Giờ tôi chỉ muốn dành tiền cho con
Dù tôi chẳng được gặp con thường xuyên, chỉ là cuối tuần vào thăm con khi con ở với bà nội và người chồng cũ của tôi.
Ly dị chồng đã được 2 năm, suốt 2 năm đó tôi khóc hết nước mắt, tôi buồn chán có khi không muốn sống. Nhưng tôi lại yếu hèn khi sợ, nếu có con bên cạnh sau này chồng mới sẽ không chấp nhận tôi. Vì tôi còn quá trẻ nên bố mẹ còn muốn tôi đi bước nữa, không phải chuyện bỏ chồng là thôi. Tôi cũng thương bố mẹ già yếu nên không dám cãi lời.
Con càng ngày càng lớn, chỉ muốn gặp con nhưng tôi lại đi làm xa nhà. Cứ cuối tuần về tôi chỉ muốn được vào thăm con nhưng gã chồng vũ phu đã từng đánh tôi không muốn cho tôi làm điều đó. Anh ta ở nhà thì tôi không vào nên cứ ngày nào anh ta đi chơi thể thao, tôi lại vào nhà để thăm con, đưa con đi chơi. Tôi nhớ con vô cùng!
Tiếng gọi mẹ đã bập bẹ trên môi con, tôi thật hạnh phúc khi con bi bô nói được. Thật ra, tôi càng thấy con lớn lại càng ân hận vì quyết định của mình. Vậy là, thời gian đó, thù bố mẹ có thúc giục nhiều tôi cũng nhất định không muốn lấy chồng. Tôi cứ sống cùng bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ và dành tiền chăm con, tôi không cần gì hết.
Tiền bạc tôi đã tiết kiệm được kha khá, tôi muốn gom lại cho con sau này. Mua sắm cho con, mua cho co mảnh đất để khi con lớn, có chỗ mà ở mà xây nhà cửa. Tôi chỉ biết có vậy, cuộc sống của tôi vô cùng buồn.
Video đang HOT
Tiếng gọi mẹ đã bập bẹ trên môi con, tôi thật hạnh phúc khi con bi bô nói được. Thật ra, tôi càng thấy con lớn lại càng ân hận vì quyết định của mình. (ảnh minh họa)
Nhớ con nhưng không thể van xin người chồng quay lại. Vì sống với người chồng đó có lẽ tôi sẽ chịu nhục cả đời. Bây giờ, 5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa tính chuyện yêu đương dù có rất nhiều người theo đuổi tôi. Tôi lo cảnh chồng con rồi, sẽ không thể dành tình cảm cho đứa con tội nghiệp vì thiếu sự chăm sóc của mẹ này nữa. Tôi bỗng hận bản thân vì quyết định sai lầm, bỏ con lại cho nhà chồng nuôi.
Chẳng có người mẹ nào không thương yêu con cái của mình cả nhất là khi con cất tiếng gọi mẹ ơi. Khoảnh khắc ấy mới thiêng liêng làm sao, thích thú làm sao. Tôi như vỡ òa hạnh phúc, muốn khóc thật to vì vui mừng. Tôi muốn thăm con thường xuyên vì sợ con sẽ quên tôi nhưng người chồng ấy có vẻ không muốn. Anh ta ích kỉ, xấu tính nên chỉ sợ tôi sẽ nói xấu về anh ta với con. Tôi nào muốn thế vì dù sao bây giờ, con cũng dựa vào anh ta và gia đình nhà nội để sống.
Chỉ mong sau này lớn lên con sẽ hiểu, không phải tôi muốn bỏ con mà vì tôi muốn con sống tốt hơn. Nếu theo tôi, khi tôi đi lấy chồng, chắc gì cuộc sống của con đã sung sướng. Tôi thấy thương con nhiều quá, thật sự là lo lắng cho con và lo cho cả bản thân mình. Tôi muốn sống độc thân cả đời chỉ để chăm con và nhìn con lớn mà thôi.
