Gió đã làm em thất vọng
Gửi lá của anh! Gió muốn thay đổi em từ con sóng dạt dào thành chiếc lá nhỏ để bay theo gió. Nhưng dường như tất cả nó đã được an bài sẵn, em là sóng chứ không thể là chiếc lá của riêng gió. Và đôi lúc em tự biến mình thành lá, nhưng chỉ trong phút chốc, để rồi ngượng ngùng, để rồi suy nghĩ và như muốn chạy trốn.
Tất cả như những con mưa, nhạt nhòa và ướt đẫm. Gió nói sẽ rời xa em, nhưng không bao giờ muốn cách xa nửa giây thời gian vì thế gió đã làm em thất vọng.
Nếu một ngày nào đó, lá đọc được những dòng này xin lá hãy cho gió một cơ hội. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm gió vui rồi. Giờ gió ngừng hẳn, không muốn lung lay bất cứ chiếc lá nào nữa. Gió sẽ âm thầm chờ mỗi riêng lá, chờ đến khi nào lá bất chợt nghĩ tới gió.
Video đang HOT
Có lẽ gió sẽ không đọc cho lá nghe những câu chuyện tình mỗi đêm về ông già về răng khểnh và về công chúa với hoàng tử. Gió sẽ im lặng và nhìn vào cái gì đó, vô định và xa xăm. Tất cả đã bị cơn mưa tối qua cuốn trôi. Tất cả những giọt nước mắt làm làm nhoè mi. Gió buồn và ko dám ngẫn lên nữa. Lá đừng khóc nữa lá nhé! Vậy là gió đã hiểu khoảng cách ấy. Gió xin lỗi lá. Gió vô tình quá. Gió đã làm lá buồn và khóc. Gió không dám gặp lá nữa, dù trong lòng rất muốn. Gió sợ lá sẽ khóc thêm lần nữa. Lá đã khóc rất nhiều rồi. Anh đã làm em khóc. Gió ngồi đây… Gió ước gì mưa tới, gió sẽ theo mưa để đi đâu đó có khi muốn hoà vào tận bầu trời để gió thành cơn bão.
Gió sẽ cuốn sạch tất cả những thứ mình đi qua Trừ mỗi một chiếc lá… một chiếc lá đang nghĩ về biển. Gió đã làm em thất vọng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không muốn yêu anh
Em là một cô gái 25 tuổi, nhan sắc trung bình, trình độ trung bình và cả sự quan tâm đến nửa còn lại của thế giới cũng ở mức trung bình.
Em không thích yêu bộ đội. Còn mẹ em thì chép miệng, ghét của nào trời trao của đấy thôi con ạ. Em cong môi, ngúng nguẩy "con ứ thèm, bộ đội vừa nghèo, vừa vô trách nhiệm. Sau này chông con phải biết làm giàu cơ, lại phải luôn ở bên con nữa".
Thế rồi em gặp anh, anh là bộ đội. Và em vẫn không thay đổi suy nghĩ (hay cố tình không thay đổi em cũng không biết nữa). Em nghe anh nói chuyên, cũng có duyên đấy, nhưng em chẳng thích, vì anh là bộ đội, thế thôi.
Thế là em cứ phản bác lại tất cả những lời anh nói dù thực ra, em phải thừa nhận là anh nói đúng. Anh nói con gái phải thế này phải thế kia, anh còn bảo em tính tình quá thẳng thắn, điều này đôi lúc sẽ mang lại bất lợi trong công việc.
Em đã gặp anh, chỉ trong nửa tháng thôi, mà thực ra chỉ có hai hay ba tiếng gì đó thực sự được ngồi bên anh. Rồi anh ra đi, với em bộ đội vẫn thế, đến rồi đi (thỉnh thoảng có thể để lại những đau khổ suốt đời cho một ai đấy, em không thích điều đó). Nhưng em không ngờ, em nhớ anh nhiều đến thế. Lúc nào trong mắt em cũng thấy hình ảnh của anh.
Thật may bây giờ là thời buổi công nghệ thông tin, em có thể nhắn tin hay gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Nhưng, lại nhưng, anh chẳng giống những người khác. Anh có thói quen nháy máy (em ghét nhất những ai nháy máy), anh không có thói quen trả lời tin nhắn.
Em suy nghĩ trước khi nhắn gì đó cho anh, và sau khi ấn phím "send" em chờ đợi và bắt đầu thấy đau khổ, khó chịu, bực bội. Em không thích cảm giác đó, nhưng em không thể làm khác những gì con tim mách bảo.
Nhưng cũng chính vì con tim (chứ không phải cái đầu) không cho em nhận biết được anh có yêu em, có quan tâm đến em không? Em không biết. Và em hi vọng, một ngày nào đó anh đọc được những dòng này. Nếu được, hãy trả lời em. Có hay không? Nhưng em sẽ không đợi lâu được đâu, em 25 tuổi rồi, mẹ bảo con gái tuổi này là phải lấy chồng. Mà em thì không muốn mẹ buồn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không thể yêu nhau được nữa rồi Đã hơn một năm rồi bây giờ mình mới găp lại nhau. Chúng mình vẫn vậy không ai thay đổi gì nhiều chỉ có điều hai đứa đã nhìn về 2 hướng khác nhau mỗi người một ngã rẽ cuộc đời. Em không ngờ rằng anh lại đến nhà tìm gặp em trong kì nghỉ hè ngắn ngủi này. Ngày chia tay anh...