Giông tố gia đình
Đặt chân xuống sân bay, chị bỗng ngã khịu xuống. Hà Nội lại vừa thêm đợt rét tăng cường, nhưng vẫn không bằng cái lạnh chị vừa trải qua. Chị như mất hồn lững thững bước đi theo cô bạn thân.
Chồng chị, một người đàn ông lịch lãm và tài giỏi luôn hết lòng yêu thương vợ con. Anh không những chỉ tốt với mấy mẹ con chị, mà còn tốt cả với họ hàng nhà vợ. Cái nhà của bố mẹ chị anh xây cho, 3 đứa em một tay anh lo liệu xin việc, rồi còn bao nhiêu đứa cháu, họ hàng đều đến nhờ vả anh khi có công to việc lớn. Chị đã từng rất hạnh phúc, luôn cố gắng làm tròn bổn phận chăm sóc bố mẹ chồng và con cái.
Hơn 25 năm qua anh chị đều cố gắng vun vén và làm hài lòng nhau. Chị là giáo viên cấp 2, anh là giám đốc công ty xuất nhập khẩu. Họ đã có đủ cơ ngơi bao gồm ngôi nhà đang ở trong khu đô thị mới và 1 ngôi nhà mặt phố đang cho thuê cùng trang trại ở quê. Công việc làm ăn của anh chủ yếu là ở bên Úc, anh cứ xen khe, về Việt Nam rồi lại sang Úc.
Bao năm nay, chị chưa 1 lần mở hay lục lọi đồ đạc trong phòng làm việc của chồng. Vậy mà hôm đó sau khi lau xong cái bàn, chị lại tiện tay lôi ngăn kéo dưới mà bình thường anh luôn khóa nhưng hôm ấy lại quên. Tay chị run lên khi nhìn thấy chiếc ảnh được đóng khung đẹp đẽ, trong đó có 1gia đình, nhìn họ như đang hạnh phúc lắm với bố mẹ và 2 đứa con.
3 ngày ở Úc cùng với cô bạn thân chị đã tìm hiểu được toàn bộ sự việc. Anh có thêm 1 gia đình bên Úc và đứa con đầu của họ kém thằng lớn nhà chị 5 tuổi. Vẻ mặt hạnh phúc và cử chỉ ân cần của anh đối với chị ta hệt như lúc anh ở Việt Nam với chị.
Video đang HOT
Một tuần nằm bẹp trên giường nhưng chị vẫn chưa tìm được giải pháp nào. Gọi anh về để làm rõ ư? Rồi anh lại xin lỗi và đổ tại cho thời gian xa nhà bên đó, và chị cũng chẳng thể ngăn họ không được gặp nhau vì dù gì giữa họ cũng đã có 2 đứa con. Ly hôn ư? Chị sẽ được gì sau khi ly hôn, và làm vậy chẳng khác gì dâng hiến chồng cho chị ta. Hay gặp chị ta và đánh ghen 1 trận? Chị chẳng còn sức mà đánh ghen, mà người phụ nữ kia cũng chỉ là nạn nhân như chị, cô ta cũng không hề biết anh đã có gia đình ở Việt Nam.
Bế tắc, nhưng rồi chị chọn giải pháp im lặng. Có lẽ im lặng với chị lúc nay là tốt nhất, vừa tránh tổn thương cho tất cả mọi người, cứ như bao năm qua chẳng tốt hơn sao?
Chị làm đơn xin nghỉ hưu sớm, thông báo với gia đình rồi lên chùa ở, hàng tháng anh và các con vẫn đến thăm chị đều đặn, ai cũng khuyên chị nên về nhà. Nhưng ý chị đã quyết, chị sẽ giữ im lặng mãi mãi, ở nơi thanh tịnh này có lẽ lòng chị yên bình hơn.
Theo Ngôi Sao
Thành phố này nhỏ thế, mà sao anh mất em
Em đã mất bao lâu để quên anh? Cho tới chừng nào anh mới có thể học được cách quên như em đã làm?
Anh trở về nơi góc phố xưa. Kỉ niệm giờ đã đóng một màu rêu phong. Những con phố như co mình lại trong giá lạnh hoặc có thể là khép mình vì không nhận ra anh. Anh đã đi quá xa nơi này, xa em, xa những kỉ niệm ngọt ngào ngày hai đứa chung đôi. Vì thế khi anh về, con phố ấy bỗng hóa thành xa lạ. Và em cũng trở thành người dưng.
