Giỗ đầu của bố, tôi về quê thì phát hiện ra mình bị mất quyền thừa kế, mọi việc đã được anh tôi tính toán cặn kẽ từ 1 năm trước
Tôi không chấp nhận được chuyện này. Tôi phải kiện để đòi lại quyền lợi cho mình.
Bố tôi mất hè năm ngoái, trước đó, ông bị ốm khoảng nửa tháng. Lúc đầu ai cũng nghĩ ông ốm bình thường thôi, vài hôm sẽ khỏe lại. Nhưng không ngờ chỉ 1 tuần sau, bệnh đến như núi lở, ông sút cân nhanh, các cơ quan trong cơ thể yếu đi rõ rệt. Khi anh trai tôi đưa bố đến bệnh viện thì bác sĩ nói không thể cứu được nữa rồi.
Cả nhà đưa bố về, chăm sóc bố những ngày cuối đời một cách tốt nhất có thể. Tôi do đang theo đuổi chương trình nghiên cứu để tốt nghiệp thạc sĩ nên rất bận, khoảng thời gian bố bệnh và sau khi ông qua đời, tôi chỉ về nhà được vài lần. Tôi biết mình có lỗi nhiều lắm vì đã không ở bên bố nhưng ông luôn động viên tôi là con gái thì cần phấn đấu nhiều hơn. Bản thân có địa vị xã hội, có thu nhập cao thì cuộc sống mới dễ chịu và không phụ thuộc vào đàn ông. Bố còn bảo, ông sống chết có số, tôi ở lại cũng chẳng giúp được gì vì ở nhà có mẹ chăm sóc bố rồi, tôi hãy cứ ở lại thành phố mà tiếp tục công việc, học tập, cố gắng từng chút cho tương lai của mình.
Sau khi tốt nghiệp, tôi xin được việc trong một công ty chứng khoán, công việc mới mẻ nên tôi càng bận rộn hơn. Bẵng đi đến hè năm nay, tôi mới lại có thời gian về nhà vào đúng ngày giỗ bố và ở lại nghỉ ngơi một tuần.
Cũng chính dịp này khiến tôi phát hiện ra một chuyện liên quan tới quyền thừa kế của mình.
Trong thời gian ở nhà, tôi thấy anh trai mang sổ đỏ nhà đất đi làm thủ tục vay ngân hàng. Tôi lấy xem thì phát hiện sổ đỏ toàn bộ mảnh đất đứng tên mình anh tôi. Thời gian làm sổ là hè năm ngoái, trước khi bố tôi mất 1 tuần. Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian bố ốm, anh tôi đã kịp làm thủ tục sang tên sổ đỏ.
Video đang HOT
Điều này khiến tôi rất bất ngờ. Bố tôi còn sống thì chuyện sang tên sẽ dễ dàng, vì giấy tờ đứng tên bố. Nhưng nếu ông mất, thì ngoài mẹ và anh trai ra, tôi cũng có phần thừa kế. Vậy nhưng, anh trai lại lợi dụng lúc bố còn sống để vội vã thừa kế hết đất đai tài sản trong nhà mà không chia cho tôi một mét vuông. Tôi cũng không hề biết chuyện này.
Ảnh minh họa
Tôi thắc mắc hỏi mẹ và anh trai thì mẹ nói tôi là con gái, sau này lấy chồng rồi thì cần gì đất đai? Tôi sang nhà chồng mà sống. Huống chi tôi có công việc tốt, không muốn sống cùng bố mẹ chồng thì tự mua nhà mà ở. Trong khi tôi chưa hề có bạn trai, mẹ đã tính toán để tôi sống ở nhà chồng!!!
Anh trai thì bảo anh là con trưởng, anh thừa kế để lo hương hỏa cho tổ tiên, đó là chính đáng, tôi không có quyền đòi chia chác.
Chị dâu lại nói thời gian bố ốm, chỉ có anh chị chăm sóc, tôi về thăm được 3 lần thì lấy quyền gì để đòi hỏi tài sản?
Tôi không chấp nhận được chuyện này. Tôi không về chăm bố được không có nghĩa tôi từ bỏ gia đình. Tôi là con của bố mẹ, dù là con gái thì cũng có quyền được phân chia tài sản, không bằng anh trai thì cũng phải một phần đủ để xây căn nhà ở tạm. Thời buổi bây giờ, tôi có làm cả chục năm cũng khó mà mua được nhà ở thành phố, nếu có sẵn nhà ở quê thì cuộc sống cũng đỡ áp lực, khi cần, tôi vẫn có thể bán đi để mua nhà nơi khác.
