Giọt mồ hôi trên má vợ
Tùng thèm cái cảm giác lén ôm vợ từ phía sau lưng, lúc vợ Tùng chiên chiên xào xào trên bếp, đặt vào má vợ một nụ hôn và thích thú với vị mặn mặn vì giọt mồ hôi trên má vợ.
Tùng bước vào nhà trong chếnh choáng hơi men. Xưa nay anh ít khi say, nhưng hôm nay Tùng say không phải vì bia rượu, mà vì nỗi buồn đang xâm chiếm. Đứa con gái đầu lòng mới học lớp 5 của anh đang lóng ngóng chiên ốp la. Thằng con út học lớp 2 đang ngồi bẻ mấy miếng bánh mì gặm. Đã 10 giờ tối, lẽ ra bọn nhỏ học bài xong rồi, chuẩn bị đi ngủ, nhưng nghe “bánh mì nóng giòn” rao ngoài cửa, bèn nổi hứng đòi ăn. Con chị chiều em.
Tùng nói hỏi con có làm được không, để ba làm cho. Con bé đưa tay quệt mồ hôi trả lời ba rằng đã làm xong rồi, còn hỏi ba coi có ngon không? Tùng xoa đầu con bé, khen con gái ba giỏi lắm!
Thằng út vừa thấy chị bưng đĩa ốp la tới, liền chồm lên bàn hít hít, rồi nhận xét: “Nhưng mà má làm đẹp hơn. Con thích má làm! Ba ơi, chừng nào má về hả ba?”.
Nghe lời con trẻ, Tùng nghèn nghẹn. Anh cũng đâu có biết khi nào thì vợ về. Vợ anh đi cả tuần nay rồi mà chẳng nói lúc nào về. Thực ra, vợ Tùng vắng nhà cũng không có gì là lạ, đến nỗi Tùng trở nên rất quen thuộc. Nhưng lúc này đây, anh mong vợ về biết bao nhiêu.
Trà – vợ Tùng là một phụ nữ xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Bạn bè đứa nào cũng nói Tùng may mắn. Tùng cũng thấy mãn nguyện lắm. Gái 2 con, vậy mà Trà vẫn giữ nét đẹp của thời con gái, thậm chí còn mặn mà, quyến rũ hơn. Tùng là một nhân viên hành chính – nhân sự của một bệnh viện Nhà nước, sau được cất nhắc lên làm trưởng phòng và an phận với vị trí đó đến nay.
Video đang HOT
Trà ra trường cũng làm một nhân viên marketing bình thường. Nhưng Trà rất năng động, vì thế Trà có nhiều cơ hội với mức lương hấp dẫn. Mỗi lần nhảy việc, vị trí của Trà cao hơn, và thu nhập cũng tăng gấp đôi, gấp ba. Sau khi sinh đứa thứ 2, vừa nghỉ việc ở công ty cũ, Trà đã tìm ngay được công ty mới với vị trí giám đốc marketing.
Để có thời gian làm việc, Trà thuê ôsin lo cho con. Thương vợ, Tùng cố gắng đưa đón con đi học mỗi ngày, tối về dạy đứa lớn học bài, chơi đùa với đứa nhỏ. Trà đi làm về muộn, khi về đến nhà là cơm nước đã sẵn sàng, nhà cửa gọn gàng. Trà khen Tùng là người đàn ông hiện đại, mẫu mực, biết chia sẻ tránh nhiệm gia đình với vợ, đó là điều kiện để vợ bước ra xã hội và đạt được thành công trong sự nghiệp cá nhân. Tùng nở mũi lắm. Tùng tự nguyện giúp vợ không mảy may nghĩ ngợi gì. Tùng tin vợ mình.
Ảnh minh họa.
Nhưng công việc của Trà ngày càng nhiều lên. Công ty không chỉ hoạt động ở TP.HCM mà mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác. Trà bắt đầu vắng nhà thường xuyên bởi những chuyến công tác xa. Trà phải đi tiên phong trong việc phát triển thị trường, mở chi nhánh, tìm đại lý,… Những bữa cơm vắng vợ, vắng mẹ ngày càng nhiều. Qua điện thoại, Trà vẫn luôn ngọt ngào hỏi thăm 3 cha con cơm nước thế nào. Lần nào Trà cũng bảo, khi nào về mẹ sẽ mua nhiều quà, sẽ đi chơi với cả nhà, bù lại những ngày đi xa. Tùng luôn động viên vợ để Trà an lòng làm việc.
Kỳ thực thì Tùng cũng nhớ vợ lắm, đôi lúc Tùng cằn nhằn vợ, đừng quá ham mê công việc. Trà lại cười nói ngọt ngào: “Tại công việc tới thì em phải theo, chứ biết làm sao. Bây giờ mình còn trẻ, còn làm được việc thì tranh thủ chứ. Mai mốt em sẽ ở nhà với anh hoài luôn, em làm bà cằn nhằn, suốt ngày đòi “tiền, tiền” khiến anh bực mình cho mà coi”. Ừ thì Tùng cũng thấy, nhiều thằng bạn Tùng cũng ngán vợ cằn nhằn lắm. Tùng có khi nào nghe vợ Tùng cằn nhằn gì đâu.