Những ngày mùa đông năm ấy, anh nắm tay em, thổi vào lòng bàn tay hơi thở để xua tan đi cái gái lạnh. Em nhìn anh hạnh phúc. Em chủ động ôm chầm lấy anh. Em nói em sẽ không bao giờ buông cánh tay ngay cả khi chúng ta có giận hờn. Kí ức đó, chẳng bao giờ anh quên. Nhưng ngày hôm nay quay lại, anh đưa tay ôm lấy chính mình. Vì em đâu còn chờ anh nơi đó.
Con phố này trước đây thân quen quá đỗi giờ mọi thứ trở nên xa lạ. Anh lạc lõng trong từng ngõ ngách để tìm em. Nhưng em đâu còn ở đó. Em đã bước sang một con đường mới, con đường không có bóng hình anh. Anh đã muốn hét lên để tìm em trong nỗi đau tột cùng. Vậy mà anh chỉ biết im lặng bởi vì, chính anh, chính anh chứ không phải ai khác đã buông tay em.
Anh đã ra đi đường đột quá, anh đã gieo vào lòng em những nỗi đau vì thế anh buộc phải tàn nhẫn tới cùng vì anh không thể khiến em thêm hi vọng. (Ảnh minh họa)
Người ta nói với anh rằng, sau khi anh đi, em đã đứng đợi anh ở những con đường quen thuộc ấy. Em đợi trong vô thức, trong đớn đau. Nhưng họ cũng nói em không hề hận. Ngay cả tới khi em quyết định quên anh em cũng không một lời oán thán. Phải chăng vì tình yêu sâu sắc đó của em mà ở một phương trời mới anh đã không thể mở lòng để yêuai.
Ngày anh đi, mọi người nói với anh rằng cuộc tình nào rồi cũng sẽ qua. Anh rồi sẽ quên em, sẽ yêu người con gái khác. Anh trốn chạy, anh tắt mọi liên lạc để không nhớ về em. Giấc mơ một cuộc sống giàu sang nơi xứ người khiến anh từ bỏ thứ tình yêu đầu đời trong trắng của hai ta. Có đôi lúc, một mình đi trên những con đường vắng nơi đất khách, anh đã nhớ em đến cồn cào. Không biết bao lần anh muốn gọi điện cho em, muốn nhắn cho em vài dòng nhưng anh không đủ can đảm. Anh đã ra đi đường đột quá, anh đã gieo vào lòng em những nỗi đau vì thế anh buộc phải tàn nhẫn tới cùng vì anh không thể khiến em thêm hi vọng.
Em đã mất bao lâu để quên anh? Cho tới chừng nào anh mới có thể học được cách quên như em đã làm? (Ảnh minh họa)
Anh từng nghĩ đau đến mấy rồi anh cũng sẽ quên. Anh đã lên kế hoạch cho việc gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài và kiếm một người vợ. Nhưng anh không làm được. Anh yếu đuối hơn anh nghĩ. Cuối cùng anh quay trở về, không phải để tìm em mà để tìm lại chính con người mình. Anh biết, giờ em đã bình yên bên một người đàn ông khác. Quá khứ đã ngủ yên trong em. Nhưng anh vẫn phải quay về để cảm nhận được nỗi đau mà năm xưa em một mình gánh chịu. Có lẽ điều đó sẽ giúp anh nguôi ngoai đi phần nào. Nhờ thế, biết đâu, trái tim anh có thể yêu lại một người khác ngoài em.
Đêm nay, con phố này lạnh lắm. Một mình anh nhớ em, như biết bao đêm mà em đã từng khóc thầm trong tuyệt vọng khi anh ra đi. Em đã mất bao lâu để quên anh? Cho tới chừng nào anh mới có thể học được cách quên như em đã làm?
Theo Ngoisao.vn
Là gái trinh nguyên, em không muốn "vượt rào" trong tình yêu Em thực sự băn khoăn về cách nghĩ 'một nửa tình yêu là quan hệ' của bạn trai. Mọi người có tin vào tình yêu từ lần đầu tiên gặp không? Em đã như vậy đó. Em là sinh viên năm nhất nhưng không mơ mộng và ngây thơ lắm, thậm chí em thấy suy nghĩ của mình có phần chín chắn dù...