Giọt nước mắt muộn màng của người vợ đang mang bầu đâm chết chồng
Làn da trắng trẻo, gương mặt hiền, nếu không khoác trên mình bộ quần áo tù nhân, khó ai nghĩ chị đã từng gây ra tội ác tày trời. Dáng người thấp bé của chị lại càng co rúm trước các điều tra viên. Cả một đời lam lũ vì chồng vì con, vậy mà, chỉ vì một phút giây nông nổi thị đã mang tội “ Giết chồng”. Ngồi trong phòng hỏi cung của trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông, lâu lâu người đàn bà này lại xoay mình đưa ánh mắt thâm quầng về phía chiếc cổng sắt nặng trịch phía bên ngoài để dò tìm người thân như tìm một sự cảm thông, chia sẻ. Nước mắt thị cứ thế tuôn rơi khi kể lại toàn bộ hành vi giết chồng của mình.
Giọt nước mắt ân hận phía sau song sắt
Làn da trắng trẻo, gương mặt hiền, nếu không khoác trên mình bộ quần áo tù nhân, khó ai nghĩ chị đã từng gây ra tội ác tày trời. Dáng người thấp bé của chị lại càng co rúm trước các điều tra viên. Cả một đời lam lũ vì chồng vì con, vậy mà, chỉ vì một phút giây nông nổi thị đã mang tội “Giết chồng”. Ngồi trong phòng hỏi cung của trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông, lâu lâu người đàn bà này lại xoay mình đưa ánh mắt thâm quầng về phía chiếc cổng sắt nặng trịch phía bên ngoài để dò tìm người thân như tìm một sự cảm thông, chia sẻ. Nước mắt thị cứ thế tuôn rơi khi kể lại toàn bộ hành vi giết chồng của mình.
Đưa tay quệt nước mắt, bị cáo Phạm Thị Trang phân trần: “Trước đây, đời sống kinh tế tuy có khó khăn nhưng nghĩa vợ chồng như bát nước đầy. Khi có “của ăn của để” cũng là lúc chồng bị cáo sinh tật. Anh thường xuyên bồ bịch lăng nhăng, nhiều khi còn say sưa rượu chè rồi về nhà mắng chửi, đánh đập vợ con không thương tiếc. Chịu không nổi bị cáo mới…”. Trang bỏ lửng câu nói trong khi những giọt nước mắt cứ cuộn tròn trên đôi gò má nhan sắc mặn mà của mình.
Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm tử thi
Trang nức nở khai rằng, thị và anh Cường kết hôn từ năm 2010 và sống với nhau khá hạnh phúc. Được sự giúp đỡ khá nhiều của bố mẹ chồng, nhưng đôi uyên ương mới cưới vẫn có cuộc sống khá khó khăn vì anh Cường làm tài xế taxi, còn Trang ở nhà bán vé số. Cuộc sống của hai người tưởng cứ thế êm đềm trôi qua. Thế nhưng niềm “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang” khi thời gian gần đây Trang phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Và từ mối quan hệ bất chính ấy, anh Cường sinh ra ngược đãi vợ con.
Trang nước mắt chảy dài, nghẹn ngào: “Sự việc diễn ra từ đầu năm 2013 đến nay, lúc đó em vừa mới mang thai đứa con thứ hai chưa đầy 3 tháng. Nhiều lần em bắt gặp trong điện thoại di động của anh ấy có nhiều nội dung tin nhắn yêu đương mùi mẫn với một người con gái khác. Có lần không chịu đựng được, em đã chủ động nhắn tin và gọi điện theo địa chỉ của cô gái trong số máy của anh ấy thì bị anh ấy đánh đập, đe dọa. Kể từ ngày có bồ, anh ấy luôn hắt hủi vợ con, chẳng hề quan tâm gì đến gia đình. Từ đó, vợ chồng em thường xuyên lời qua tiếng lại nhưng rồi lại làm lành ngay sau đó. Cho đến một hôm, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng lên đến đỉnh điểm khi anh lạnh lùng tuyên bố yêu cầu em đi siêu âm xem con trai hay con gái. Nếu là con gái thì phải bỏ nó đi, không thì cứ ráng mà lo lấy một mình”.
Gạt nước mắt, Trang tiếp tục nói về chuyện vợ chồng mình: “Một thời gian sau đó, sự việc tưởng chừng như nguôi ngoai thì anh Cường lại viết đơn yêu cầu ly dị. Quá uất hận vì bị chồng phụ bạc, có lần em đã đi đến một số cửa hiệu tìm mua thuốc ngủ về cho chồng uống nhằm mục đích để cắt “của quý” của anh ta nhưng không có chỗ nào bán loại thuốc đó. Mặt khác, nghĩ rằng nếu mình hành động như thế thì chắc chắn anh ta sẽ chẳng để yên cho mình mà thậm chí còn làm liên lụy đến cả gia đình mình nên em đã từ bỏ ý định trên, và quyết định chọn con đường giải thoát là viết đơn ly hôn.
