ yêu mình anh thôi, còn anh ấy là bạn thân của em, thường giúp đỡ em rất nhiều trong công việc. Hơn nữa, anh ấy cũng đã có gia đình rồi nên hai bọn em chỉ coi nhau là bạn”… Cô ấy giải thích đủ điều nhưng tóm lại “vẫn mong anh tha thứ”.
Cả tuần nay, chúng tôi vẫn sống trong im lặng như thế. Buổi ngày thì hai đứa đi làm, buổi tối về thì hai đứa ăn cơm rồi phòng ai người ấy đi ngủ. Dù rất yêu cô ấy, muốn bỏ qua cho cô ấy tất cả nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự phản bội, dối trá đó của người yêu mình.
Người con gái tôi yêu hơn chính bản thân, tôi đã cố gắng gìn giữ cho cô ấy suốt 7 năm qua, chưa một lần đụng vào người cô ấy… vậy mà cuối cùng, cô ấy lại dâng hiến cho người đàn ông khác trong chính ngôi nhà của tôi. Các bạn thử nghĩ xem, làm sao tôi có thể chấp nhận được sự phản bội ghê tởm ấy?
Các bạn ạ! Tôi đã nghĩ đến quyết định chia tay nhưng vẫn chưa dám hành động. Hiện tại, tôi vẫn cố gắng đối xử bình thường với cô ấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước khi đi đến quyết định cuối cùng, tôi vẫn mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn độc giả để tôi có thể có được sự lựa chọn sáng suốt hơn. Liệu chia tay với cô ấy, tôi có quá ích kỷ không?
Rất mong nhận được những lời khuyên từ các bạn!
Theo ĐSPL
Choáng váng vì bạn trai vay tiền như cơm bữa
Từ tiền nạp điện thoại, tiền đi chơi, tiền chuộc xe anh cũng đều vay em khiến em bực bội vô cùng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em năm nay 28 tuổi đã đi làm ở Sài Gòn, mức lương cũng tạm đủ lo cho cuộc sống, em có quen một người bằng tuổi cùng quê được 7 tháng, là bạn học chung từ thời cấp 3, bạn ấy đang đi học và vẫn đang sống nhờ vào bố mẹ vì chưa làm ra tiền.
Lúc mới yêu nhau bạn ấy vào thăm em nhưng cũng chỉ tự túc được tiền xe, mọi thứ ăn uống sinh hoạt em phải lo hết. Trong khi lúc đó bạn em mới đi làm bên Lào kiếm được cũng gần 30 triệu/tháng nhưng bài bạc hết. Bạn ấy tự khai với em vì ở xa nhau nên em không biết gì cả và hứa từ nay sẽ bỏ hẳn.
Yêu nhau được khoảng 3 tháng thì bạn ấy gọi điện cho em bảo muốn mượn tiền 2 triệu để đút túi thầy cô cho qua môn thi (bắt buộc ai cũng vậy) em cũng gửi cho mượn. Sinh nhật em, bạn ấy cũng vào được khoảng 1 tuần, mọi chi phí em cũng phải lo hết kể cả chi phí tổ chức sinh nhật. Lúc đó em không quan tâm đến chuyện tiền bạc cho lắm, em nghĩ bạn ấy còn đi học nên mới khó khăn vậy.
Ở ngoài quê tết lạnh, bạn ấy gọi điện xin tiền em mua áo da. Em gửi cho bạn ấy 1 triệu, thực sự trong lòng em rất khó chịu vì cảm thấy bạn quen sống dựa dẫm
Sau đó em về quê ăn tết, bạn ấy xuống nhà em chơi thấy em rửa chén bạn ấy cũng lao vào rửa giúp, em thấy vui vì bạn ấy biết chia sẻ với em. Rồi sau tết em vào lại Sài Gòn, vào được khoảng 2 tuần thì bạn ấy gọi điện bảo bị lừa, có đứa bạn mượn xe máy đi cầm mất 10 triệu, bảo cố gắng cho bạn ấy mượn thêm 3 triệu nữa để lấy máy ra. Em cũng đành phải cho mượn.
Bạn ấy mua xe cũng vay tiền em, thậm chí vào thăm em cũng chỉ lo được tiền vào còn tiền ra thì em cho. Lúc này em thực sự thấy chán nản, em thấy lo sợ cho tương lai. Em dị ứng với kiểu con trai mượn tiền và sống dựa dẫm vậy mà em lại yêu.
