Giọt nước mắt muộn màng của cô gái trẻ lụy tình
Biết người yêu của mình đã có gia đình nhưng Trâm vẫn tha thiết van xin được sống chung. Khi bạn trai quay lưng không chấp nhận, Trâm thủ sẵn mang con dao trong người đâm chết kẻ “phụ bạc”.
Cô gái trẻ Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi) đến từ Lâm Đồng lên TPHCM làm tiếp viên phụ bán quán cà phê. Trong một lần tình cờ, chẳng hiểu ma xui qủy khiến thế nào lại gặp và đem lòng yêu anh C. Dù biết rằng, người tình mình đã có vợ con ở quê yên ấm nhưng Trâm vẫn yêu tha thiết mặn nồng.
Càng yêu, Trâm càng lú lẫn hơn và quyết níu kéo, giành anh C. bằng mọi giá. Tưởng như đoạn kết của mối tình này đã được vẹn toàn khi tháng 4/2009, Trâm cùng người tình về quê ra mắt hai bên gia đình và tổ chức đám cưới (không đăng ký kết hôn).
Thế nhưng, trong quá trình chung sống, cả hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Lần cuối cùng, C. quyết định dứt áo bỏ đi.
Nỗi lo sẽ mất C. mãi mãi càng khiến Trâm sầu não và quyết tâm tìm mọi cách hàn gắn vết thương lòng của cả hai đang rạn nứt.
Giọt nước mắt hối hận muộn màng của Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Video đang HOT
Chiều 22/7/2009, sau khi uống rượu, Trâm gọi điện cho anh C. để xin lỗi và xin được quay về sống chung nhưng bị từ chối.
Biết không thể níu kéo, thuyết phục được nên Trâm tha thiết xin gặp để nói chuyện lần cuối và được C đồng ý. Trước khi đi, Trâm lấy một con dao giấu trong người.
Nhưng “lời cuối của một cuộc tình” được Trâm dành tặng cho bạn trai là nhát dao trúng tim khi nghe C. thách thức: “Cô có giỏi thì đâm vào ngực tôi đây này!”. Do vết thương quá nặng nên anh C. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm do HĐXX TAND TP.HCM sáng ngày 8/12/2010, Trâm đã khóc nức nở, giọt nước mắt ân hận muộn màng ấy khi nghĩ về quãng thời gian dại dột dấn thân vào mối tình mù quáng.
Đôi mắt u buồn của cô gái mang tội danh “giết người” thỉnh thoảng liếc vội về phía gia đình nạn nhân C. ngồi phía dưới. Rồi đây, với mức án 9 năm trong lao lý, Trâm sẽ còn dằn vặt mình nhiều hơn.
Giang Uyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giọt nước mắt muộn màng của người mẹ nhẫn tâm
Chỉ vì một phút nông nổi mà Vũ Thị Hồng đã suýt cướp đi mạng sống của đứa con nhỏ dại
Đứng trước vành móng ngựa vì tội giết con đẻ của mình, cô gái trẻ hết sức siết chặt tay lại quay xuống phía dưới, nơi đứa con trai thơ dại với khuôn mặt ngơ ngác đang ôm chặt lấy bà nội. Mỗi khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của con, nước mắt người mẹ tội lỗi lại tuôn rơi...
Bi kịch gia đình
Vừa qua, TAND tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Vũ Thị Hồng, sinh năm 1983, trú tại thôn Tăng, xã Phong Châu (huyện Đông Hưng, Thái Bình). Vũ Thị Hồng bị VKSND tỉnh Thái Bình truy tố về tội Giết người, mà đau xót hơn, nạn nhân lại chính là đứa con đứt ruột đẻ ra của bị cáo. Rất nhiều người có mặt tại phiên tòa đã lặng đi khi nghe đại diện VKS công bố cáo trạng. Đứng sau vành móng ngựa, Vũ Thị Hồng không ngớt đưa tay lên lau nước mắt. Thỉnh thoảng, thị ngoảnh lại phía sau, nơi đứa con trai do thị đứt ruột đẻ ra đang ôm chặt lấy bà nội. Đứa con trai bé bỏng, thơ dại mà chỉ vì một phút nghĩ quẩn, suýt nữa thị đã đang tâm cướp đi mạng sống của con mình nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Sinh năm 1983, giống như bao cô thôn nữ trong làng, học hết phổ thông biết lực học của mình có hạn, Vũ Thị Hồng không nộp hồ sơ thi đại học như chúng bạn mà ở nhà làm nghề nông. Năm 2005, 22 tuổi, Vũ Thị Hồng yêu rồi kết hôn với anh Phạm Tiến Đạt, sinh năm 1979, trú tại thôn Khuốc cùng xã. Hai năm sau ngày cưới, năm 2007, vợ chồng Hồng sinh con trai đầu lòng đặt tên cháu là Phạm Minh Đức. Anh Đạt là người đàn ông chăm chỉ, ngoài việc đồng áng, trong những lúc nông nhàn anh đi làm thuê kiếm thêm tiền về đưa vợ nuôi con. Tuy đã lo toan vun vén nhưng cái nghèo vẫn bủa vây lấy gia đình bé nhỏ này. Từ đó nảy sinh mâu thuẫn. Tình cảm vợ chồng đang từ chỗ mặn nồng trở nên cơm không lành, canh chẳng ngọt, dần nhạt phai. Vũ Thị Hồng sinh ra chán nản, suốt ngày tha thẩn, không muốn động chân động tay vào việc gì. Nhà cửa lôi thôi, nhếch nhác.
