Giờ em chỉ biết đợi chờ
Cuộc tình mình như cơn ngủ say không đoạn kết. Hai năm qua, thời gian chưa hẳn đã dài đối với anh, còn em thì thật đằng đẵng.
ảnh minh họa
Nhà anh và nhà em chỉ cách nhau một bờ tường. Thuở ấu thơ có đôi ba lần mình cùng tắm mưa, chơi trò chơi trẻ con rồi dần lớn lên như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng không thân thiết quấn quýt để đủ biết về đời sống riêng của nhau. Gặp anh, em cũng không để ý vì anh rất đỗi bình thường. Cũng có thể vì cảm xúc vị ngọt đôi môi của em khi đó đang đắm chìm trong hạnh phúc bên một người – người mà em tưởng như sẽ đem đến cho em niềm vui bất tận.
Nhưng mối tình ấy lại như mối tơ vò khiến em hoang mang trong tuyệt vọng. Em yêu nhầm kẻ Sở Khanh. Một ngày, em lại gặp anh – người hàng xóm nhà kế bên. Không hiểu sao chỉ dăm ba câu chào hỏi xã giao lại cho em cái cảm giác như lấp đi khoảng trống trong lòng.
Cũng từ đó, tình cảm lớn theo thời gian, phải chăng em đã yêu người hàng xóm nhắn tin cho em mỗi ngày? Ngày qua ngày, hình ảnh của anh lớn dần trong em tự bao giờ. Anh à, em là người con gái, em cũng có trái tim, cũng biết đau khi nghe người ta nói về anh như thế và như thế… nhưng em bất chấp bông hồng gai góc của anh để đến với anh.
Anh đã giúp quên đi dấu vết tình sầu, đã cho em được yêu một lần nữa, rồi dần già em thấy anh là người tốt, sống tình cảm, có trước có sau, vì thế em đã mong có anh mỗi ngày.
Video đang HOT
Rồi ngày phôi phai cũng đến. Anh đi công tác xa. Tình yêu của chúng mình chỉ réo rắt qua dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại. Trong đêm, em lạnh lẽo cuộn mình trong nỗi nhớ. Những cuộc đi chơi với bạn bè, cũng chỉ mình em, mình em trên nẻo đường không có anh, cảm giác nhói buồn, trái tim như giá lạnh thêm.
Em không phải là cô gái của mùa thu Hà Nội. Em là người con gái của miền Trung nhiều nắng và gió mà anh đã từ ly để kiếm kế sinh nhai. Anh làm khách sạn, nơi có nhiều cạm bẫy. Anh kiếm được nhiều tiền hơn hẳn những đồng lương ít ỏi của người làm công cũng khiến em thấy lo lắng, thắc mắc. Bao suy nghĩ trong em cứ dồn về. Mặc dù vậy em vẫn tin anh.
Em biết vì tình yêu này, chúng ta phải cố gắng nhiều. Nhưng cái gọi là nhiều ấy thì mình em chịu đựng anh có biết không? Em sẽ ít gọi điện cho anh, sẽ ít nhắn tin cho anh. Nhưng đừng có nghĩ em không thương anh nữa, em chỉ không muốn làm phiền để anh chuyên tâm vào công tác. Phải chăng đôi lúc tim em dồn nén những suy ngẫm về lời người ta nói về anh, về công việc của anh. Em vẫn mong sao đó không phải là sự thật để tình yêu đôi ta ngày càng mặn mòi hơn.
Quay về đi anh, dù anh làm nhiều đi nữa nhưng đổi lại tình yêu anh cho em là cái gì? Em không trách anh mà trách thân mình quá yêu, để ngày Lễ tình nhân, ngày quốc tế dành cho phái đẹp em cũng chưa một lần được có trong tay cành hoa hồng lãng mạn hay nếm vị đắng, ngọt của thanh socola. Những ngày đó, em đi tìm niềm vui một mình rong ruổi trên từng con đường nhỏ nơi chúng ta đã hẹn hò, để em tìm lại hơi ấm của anh.
Em không tham sang, không phụ khó nhưng em cần anh, cần lắm một bờ vai để em tựa vào. Nhưng đó chỉ là giấc chiêm bao về muộn. Tại sao vậy anh? Những món quà bưu phẩm anh gửi về em còn để đấy. Nó cũng cũ theo từng ngày nhớ anh. Em luôn đặt câu hỏi vì sao? Hay là anh không yêu em, anh chỉ xem em là căn gác trống không tên, và ở ngoài đó anh đang chung đường với ai, và phải chăng anh là… trai bao chuyên nghiệp, bán thân kiếm tiền quên cả người đang đợi anh?
Đã bao giờ anh nghĩ một lần cho em chưa? Phũ phàng ích kỷ, em đã thấy ở anh. Dường như cái nắng nóng của miền Trung đã dạn dày cho em sự chai sạn. Mặc bố mẹ ngăn cấm, bạn bè khuyên can, nhưng em vẫn đợi vẫn yêu anh, yêu qua hình ảnh facebook, qua tin nhắn hay cuộc chuyện trò vô hình, không thấy bóng anh đâu. Xuân qua rồi anh à, hè lại đến, mọi cảm giác nóng bỏng của tình yêu chúng mình cũng chỉ mình em nung nấu mà thôi.
Cuộc tình mình như cơn ngủ say không đoạn kết. Hai năm qua, thời gian chưa hẳn đã dài đối với anh, còn em thì thật đằng đẵng. Đôi lúc em muốn quên. Nhưng không. Anh ơi, em vẫn nhớ anh, đã trót yêu rồi sao nỡ làm khổ nhau? Giờ em chỉ biết chờ đợi, như sân ga ngóng trông những chuyến tàu đến rồi lại đi.