Thế nhưng không hiểu sao, hôm đó sau khi đi làm về, vợ chồng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc đó em giống như bị lên cơn điên, không còn biết mình đang làm gì. Khi chồng đi vào trong phòng nằm ngủ, thấy con dao nhọn nằm ở bàn, em vơ lấy rồi xông tới đâm tới tấp vào người khiến anh ấy qụy xuống kêu cứu. Em tiếp tục lấy đôi tất ở góc giường nhét vào miệng chồng rồi vung dao… cho đến khi ảnh gục xuống bất động trên vũng máu. Em lấy xe chạy ra cầu Đắc Nông để nhảy, nhưng sau đó gọi điện nhờ người thân đưa đến CA đầu thú!”.
Trong suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, hai hàng nước mắt của Trang cứ tuôn trào khi nhắc đến đứa con gái mới chưa đầy 30 tháng tuổi nhưng từ nay đã phải sống trong sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ cha. Lời khai của Trang không lý giải vì sao con dao lại ở gần giường ngủ của hai vợ chồng đến mức trong lúc xô xát chỉ cần với tay là có thể lấy được. Và vì sao Trang lại đâm chồng đến chết bên cạnh đứa con thơ đang ngủ với 25 nhát dao chí mạng như thế.
Thảm kịch của một gia đình
Video đang HOT
Nỗi đau đớn khôn cùng hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy, hốc hác của ông Đỗ Văn Duyên (60 tuổi, bố của anh Cường) bởi anh Cường là người con duy nhất của vợ chồng ông bà. Tiếp chuyện chúng tôi, ông Duyên nghẹn ngào cho biết : “Lúc đó là 15h30 ngày 18/8/2013, cũng giống như mọi ngày, tôi đang ở nhà bên (nhà ông Duyên sát cạnh nhà anh Cường) thì nghe vợ chồng chúng nó to tiếng với nhau. Cứ nghĩ chúng nó chỉ cãi nhau bình thường rồi thôi, vì thỉnh thoảng chúng nó cũng cãi nhau nhưng không đến mức nghiêm trọng, chứ ai ngờ lại xảy ra chuyện tày đình như thế. Khi tôi chạy sang thì thấy thằng Cường nằm giữa nền nhà, máu chảy lênh láng, con dao nhọn vẫn còn cắm sâu giữa lồng ngực, còn con Trang vừa mới chạy xe ra khỏi nhà. Quá hoảng hốt, tôi vội chạy sang kêu cứu hàng xóm nhưng đã quá muộn…”.
Phạm Thị Trang tại Cơ quan CSĐT trong nỗi ân hận muộn màng ( Ảnh ANTĐ )
Mặc dù ở sát bên cạnh, nhưng vì sức yếu, lại bị bệnh lãng tai nên ông Duyên cũng không nắm rõ tường tận về những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống giữa vợ chồng anh Cường và Trang. Thường ngày, Trang là người lầm lì, ít nói và cũng ít khi mang chuyện của hai người sang tâm sự với bố mẹ chồng. Bản thân vợ chồng ông bà Duyên cũng chưa bao giờ nặng lời hay làm mất lòng con dâu. Trưa hôm đó, anh Cường sau khi đi làm vẫn phóng xe về nhà và xách theo con gà luộc để vợ chồng, con cái cùng ăn.
Sau bữa ăn, anh Cường đi ra ngoài một lúc rồi về nhà lên giường nằm và kêu đau chân. Trang ngồi dậy bóp chân cho chồng nhưng trong lòng lại ấm ức, bực bội vì ý nghĩ chồng mình đã có người khác. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại về chuyện bồ bịch. Trang bị chồng đánh hai cái tát, bóp cổ. Trang liền đẩy chồng ngã xuống giường, vớ con dao gần đó đâm liên tiếp vào ngực chồng.
Hôm xảy ra án mạng, biết không thể trốn tránh pháp luật nên ngay sau khi gây tội ác tày đình, Phạm Thị Trang đã chạy xe máy đến cầu Đắk Nông với ý nghĩ sẽ nhảy xuống cầu tự vẫn, nhưng sau đó thị lại đổi ý và gọi điện cho người nhà đưa đến cơ quan Cảnh sát điều tra CATX Gia Nghĩa đầu thú. Kết quả giám định pháp y cho thấy, anh Cường bị đâm 25 nhát vào ngực, cổ và tim, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.