Một bữa nọ, Tùng phải họp với ban giám đốc về trễ, bởi công ty sắp lên cổ phần, vấn đề nhân sự phải có sự sắp xếp lại. Tùng đang không biết làm sao đi đón 2 đứa nhỏ thì cô nhân viên trong phòng bảo, anh để em đi đón cho. Tùng mừng rỡ đưa chìa khóa nhà cho cô ấy ngay. Về đến nhà, thấy cô ấy đứng trong bếp nấu đồ ăn cho 2 đứa nhỏ, tự nhiên Tùng nhớ vợ quá. Đã lâu rồi Tùng không được thấy vợ đứng bếp nấu cho 3 cha con ăn. Tùng nhớ cái lúc, vợ Tùng bưng tô canh súp nóng hổi đặt lên bàn, miệng rối rít kêu 3 cha con ra ăn cơm.
Tùng thèm cái cảm giác lén ôm vợ từ phía sau lưng, lúc vợ Tùng chiên chiên xào xào trên bếp, đặt vào má vợ một nụ hôn và thích thú với vị mặn mặn vì giọt mồ hôi trên má vợ. Cô nhân viên phát hiện thấy Tùng nhìn chằm chằm thì mắc cỡ. Còn Tùng, bối rối đánh trống lảng.
Từ đó, thỉnh thoảng có cuộc họp hành trễ, cô nhân viên lại xung phong giúp Tùng. Tùng cũng thấy ái ngại, nhưng cô ấy thuyết phục Tùng mãi, Tùng cũng xiêu lòng. Có hôm lịch sự, Tùng cũng mời cô ở lại ăn cơm cùng. Cô ấy nửa thật nửa đùa: “Anh không lo mất vợ hay sao mà cứ để chị ấy đi hoài vậy? Phụ nữ làm gì cũng coi vun vén gia đình chồng con là trên hết chứ? Em chỉ ước có chồng con để chăm sóc”. Nói rồi cô nhìn Tùng âu yếm khiến Tùng rùng mình.
Một lần nhìn cô ấy nấu nướng, nhân lúc bọn nhỏ ở trên phòng xem ti vi, Tùng không kìm được, đã ôm cô và hôn lên má cô. Mùi mồ hôi khiến Tùng ngây ngất. Cô cũng đáp lại Tùng bằng một nụ hôn mãn nguyện. Những lúc xa vợ, Tùng lại tìm đến cô. Nhưng sau lúc gần gũi, Tùng luôn mặc cảm tội lỗi, Tùng chỉ đến với cô vì hình ảnh của vợ.
Tối nay, cô nhân viên nói với Tùng: “Nếu anh ly dị vợ đi, em nhất định sẽ chăm sóc cha con anh chu đáo!”. Tùng giật mình, Tùng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ vợ cả, Tùng cũng không yêu cô nhân viên. Nhưng cô ấy thì luôn ở bên Tùng, còn vợ thì cứ xa cách. Tùng buồn quá, cứ lấy rượu ra nốc, chẳng biết phải làm gì ngoài uống rượu lúc này.
Theo afamily
Nhón chân quá cao
Bước ra khỏi toà án, cô ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh. Trời hôm nay đẹp quá, nhưng cõi lòng cô thì vụn vỡ.
Ngày ấy, cô là một nữ sinh trẻ trung, trong sáng và thông minh, biết bao chàng trai thầm thương trộm nhớ. Trong một lần đi tình nguyện hè, cô đã gặp anh. Anh thật nhiệt tình, dễ mến. Về sau, nghe mọi người trong đoàn bàn tán, cô mới biết, anh là một hotboy nổi tiếng của Đại học Kinh tế. Nghe đâu bố anh điều hành một công ty bất động sản lớn, còn mẹ anh là giáo viên một trường cấp 3 có tiếng.
Gia đình anh có quyền, có tiền, bản thân anh lại rất giỏi giang, nên các cô gái vây quanh anh không đếm xuể.
Mọi người rỉ tai nhau, anh đào hoa lắm! Tuổi trẻ, lại đứng trước một chàng trai ưu tú như vậy, cô không khỏi rung động trong lòng. Nhưng khi nghe kể về anh, cô gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu: "Quanh anh có biết bao người con gái xuất sắc, cô chỉ là một ngọn cỏ dại mà thôi".
Thế nhưng, anh lại theo đuổi cô. Ai cũng ngạc nhiên, cô không khỏi sững sờ. Không thể cưỡng lạisức cuốn hút của anh, cô nhận lời yêu trong sự vui sướng vô bờ. Nhiều lần cô hỏi anh, tại sao lại yêu cô, trong khi bên anh có rất nhiều người con gái tuyệt vời khác? Anh thủ thỉ: "Họ là những đóa hoa xinh đẹp ngát hương nhưng em là cả một đồng cỏ xanh mướt. Bên em, anh thấy bình yên và thanh thản". Cô hạnh phúc lắm, hóa ra cô đặc biệt với anh đến vậy!