Khoảng 6h ngày 2/6/2010, Hồng ngủ dậy. Lúc này anh Đạt và mẹ chồng Hồng là bà Nguyễn Thị Nấm đã đi gặt lúa ở ngoài đồng. Không ra đồng gặt cùng chồng và mẹ chồng mà Vũ Thị Hồng lấy xe đạp chở cháu Phạm Minh Đức đến nhà mẹ đẻ là bà Đặng Thị Thuý, ở thôn Tăng chơi. Đến nơi, không thấy có ai ở nhà, Hồng lại chở con về nhà. Lúc này, tự dưng Hồng cảm thấy chán nản nên nảy sinh ý định tự tử.
Để con ngồi ở chiếu, Hồng đi xuống bếp lấy 3 gói thuốc trừ sâu nhãn hiệu SECSAIGON 5OEC (là loại thuốc nước Hồng mua tại cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật ở phố Tăng để phun diệt sâu cuốn lá còn thừa). Vũ Thị Hồng đổ hai gói thuốc vào một cốc nước, quấy đều lên và uống. Sau đó, Hồng tiếp tục cắt gói thứ 3 để uống nhưng vừa mới đổ được một nửa gói thì cháu Phạm Minh Đức ngồi bên nói: "Mẹ uống gì cho con uống với!". Nghe con nói vậy, trong đầu Hồng nảy ra ý định cho con uống thuốc sâu để chết cùng mình. Nghĩ là làm, Vũ Thị Hồng đã đưa nửa gói thuốc sâu còn lại cho đứa con nhỏ dại. Thấy mẹ đưa, cháu Đức liền cầm nửa gói thuốc cho luôn vào mồm.
Uống thuốc xong, Hồng vẫn còn tỉnh táo, đi lấy giấy bút để viết thư tuyệt mệnh cho anh Đạt. Trong khi viết thư, thấy con nôn ra chiếu, Hồng dừng lại dỗ dành một lát rồi lại tiếp tục viết. Thấy trong người nôn nao khó chịu do thuốc đã ngấm, Hồng bế cháu Đức ra giếng khơi của gia đình để tự tử. Khi ra đến giếng, Hồng lật nắp giếng và ôm con nhẩy xuống. Thấy vậy, cháu Đức sợ hãi khóc thét lên. Nghe con khóc Hồng tỉnh cơn mê muội, lấy hết sức đạp hai chân vào thành giếng phía trước, lưng tỳ vào thành giếng phía sau, tay ôm con nâng lên khỏi mặt nước và kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Khoảng 10' sau, anh Đạt đi gặt về thấy trong nhà có mùi thuốc sâu nên đã tức tốc chạy đi tìm và phát hiện thấy mẹ con Hồng đang chới với ở dưới giếng. Hồng và cháu Đức được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm.
Sự hối hận muộn màng
"Anh Đạt! Tôi đi trước đây bởi vì tôi không thể sống kéo dài với anh như thế này được nữa vì nó nặng nề lắm. Anh đã thay đổi hoàn toàn. Tôi mong anh sớm có tình yêu mới và hãy sống đúng, giữ vững lập trường. Tôi sẽ mang con tôi đi theo...". Đứng nghe vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên toà đọc lá thư tuyệt mệnh viết gửi cho chồng, Vũ Thị Hồng đã bật khóc và qụy xuống, chắp tay hướng về phía chồng và con trai như cầu xin một sự tha thứ. Những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng trong phòng giam. Khi vị chủ toạ hỏi lý do chính để Hồng bi quan, đi đến quyết định tự tử và đang tâm giết cả con thì Vũ Thị Hồng cúi gằm mặt, không nói được lời nào.
HĐXX đã tuyên phạt Vũ Thị Hồng mức án 4 năm tù giam về tội Giết người. Hồng ngã quỵ sau lời tuyên án. Tiếng khóc, tiếng gọi mẹ trong nước mắt của đứa con tội lỗi khiến bà Thúy (mẹ Hồng) cũng như bấn loạn. Vũ Thị Hồng đã phải trả giá cho tội ác phát sinh từ những suy nghĩ nông nổi và thiển cận của mình. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai không biết trân trọng cuộc sống của chính mình và những người xung quanh.
Theo Đời Sống Pháp Luật
Kẻ đánh chết cha ôm hận muộn màng Hung khí mà người con đã sử dụng (Hình minh họa) Nhìn dáng thư sinh trắng trẻo, với cặp mắt sâu, thâm quầng có ai biết rằng đằng sau đó là nỗi đau, sự hối hận quá muộn của đứa con trong lúc không kìm chế được bản thân đã đánh gây thương tích nặng dẫn đến người cha tử vong. Trong phiên...