Theo VNE
Mẹ nghìn lần xin lỗi vì 'vứt bỏ' con
Bố con nói, nếu không về nhà lấy người ông bà nội đã chọn thì bà nội con sẽ chết.
Xin chào các độc giả của mục tâm sự. Mình là một độc giả trung thành của chuyên mục này, nay cũng có đôi lời tâm sự của mình gửi đến bạn đọc, mong mọi người hãy cho mình lời khuyên trong lúc bế tắc này. Qua đây mình cũng xin mượn lời tâm sự này gửi đến đứa con bé bỏng chưa tượng hình mà chính tay mình đã nhẫn tâm vứt bỏ.
Bé con của mẹ! Mấy ngày nay không vào viết nhật ký, trò chuyện cùng con, mẹ nhớ con lắm. Bé của mẹ khoẻ không con? Mẹ dạo này nhiều chuyện đau đầu quá con ạ. Mẹ chẳng làm gì mà người ta cứ chơi xấu sau lưng mẹ hoài. Mẹ chán quá, ước gì mẹ có thể bên con lúc này, chắc mẹ hạnh phúc lắm. Sao mà mẹ mệt mỏi, chắc có lẽ quả báo mẹ phải nhận con nhỉ?
Dạo này mẹ con không còn xinh xắn như lúc có con nữa. Mẹ mất ngủ triền miên, đêm nào mẹ cũng trằn trọc không ngủ được, đêm nào cũng nước mắt đẫm gối, lúc nào mẹ cũng nhớ tới con. Nhìn người ta mẹ con bên nhau mà mẹ không cầm nổi lòng mình. Mẹ không thương cho mẹ mà chỉ thương con bé bỏng của mẹ thôi. Chỉ vì nông nổi mà mẹ đã từ bỏ đứa con của mình, chấm dứt đi cuộc sống của một sinh linh bé nhỏ.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Ngày đó, giá mà mẹ cương quyết chia tay ba con sớm hơn, giá mà mẹ không vì sợ ba con phải khó xử với ông bà nội, giá mà không vì sự ích kỷ của người lớn, của ông bà nội con thì có lẽ mẹ sẽ không mất con rồi. Ông bà nội con không chấp nhận mẹ, mẹ cũng không biết vì lý do gì. Mẹ chỉ nghe ba con nói, nếu không chịu về quê cưới người mà ông bà nội con đã chọn thì bà con sẽ chết. Vậy là mẹ đành ra đi, để ba con làm tròn chữ hiếu.
Mẹ cũng không biết sự thật có như ba con nói không. Mà mới đây mẹ tình cờ phát hiện ra ba con chẳng về quê gì cả. Vậy là mẹ cũng hiểu được một phần cái lý do mà ba con nói là do ông ba nội. Vậy mà ba con từng khóc với mẹ đó, nước mắt đàn ông mà cũng dễ quá con nhỉ. Cũng vì những giọt nước mắt ấy mà mẹ không đành lòng chia tay ba con sớm hơn, cũng vì những giọt nước mắt ấy mà mẹ đành lòng xa con.
Mẹ cũng không dám trách ai, chỉ trách bản thân mẹ ngu dại, không đủ bản lĩnh để giữ con lại. Mẹ không hối hận vì đã yêu ba con, mà mẹ hối hận vì người không đáng như ba con mà mẹ đã bỏ đi giọt máu của mình, để giờ đây mẹ từng ngày, từng giờ nhớ con, ân hận thì đã quá muộn màng. Mẹ chẳng dám mong con tha thứ, chỉ xin con hãy nghe mẹ nói một lời: "Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi".
Theo Ngoisao
"Đứt gánh" ở rể Vợ tôi không phải là một người phụ nữ khéo léo, mâu thuẫn của hai vợ chồng đáng lẽ phải giữ kín thì cô ấy lại đi kể với bố mẹ. Hình chỉ có tính chất minh họa. Tôi quê ở Hải Dương, vợ tôi là người Hà Nội, sống tại quận Long Biên. Cô ấy là chị cả trong một gia đình...