Lần nào anh cũng vay tiền em khiến em bực bội và khó chịu vô cùng (Ảnh minh họa)
trúng một người như vậy. Lâu dần tình cảm của em phai nhạt, không còn muốn bạn ấy vào thăm em nữa vì phải lo cho bạn ấy từ a đến z. Em cảm thấy không thoải mái chút nào. Trong lòng em thực sự ấm ức nhưng không thể nói ra, mà có nói bóng gió thì bạn ấy cũng không chịu hiểu.
Em nói với bạn ấy khi nào bạn đi làm kiếm ra tiền công việc ổn định thì em mới về quê và cưới còn không thì từ từ em chưa tính, lấy về không có tiền thì làm sao mà sống. Bạn em bảo bạn bè mình không có tiền cũng lấy nhau về bình thường đó thôi. Em thực sự không biết phải nói sao cả.
Bạn ấy nghỉ hè và về quê giúp ba mẹ xây nhà, tiền điện thoại không có, bảo xin mẹ thấy mẹ tội vì đang xây nhà. Bạn ấy cũng đang có ý định 1 tuần nữa vô thăm em. Bạn ấy không có tiền thì vào thăm em cũng bắt em phải lo tiền ra nữa. Em nghĩ đến thế thôi là cảm thấy bực bội, em cũng khó khăn chứ đâu có dư giả gì, phải trả nợ xe và lo chi phí sinh hoạt cho em thôi cũng mệt mà bạn ấy không chịu hiều. Giờ thì em cảm thấy chán nản thực sự. Em và bạn ấy đang giận nhau và em cũng không có ý gọi điện hay nhắn tin hỏi han trươc. Em xin hỏi em phải làm thế nào có nên tiếp tục không? Bạn ấy và em ở qần nhà nhau mà tâm nguyện em chỉ muốn vê quê sống gần bố mẹ. Em cảm ơn chị đã tư vấn! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang cảm thấy chán nản với người bạn trai của mình khi mà anh ấy liên tục vay tiền, sống ỷ lại vào em. Em phân vân vì hai người đã gắn bó với nhau một thời gian, nhà gần gặn nhưng tính cách của anh ấy khiến em không thể nào chấp nhận được.
Giờ thì em cảm thấy chán nản thực sự khi bạn trai ỷ lại và liên tục vay tiền (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng, trong hoàn cảnh này, cách tốt nhất là em nên nói thẳng vấn đề với bạn ấy. Đôi khi sự cả nể, dễ dàng chấp nhận, thỏa hiệp của em lại chính là điều khiến bạn ấy ỷ lại. Nếu như một lần, hai lần không nói nhưng tình trạng đó xảy ra liên tiếp thì cần phải xem xét lại. Thực sự anh ấy đang cảm thấy rằng việc xin tiền, vay tiền em quá dễ nên càng ỷ lại.
Em hãy nói rõ ràng với anh ấy, cả hai người mới chỉ đang yêu nhau, em cũng còn những dự định, những kế hoạch phải lo cho cuộc sống của mình và anh ấy nên tự lo công việc của anh ấy. Nếu một người đàn ông ngay đến cả cuộc sống của mình mà còn không làm chủ được, không tính toán được mà phải dựa dẫm vào người khác như thế thì làm sao lo được cho em, cho một gia đình?
Nếu sau khi em nói, bạn ấy không thay đổi hoặc tỏ ra khó chịu với điều đó thì em nên chấm dứt tất cả. Ngoài ra, dù em có tiếp tục tình cảm này thì cũng cần phải kiên quyết trong những lần anh ấy vay tiền một cách bừa bãi. Thực ra, em ngại nói ra lại chính là làm khó cho em và không xác định được con người đó bản tính như thế nào. Hãy thẳng thắn một lần em ạ. Đó là điều không có gì phải xấu hổ hay quá trớn. Đó là điều mà em nên làm.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Rẽ phải là tình yêu, rẽ trái là thiên đường Khó có thể so sánh cô yêu Phương Vũ hơn hay An Thành yêu cô sâu đậm hơn. Có lẽ nào những kẻ thắng chưa hẳn đã giành được hạnh phúc. "An Thành, em làm vợ anh nhé?" An Thành đang đà uống liền một hơi cà phê, nào ngờ cốc cà phê vẫn còn nóng hổi, khiến lưỡi anh bỏng rát, anh...