Theo VNE
Chồng công khai gái gú khi vợ đang có bầu
Tôi bây giờ đang rất mông lung, tôi thực sự cảm thấy không thể hiểu chồng mình là loại người gì, không thể lý giải nổi sao anh có thể đối xử với tôi tàn nhẫn hơn người dưng như thế?
Tôi và chồng yêu nhau 5 năm và kết hôn đã được 1 năm, hiện tôi đang có bầu tháng thứ 4. Trong 3 năm đầu yêu nhau, tôi thực sự thấy rất hạnh phúc vì được anh yêu thương và chăm sóc rất chân thành. Dù tôi đi học xa nhà 200km nhưng tháng nào anh cũng cố gắng lên thăm tôi 2 lần, tạo nhiều bất ngờ cho tôi. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau nên tình cảm rất tốt. Nhưng đến năm thứ 4 thì tôi bắt đầu thấy anh lạnh nhạt dần, tôi hỏi thì anh viện lý do là bận làm. Chỉ đến khi xe của anh bị công an bắt khi đang đưa cô gái khác đi chơi xa thì tôi mới biết rõ sự thật.
Đau hơn cho anh là, cô ta chỉ lợi dụng tiền bạc của anh và của nhiều người nữa. Cô ta lừa gạt anh rằng đang học cao đẳng, có chú ở Trung Quốc nên hay ra cửa khẩu chơi. Nhưng mẹ chồng tôi đã cho điều tra và biết được rằng cả nhà cô ta đều sống bằng nghề lừa trai, mẹ cô ta có 4 người con với 4 người đàn ông, bản thân cô ta có con từ năm 16 tuổi, lúc quen anh thì con gái cô ta đã 4 tuổi. Cô ta thường xuyên ra cửa khẩu là để làm gái chứ chẳng có chú nào ngoài đó.
Chỉ khi biết sự thật về cô ta, anh mới quay lại xin lỗi tôi và mong tôi quay lại. Thật sự vì còn yêu anh, nghĩ rằng đây chỉ là nhất thời chứ không phải bản tính của anh nên tôi tha thứ và làm lại từ đầu. Vì nghĩ mong được gần anh để bù đắp tình cảm nên khi ra trường tôi đã từ bỏ công việc có mức lương khá để về quê cùng anh. Thời gian đầu kết hôn chúng tôi cũng có nhiều tranh cãi vì anh thường xuyên nhắn tin với nhiều người con gái, mỗi thời gian lại thấy có 1 người. Tôi hỏi thì anh nói đó chỉ là bạn bè quan tâm nhau chứ chẳng có gì, tôi không tin nhưng vì không bắt gặp nha làm gì quá đáng và anh vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo nên tôi cũng cố quên đi.
Chỉ khi biết sự thật về cô ta, anh mới quay lại xin lỗi tôi và mong tôi quay lại. (ảnh minh họa)
Nhưng số trời run rủi, tối đó anh nhắn tin rồi ngủ quên, tôi thấy có tin nhắn đến nên tò mờ mở ra xem thì choáng váng khi thấy cô ta nhắn tin yêu đương cho chồng tôi. Tôi lưu lại số cô ta và hôm sau gọi điện thoại thì mới biết là anh và cô ta đang yêu nhau, anh lừa cô ta là chưa có vợ. Tôi thực sự đau khổ, ngay lúc tôi đang ốm nghén đứa con đầu lòng thì anh lại có người khác. Đau đớn hơn, khi tôi hỏi thì anh bảo thích thì chơi bời, chứ chẳng có gì.
Nhìn mặt anh ta câng câng nói ra những lời khốn nạn đó tôi thực sự chỉ muốn tát vào mặt anh ta cho hả giận. Lúc này chột dạ tôi mới đi kiểm tra thẻ lương của anh thì mới biết thời gian qua anh chỉ đưa tôi 2/3 lương của anh, còn lại a để đưa cho cô ta. Bây giờ thì tôi không biết là anh lừa cô ta như lời cô ta nói hay chính anh lại bị gài bẫy như ngày xưa.
Giờ tôi thực sự rất đau khổ, thất vọng vì người chồng mà tôi đã tin yêu. Hiện giờ tôi đang rất rối trí không biết nên làm thế nào vì còn đứa con trong bụng.
Tôi là người nóng tính và sống thẳng nên không thể giả ngu mà sống mãi được. Nhưng nếu ly hôn thì con tôi sẽ không có bố, và sẽ phải xa mẹ vì nếu muốn có tiền nuôi con thì tôi phải đi xa làm ăn chứ mức lương hiện giờ của tôi không đủ để nuôi con. Dù làm thế nào thì con tôi cũng sẽ khổ, tôi đau lòng và xót con quá, tôi khổ đã đành vì lựa chọn lấy anh là do tôi, nhưng con tôi nó đâu có quyền lựa chọn bố mẹ.
Mọi người ở ngoài cuộc nhìn rõ mọi việc hơn tôi, có kinh nghiệm sống hơn tôi xin hãy cho tôi lời khuyên nên làm gì trong lúc này. Tôi xin cảm ơn.
Theo VNE
Người chồng từng suýt ngất với đồ nội y của vợ Ngay từ ngày yêu vợ, một vài lần tôi đã tí ngất khi vô tình nhìn thấy đồ nội y loẻng xoẻng bên trong của em. Có lần, tôi thấy em mặc chiếc váy voan rất đẹp nhưng dây áo lót của em không biết dùng từ đời nảo đời nào mà xoăn tít, lấm tấm mốc. Chào Phương Anh với tâm sự:...