Gió vẩn thổi
“Dương yêu gió, gió nhớ Như rất nhiều” Thật là ngốc phải không Như! Nhưng lúc bên Như, Dương vẫn thường nói câu đó. Vì thật sự Dương đac quen với đợi chờ… Suốt 3 năm cấp 3, Dương đã cất giữ một tình yêu trong sáng. Một thời học sinh với những buổi chiều tan học lang trên đường về đầy gió, đầy nắng.
Dương xin lỗi vì đã không thể giấu được tình cảm đó! Và xin lỗi vì đã yêu Như quá nhiều. Thật sự Duơng rất bất ngơ, khi nhận được tình yêu của Như! Dù có thể là rất ngắn, ngày mai, hay một ngày nào đó Như sẽ xa Dương. Bên Như Dương rất vui, thật là hạnh phúc. Dù hạnh phúc lúc rất thấy rất gần, nhưng thật sự lại mông lung xa vời như những ngôi sao trên bầu trời đêm mà hai đứa cùng ngắm.
Những lúc bên Như, Dương thấy rất nhiều gió. Phải chăng gió đã mang Như đến với Dương? Gió thổi vào mắt Như, mắt Dương để 2 đứa phải khóc sao? Như biết rằng Dương đã yêu Như rất nhiều từ rất lâu, và sẽ mãi mãi yêu Như… Dù có chuyện gì xảy ra, Dương mong đợi thật nhiều ở Như nhưng không dám hy vọng. Gió vẫn thổi và không bao giờ dừng lại.
Video đang HOT
Dương cũng yêu dù mỏi mòn nhưng sẽ mãi yêu và nhớ Như mãi. Gió thổi rất mạnh.Gió sẽ thổi Như đi mất. Phải chăng tình yêu của Dương và Như chỉ phụ thuộc vào cơn gió thôi sao? Dương sợ phải nhìn thấy Như buồn vì ai đó. Dương rất sợ điều đó vì Dương có thể là gì đó cho Như, một điểm tựa chăng. Hay cũng phải buồn vì Như… Dương sẽ không buồn, vì Dương tin ở gió. Mong Như sẽ hạnh phúc dù ở bên Dương hay khi cơn gió đưa Như đi mất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu dành cho anh quá nhiều
Nhiều khi giận nhau, 2 gương mặt lạnh lùng cứ ra ra vào vào trong một nhà nhưng chỉ nói với nhau những câu cần thiết rồi lại lặng yên trong sâu thẳm tâm hồn.
Nó nhìn anh thấy thương thương. Giận anh lắm nhưng gương mặt anh trông tội nghiệp nó lại dần nguôi ngoai nhưng nó cũng không bao giờ làm hòa vì nó có sai đâu, anh là người nóng tính nên nhiều khi nói bừa đi mà không sợ làm nó đau lòng. Nó chỉ biết đùa vui với con, làm tất cả mọi việc có thể để thời gian trôi nhanh, mong sao đến giờ ngủ để nó lại nằm miên man suy nghĩ, nó lại ôm con vào lòng cho chúng cảm nhận được yêu thương ngọt ngào của mẹ. Anh vẫn biết nó không thích nghe những câu thô thiển, nó không thích anh cáu gắt. Anh biết nhược điểm của anh nhưng anh cũng khó có thể sửa được. Đàn ông mà, vẫn thế dù đất trời không ngừng xoay chuyển và dù thế hệ nào đi nữa thì trong đàn ông vẫn có chút gì đó của sự gia trưởng hay đơn giản họ gọi là "bản lĩnh đàn ông" để bào chữa cho những lúc họ cư xử sai.
Tình yêu của nó dành cho anh quá lớn nên nó không thể ghét bỏ anh được. Ai nghe tâm sự về sự nóng giận vô lý của anh cũng cảm thấy khó chịu, cảm thấy sức chịu đựng của nó quá lớn (có thể là tình yêu quá lớn nên sức chịu đựng mới dẻo dai như thế). Mọi người đâu hiểu là sống lâu dần rồi thành quen, thành chai lì và biến những điều không hoàn hảo thành những điều bình thường trong cuộc sống. Có như thế nó mới thấy thanh thản hơn để sống, làm việc và chăm sóc con cái. Chuyện không có gì quá to tác nhưng cũng đủ làm cho nó cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó thở và cảm thấy tâm hồn như lạc đến phương nào. Nó thấy cuộc sống mơ hồ và nó như đang nằm mơ giữa ban ngày. Giá như, anh không quá yêu chiều nó và con thì có lẽ nó cũng trở thành người vô cảm.
Mong anh hiểu nó hơn thế nữa, yêu thương nó nhiều hơn thế nữa... (Ảnh minh họa)
Nó biết là anh sẽ thấy thương nó khi mặt nó lạnh lùng trong những căn phòng thân quen và ấm cúng thường ngày. Anh sẽ hiểu là anh đã sai và mong nó tha thứ. Anh biết nó có thể khóc bất kỳ lúc nào vì anh vẫn gọi nó là "mít ướt". Sau vài ngày anh lại ôm nó vào lòng và nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi ngọt ngào của anh làm nó khóc nhè. Anh đáng ghét quá nhưng sao nó vẫn yêu anh. Nó có thể tha thứ và quên đi những câu nói ngớ ngẩn của anh. Trong nó vẫn thế mà, chỉ có tình yêu thương là tràn ngập trái tim nó. Nó có bao giờ biết ghét bỏ ai đâu. Nó cũng không hiểu tại sao? Nó cũng không biết như thế là tốt hay xấu nhưng nó chỉ biết mạch máu nó luôn chảy ra những giọt yêu thương với tất cả mọi người.
Lại thêm những ngày nó có gương mặt lạnh lùng để anh thấy sợ nhưng thấy thương nó hơn. Nó xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế anh nhỉ?. Anh vẫn nói với nó là: "anh thấy thương em vì em có làm gì sai đâu mà anh vẫn nói". Uh, thì chín bỏ làm mười, chỉ đánh người chạy đi chứ có ai đánh người chạy lại đâu. Người ta làm sai nhưng cái sai đó nhỏ thì cũng không nên chấp làm gì, nếu chấp thì hóa ra nó cũng là người nhỏ nhen, chắp vặt sao. Người ta chạy lại để ôm nó vào lòng, để yêu thương nó (vì nó cũng là một phần cơ thể của anh rồi mà) sao có thể nói ghét là ghét được.
Một mùa xuân sắp đến, mong cho anh hiểu hơn về nó, anh sẽ không bao giờ làm cho nó mệt mỏi nữa. Nguyện cầu niềm vui sẽ dạt dào bao quanh ngôi nhà hạnh phúc của nó. Mong anh hiểu nó hơn thế nữa, yêu thương nó nhiều hơn thế nữa. Hãy yêu nó như nó yêu anh nhé, anh yêu!
Hoa Lưu Ly gửi anh yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi nhớ về anh! Anh à , đã lâu lắm rồi em không cầm bút viết thư. Khi cầm rồi lại không biết viết gì nữa. Phải chăng em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng như vậy đã tốt, khi yêu ai trả như vậy em không dám bộc bạch với ai ngay cả người bạn thân nhất, em chỉ dám để trong lòng mình thôi....