Bây giờ ở cái tuổi sắp “gần đất xa trời”, ông Đỗ Văn Duyên cũng không biết liệu mình còn sống được bao lâu nữa để lo cho hai cháu đến lúc trưởng thành. Chỉ vì một chút nóng giận, hành động thiếu suy nghĩ, Phạm Thị Trang đã đẩy gia đình rơi vào nghịch cảnh, bố chết, mẹ vào tù, con cái bơ vơ không nơi nương tựa, và nhất là khi cái thai trong bụng của Trang đang lớn dần lên từng ngày.
“Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm chuyện dại dột như vậy. Có lẽ do tâm lý bị ức chế, chèn ép lâu ngày và kinh tế quá khó khăn nên tôi đã nghĩ quẩn mới hành động như vậy!”, Trang khẽ rùng mình khi nhớ lại mọi chuyện. Ngày thị bị bắt, thị lúc nào cũng không nghĩ chồng chết. Một tuần sau, nghĩ đến những đứa con mất cha, lại có mẹ mang tội giết chồng, thị mới bật khóc. Từ khi bị bắt tạm giam tới nay, nhiều lúc Trang cũng mơ được nhìn thấy bóng dáng hay nghe giọng nói của người thân, của đứa con, muốn lắm nhưng: “Mà thôi, em cũng không muốn con mình phải buồn vì có một người mẹ như vậy. Em đã gieo đau khổ cho cha mẹ đã đành, giờ còn rắc nỗi sầu cho con, em không muốn thế…!”.
Tiếng chuông báo hiệu giờ thăm kết thúc, ánh mắt Trang nhìn tôi và các cán bộ trại tạm giam như cầu khẩn, như van xin một mức án khoan hồng của pháp luật. Nhưng với những hành động tàn ác của thị, có lẽ thị sẽ phải nhận một mức án đúng với tội trạng của mình. Nhưng còn bản án lương tâm, biết đến khi nào thị mới trả hết. Và tương lai của đứa trẻ sẽ ra sao? Câu hỏi ấy luôn thường trực ở những người hàng xóm, những người biết đến vụ án mạng thương tâm này. Một câu hỏi lớn chưa lời đáp! Người dân và bà con lối xóm đều xót xa trước cái chết của anh Cường và sự bồng bột, dại dột của Phạm Thị Trang. Giá như hôm đó giữa 2 vợ chồng, nhất là Phạm Thị Trang biết bình tĩnh suy xét đúng sai, giải quyết sự việc một cách thấu đáo, thì chắc hẳn sẽ không có hậu quả đau lòng xảy ra.
Thời gian gần đây, những vụ án mạng mà thủ phạm và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm như chồng giết vợ, vợ giết chồng, giết người tình hoặc quan hệ máu mủ con giết cha, cha giết con không phải hiếm. Sự ràng buộc lớn nhất giữa các mối quan hệ trước hết chính là tình yêu thương của hai bên. Vậy nhưng họ lại có thể đang tâm tước đi tính mạng của người khác với những cách tàn nhẫn nhất. Có lẽ nguyên nhân đầu tiên là bởi tình yêu thương đang bị khủng hoảng, bào mòn, con người chạy theo lý trí cá nhân
Theo Cảnh sát Toàn cầu
Sám hối muộn màng của cựu công an sát hại chị họ cướp vàng
Gặp khó khăn trong buôn bán, thấy người chị họ có nhiều trang sức bằng vàng, Tuấn liền sát hại để cướp tài sản.
Vì vàng đánh mất tình thân
Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1966) sinh ra trong một gia đình nghèo ở Q.5 (TP.HCM). Năm 1983, sau khi học xong lớp 12, Tuấn theo học trường PX14 An ninh, sau đó công tác ở công an P.9, Q.5.
Năm 1988, Tuấn kết hôn với chị Huỳnh Thị Rớt. Có gia đình, đồng tiền phụ cấp ít ỏi của nghành công an không đủ để trang trải cuộc sống nên Tuấn xin xuất ngũ, thuê nhà ở Q.8 sinh sống. Hàng ngày, vợ chồng sang chợ An Đông ở gần đó bán cua.
Thời gian sau đó, chị Rớt lần lượt sinh được 4 người con. Do buôn bán, thu nhập không ổn định, con lại đông khiến 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Cuối cùng vợ chồng họ chia tay.
Không có phụ nữ quán xuyến gia đình khiến việc buôn bán của Tuấn càng khó khăn gấp bội. Nợ nần chồng chất, chủ nhà trọ lại thúc ép trả tiền thuê nhà khiến cuộc sống ngày càng bí bách. Hai con lớn tuy đã đi làm nhưng công việc không ổn định, nên cũng không giúp đỡ được gì nhiều cho cha.