Vậy mà bố mẹ, anh trai chị dâu lại gạt tôi ra khỏi quyền thừa kế, để lén lút sang tên sổ đỏ. Tôi có thể kiện để đòi lại quyền lợi cho mình không?
Đi makeup, nhìn cô dâu chú rể sánh đôi hạnh phúc bên nhau mà tôi vừa căm hận vừa cay đắng, chỉ muốn tung hê tất cả
Nhận lời mời đi makeup, tôi mừng lắm. Đến nhà cô dâu là 4h sáng, tôi đã mệt thì lại càng sốc khi chạm mặt chú rể.
7 năm trước, tôi yêu Khang, một anh chàng làm nghề xây dựng. Khang khéo ăn nói, rất tâm lý nên nhanh chóng chiếm cảm tình của tôi. Yêu nhau mấy tháng, tôi phát hiện mình có bầu. Nhưng Khang lại chối bỏ trách nhiệm, còn cho rằng tôi thấy anh ta khá giả nên định "gài bẫy". Uất ức, căm phẫn, tôi không cần đến đám cưới nữa mà chọn về quê, sinh con và nuôi con một mình.
Bố mẹ thương tôi, giúp tôi rất nhiều trong quá trình mang thai và sinh đẻ. Con được 4 tháng, tôi đi học nghề makeup cùng một người bạn thân ở thành phố. Một tuần, tôi chỉ về nhà một lần vào thứ 2, ngày ít khách nhất. Nhiều đêm nhớ con quay quắt, tôi chỉ có thể khóc trong âm thầm.
Sau 3 năm học nghề, khi đã thành thạo, tôi quyết định mở tiệm trang điểm cô dâu. Nhờ chăm chỉ, nhiệt tình mà tôi có lượng khách ổn định. Cuộc sống của 2 mẹ con cũng dư dả hơn.
Vì ám ảnh chuyện cũ nên tôi không yêu ai nữa. Bố mẹ cũng mong tôi tìm bến đỗ mới nhưng tôi từ chối. 2 mẹ con sống bình yên với nhau cũng đủ hạnh phúc rồi. Chỉ là, trong thâm tâm, tôi cũng muốn gặp lại người yêu cũ một lần. Tôi muốn cho anh ta biết, anh ta có một đứa con gái.
Ảnh minh họa
Tuần trước, tôi nhận được lời mời đi trang điểm cô dâu. Hôm sau, tôi đến nhà cô dâu lúc 4h sáng. Đi quãng đường 30km đã mệt, tôi càng sốc khi chạm mặt chú rể. Anh ta cũng ngạc nhiên khi gặp tôi.
Đó là Khang, người yêu cũ của tôi. Tôi trang điểm cô dâu mà tay run rẩy, lại nhớ đến con. Con gái bé nhỏ của tôi đang ngủ một mình ở nhà. Bố mẹ tôi ngủ ở phòng bên cạnh. Con bé tự lập đã quen, mỗi lần tôi đi makeup cô dâu sớm là con đều ngủ một mình. Có ai ngờ, hôm nay, bố của con lại chính là chú rể. Nặng lòng làm sao?
Trang điểm cô dâu xong là 7h sáng, tôi xin phép về nhà nhưng cô dâu cứ giữ lại. Cô ấy vui vẻ, nhiệt tình khen tay nghề của tôi tốt, cô ấy ưng ý lắm. Cô ấy muốn tôi cùng đến lễ đường, phụ cô ấy thay váy (3 váy) và dặm phấn, dặm lớp trang điểm cho đến khi kết thúc tiệc.
Cô dâu trả thêm cho tôi gấp 3 số tiền so với ban đầu, nếu tôi đồng ý đi cùng. Vì tiền, tôi đã gật đầu. Chứng kiến cảnh người yêu cũ sánh bước với cô dâu xinh đẹp, cùng uống rượu giao bôi, nhận lời chúc mừng của khách mời mà tôi rớm nước mắt chua xót.
Sau hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi có nên tìm gặp Khang, nói cho anh ta biết về sự hiện diện của con gái trên đời không? Anh ta là bố ruột của con, anh ta phải biết chứ? Nhưng làm thế, tôi có đang quá ích kỉ với vợ của Khang không?
Bán đất mua xe bạc tỷ, cả nhà chỉ trích bảo tôi "khùng", riêng tôi lại hối hận: "Sao mình không mua xe sớm hơn?" Tôi nghĩ việc mua xe là đáp ứng cho nhu cầu con người. Tại sao phải đắn đo và tính toán? Tôi thấy việc mua xe tô tô trong giai đoạn đất nước phát triển như bây giờ là điều quá bình thường. Có xe ô tô, đi đâu, làm gì cũng thuận tiện hơn. Vậy mà có nhiều người cứ đắn đo,...