Thế rồi tình yêu cũng không chỉ là của riêng hai người nữa, bố mẹ anh biết chuyện. Tất nhiên, họ ra sức ngăn cản. Bởi con trai họ danh giá như thế, còn cô chỉ là một cô gái không có gì nổi bật, gia thế lại bình thường, sao xứng với quý tử nhà họ. Cô buồn, anh cũng không vui.
Anh đã tốt nghiệp đi làm, còn cô sang năm cũng hoàn thành việc học. Hai đứa đã định cô ra trường thì làm đám cưới. Khi bố mẹ anh tìm mọi cách ngăn cản, anh đã bàn với cô có baby trước, mọi sự đã rồi, bố mẹ sẽ chấp nhận thôi! Quả thật, khi biết tin cô có bầu, bố mẹ anh mặc dù tức lắm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cô định bảo lưu, sinh con xong sẽ đi học tiếp, nhưng mẹ anh muốn cô nghỉ hẳn để tập trung chăm sóc gia đình cho chu đáo.
Anh an ủi cô: "Sau này, anh cũng không muốn cho em đi làm, em ở nhà chăm chồng, chăm con, làm đẹp và hưởng thụ thôi, phần vất vả để anh lo cho". Cô mỉm cười đồng ý. Làm vợ anh, làm mẹ của các con anh, đó là hạnh phúc lớn nhất đời của cô rồi.
Cô gái trẻ trong sáng, hay cười, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống ấy nay đâu? (Ảnh minh họa)
Nhưng đời đâu phải là mơ. Suy nghĩ của cô sinh viên năm thứ ba sao đủ sâu sắc để hiểu được chữ "ngờ". Cái thai được ba tháng thì cô không giữ được. Cô đau lắm, anh lại động viên: "Sau này mình sẽ sinh đứa khác". Mất đi đứa con, cô như mất đi một thứ quan trọng vô cùng. Ngoài tình mẫu tử thiêng liêng, thì nhờ đứa con mà cô được bước chân vào gia đình anh, giờ mất đi nó, cô như người bơ vơ không có gì bấu víu.
Những ngày sau đó, cô chỉ việc chăm chồng, chăm bố mẹ chồng, thế nhưng từng ấy cũng đủ "hết hơi" rồi. Mẹ anh thấy con dâu ở nhà, nên không thuê người giúp việc, việc lớn việc nhỏ đều đến tay cô. Thế mà mẹ chồng, ngay cả anh nữa, đều nghĩ cô như thế là sướng lắm, vì được ăn không ngồi rồi, không phải làm gì. Chỉ một chút sơ suất nhỏ thôi cô cũng nhận đủ những cái lườm nguýt, những lời cạnh khóe của mẹ chồng.
Công việc của anh rất bận, thường xuyên đi sớm về muộn và không ăn cơm nhà. Mang tiếng vợ chồng mà có khi cả ngày anh với cô chả nói được câu chuyện cho ra hồn.
Những lúc ngồi chờ anh về, cô giở những tập ảnh hồi đại học ra xem. Nhớ lại, cô đã luôn mơ ước được làm một phiên dịch viên, được đi khắp mọi nơi, khám phá cuộc sống muôn màu. Vậy mà giờ đây, ngày ngày làm bạn với cô chỉ là bốn bức tường. Cô gái trẻ trong sáng, hay cười, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống ấy nay đâu? Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái đã từng là mình ấy, cô không khỏi tiếc nuối và xót xa.
Khi biết tin anh đang cặp kè với một đồng nghiệp, cô sụp đổ hoàn toàn. Bấy lâu, cô cố gắng sống, làm tốt vai trò của mình là vì anh, vì tình yêu của anh. Nhưng giờ cái cọc bám trụ yếu ớt ấy không còn, cô biết phải sống sao đây? Gạt nước mắt, cô quyết định ly hôn. Điều bất ngờ là anh đồng ý không chút đắn đo. Rốt cuộc thì thảm cỏ xanh tươi mát cũng không thể níu chân anh khỏi sức cuốn hút của những đóa hoa xinh đẹp ngát hương. Hay là, thảm cỏ ấy đã từ chối chính mình, nguyện làm một dây leo lên thân anh, nên mới làm anh coi thường cô vậy?
Bước chân vô định, cô không biết trời tối tự lúc nào. Biển led ở ngã tư đang chiếu một đoạn phim quảng cáo, có cảnh cô gái nhón chân hôn chàng trai của mình. Cô bật khóc nức nở, cô cũng đã từng như cô gái ấy, khao khát vươn tới hạnh phúc. Nhưng giây phút kiễng chân với tới hạnh phúc đó chính là lúc cô đánh mất đi chính bản thân mình...
Theo afamily
Hoạn Thư trả giá Trong cơn ghen cuồng dại, những người phụ nữ này đã hành động thiếu suy nghĩ để rồi ôm hận cả một đời. "Mẹ là Hoạn Thư đáng sợ" Trong số 4 chị em gái, chị My (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) được xem là may mắn nhất bởi lấy được chồng khá giả. Anh Thắng - chồng chị là giám đốc của một...