Hung thủ Nguyễn Ngọc Tuấn.
Tuấn có một người chị con cô con cậu ở Q.4. Do những người thân thích đã mất hết nên chị em rất quý nhau, tình cảm còn hơn cả chị em ruột. Do gặp quá nhiều khó khăn lại biết chị họ thường ở nhà một mình, lại có nhiều trang sức bằng vàng, Tuấn nảy sinh ý định sát hại cướp tài sản.
Khoảng 9h sáng ngày 7/11/2012, hung thủ mang theo một con dao bấm cùng một bịch đá quặng đến nhà chị ở lô 4, chung cư P.3, Q.4. Tại đây, Tuấn đưa bịch đá ra hỏi chị Vân có biết nơi nào mua không, chị nói không biết rồi đi vào bếp rót nước mời em. Quan sát thấy không có ai ở nhà, Tuấn liền chạy lại dùng tay bịt miệng chị, cầm dao dí vào cổ và nói "chị đưa hết vàng đây không em giết".
Chị Vân kháng cự thì lập tức bị đứa em cầm dao đâm nhiều nhát vào người ngã xuống nền nhà. Nạn nhân truy hô thì bị Tuấn lấy khăn bịt miệng và dùng dao đâm liên tiếp vào người và quát "tháo hết vàng đưa đây".
Do quá sợ hãi, nạn nhân tháo 1 chiếc vòng tay và 3 chiếc nhẫn bằng vàng đưa cho Tuấn, lúc này anh ta mới chịu buông người chị ra. Thấy nạn nhân thở thoi thóp, nghĩ rằng sẽ chết nên Tuấn vào nhà vệ sinh rửa tay và lau sạch máu dính trên người. Lợi dụng lúc hung thủ sơ hở, chị Vân dùng sức tàn vùng dậy chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu và nhờ đưa đi cấp cứu.
Sau khi rửa tay ra không thấy chị đâu, Tuấn hoảng sợ vì biết sự việc đã bị lộ, liền chạy đi bán 3 chiếc nhẫn lấy hơn 10 triệu đồng rồi bỏ trốn về nhà vợ bé ở H.Diễn Châu, Nghệ An. Hơn 10 ngày, biết không thể thoát tội, Tuấn ra công an đầu thú.
Ân hận muộn màng
Sáng 24/9, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lưu động ở khu chung cư P.3, Q.4. Hàng trăm người dân đã đến tham dự phiên tòa, họ tò mò muốn biết mặt kẻ thủ ác ra tay tàn độc với chị họ.
Trước vành móng ngựa, bị cáo là một người đàn ông trung niên, tóc đã lấm tấm hoa râm, cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt xoi mói của người dự khán, lí nhí thừa nhận mọi tội lỗi.
Tuấn nói trong dòng nước mắt ân hận: "Tôi có lỗi với anh chị ấy quá. Giờ tôi không còn mặt mũi nào để đối mặt với bà con, họ hàng. Ngày xảy ra vụ án, do quá hoảng sợ nên tôi bỏ trốn về Nghệ An, trong thời gian đó tôi rất hối hận và day dứt về tội ác mà mình gây ra nên đến công an đầu thú để được thanh thản phần nào".
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo ngập ngừng, lau nước mắt: "Cho tôi gửi lời xin lỗi đến chị Vân. Chỉ cần chị tha lỗi cho em là em đã mãn nguyện lắm rồi".
Bị cáo gửi lời xin lỗi đến nạn nhân cũng là chị họ của mình.
Có lẽ do quá sợ hãi không dám đối mặt với người em tàn độc nên chị Vân không tới tham dự phiên tòa. Nhưng dường như tình thân trong chị vẫn còn, bị hại đã làm đơn xin giảm án cho Tuấn.
Biết gia đình em đang khó khăn nên chị cũng không yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu Tuấn trả lại số vàng đã mất trị giá hơn 21 triệu đồng. Khi biết được điều này, Tuấn nghẹn ngào "nếu có kiếp sau em nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ cho chị".
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì lòng tham mà ra tay tàn độc, dùng dao đâm liến tiếp 23 nhát vào người chị để cướp tài sản. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm án như bị hại chưa chết, bị cáo phạm tội lần đầu, sau khi gây án đã ra đầu thú và khai báo thành khẩn. Vì thế, HĐXX đã tuyên phạt Tuấn 23 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.
Theo Tri thức
Nỗi đau sau những vụ trọng án từ nguyên nhân xã hội Mặc dù các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo về các vụ án mạng do nguyên nhân xã hội và bạo lực gia đình nhưng thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung, Đắk Nông nói riêng vẫn liên tiếp xảy ra các vụ trọng án đau lòng mà hung thủ và nạn nhân đều là người trong một...