Gió ấm về sau bão giông
Trời chiều tím sẫm trong mắt Hạ, nhưng cơn gió đầu đông dường như ấm hơn lên rồi.
7 giờ tối, Hạ xuất hiện ở cửa nhà sau chuyến đi công tác ở biển, nhà vắng tanh. Trên bàn ăn, những cây nến lung linh được thắp sáng, tiếng nhạc nhẹ du dương tràn ngập căn phòng ấm cúng. Vinh bước ra với cái tạp dề trên người, cười thật tươi ôm Hạ vào lòng. “Anh gửi các con sang ông bà rồi, đây là bữa tiệc chào mừng em về nhà từ cơn bão biển”. Trong vòng tay Vinh, Hạ không khỏi cảm thấy ngất ngây. “ Sao anh biết em về?”. Cô hỏi. Vinh ngỡ ngàng một chút rồi bật cười”. “Anh cài thám tử quanh em nhiều lắm, đừng hòng mà thoát khỏi sự kiểm soát của anh”. Nghe Vinh nói thế, bao nhiêu nỗi lòng nhớ nhung bỗng ùa về khiến Hạ chỉ biết ôm xiết lấy Vinh.
Chồng cô bao giờ cũng chỉn chu, lãng mạn như thế, dù có bao nhiêu người con gái theo đuổi nhưng Hạ đã chiếm trọn được trái tim anh. Đã cưới nhau 10 năm nhưng anh vẫn nồng nàn như lúc ban đầu. Vinh bế bổng Hạ lên đi như chạy vào phòng ngủ. Hạ có cảm giác như lần đầu tiên ân ái với Vinh, nồng nàn, sâu lắng.
Đêm hôm ấy, hai vợ chồng có một “bữa tiệc” hội ngộ sau những ngày xa cách. Tình yêu tràn ngập trong lòng Hạ, như cơn bão biển luôn quay trở lại, triền miên làm tim cô dậy sóng. “Em yêu anh nhất trên đời”. Cô thì thầm khi gối trên cánh tay Vinh chìm vào giấc ngủ.
Thủy và Vinh đang lao vào nhau mà chẳng kịp khóa cửa. Nhìn thấy Hạ, cả hai chết sững – Ảnh minh họa
Trong khi ấy, Vinh nhẹ nhàng cầm điện thoại gửi một tin nhắn: “Vợ anh về rồi, em yêu ngủ đi, mai mình gặp, nhớ em”. Bên kia số máy trả lời: “Vâng, anh nhớ đền em đấy nhé”. Vinh xóa tin nhắn, buông điện thoại, thở mạnh ra rồi lim dim ngủ. Anh đã quá mệt mỏi vì phải diễn từ chiều đến giờ.
Hôm sau, Hạ tranh thủ giờ trưa để cà phê với Thủy. “Này, quà từ biển đấy, tặng mày nhé”. Thủy cầm chiếc túi bằng vỏ ốc được làm cầu kỳ lên, xuýt xoa: “Ôi đẹp quá, cảm ơn mày. Thế hôm qua mày về lão ấy có vui mừng không?”. Hạ kể với Thủy về “màn trình diễn” bất ngờ mà Vinh dành cho mình bằng giọng nói và ánh mắt hạnh phúc.
Thủy ngồi sát bên Hạ, vòng tay ôm lấy bạn cho đỡ lạnh. Thời tiết chuyển mùa do áp thấp nhiệt đới, sáng nay đi làm cả hai cô đều quên không mặc ấm. Hạ với Thủy chơi thân với nhau trước khi Hạ lấy Vinh, hai người quấn quýt với nhau như sam.
“Mùi nước hoa của mày thơm thế, loại gì đấy”. Hạ hỏi Thủy. “Thì tao vẫn chung tình với mùi này bao năm nay, hôm nay mũi mày có vấn đề à?”. “Thì đã bao giờ tao ôm mày như tình nhân thế này đâu mà biết”. “Mày thích thì tao tặng một lọ”. “Ừ, tao lâu lắm không dùng nước hoa. Lấy chồng vào, con cái nữa, bận rộn suốt ngày, chẳng có mấy thời gian lo cho bản thân. Nhưng cũng có cái vui mày ạ. Thôi sớm lấy chồng đi”. Hạ vừa ôm Thủy vừa thủ thỉ tâm tình.
Thủy nhìn ra ngoài, thấy những hạt mưa đã phủ kín bậc thềm quán cà phê. Trong lòng cô rộn lên một nỗi chua xót. Cơn mưa này, áp thấp nhiệt đới này, là vay là mượn của mùa đông thôi. Còn phải hai tháng nữa mùa đông mới thật sự về…
Cuộc sống êm đềm vẫn trôi qua cửa, mưa rồi cũng tạnh, áp thấp rồi cũng tan, cái nắng nóng oi bức lại quay về trong thành phố như mọi thứ vẫn luôn quay lại theo quy luật vốn có. Hạ vẫn ngập tràn trong tình yêu của Vinh, của những đứa con xinh xắn.
Video đang HOT
Hôm ấy, Vinh đi tiếp khách về dáng đi liêu xiêu từ cửa. Hạ chạy ra đỡ lấy chồng, trách nhẹ: “Uống gì mà nhiều thế, lại còn tự lái xe về nữa”. “Anh say rồi”. Vinh lè nhè. “Thôi đi ông tướng, anh không nói thì em không biết anh say chắc?”. Vinh ôm choàng lấy Hạ, phủ kín mặt cô bằng những cái hôn nồng mùi rượu. Anh bế cô lên, loạng choạng lao vào phòng ngủ.
Vùi mặt trên cơ thể Hạ, Vinh nhắm nghiền mắt thì thầm: “Anh say em hơn say rượu”. Tim Hạ cứ thế rung lên với mỗi lời Vinh nói. “Mùi thơm quen thuộc của em khiến anh như bị nghiện ấy. Anh vừa say, vừa nghiện”. À, hôm nay Hạ vừa tắm xong, cũng lần đầu tiên dùng lọ nước hoa mà Thủy tặng, cô định đợi chồng về xem anh có nhận ra sự khác lạ không. Bởi Hạ biết, mọi thay đổi của cô Vinh đều tinh tế nhận ra. “Mùi quen thuộc à, anh nghiện mùi của em à?”. Hạ bất chợt hỏi như bản năng, không mảy may nghi ngờ. “Chứ còn gì nữa. Chỉ có em, Thủy của anh mới có mùi thơm mà cả thiên hạ này không ai có…”. Vinh vừa nói vừa ôm chặt lấy Hạ, ngủ vùi trên ngực cô.
Hạ sững sờ, nước mắt cô bỗng tôn trào như suối. Đêm rất dài và nỗi đau dường như rất đau trong đêm. Hạ khóc đến khi trời sáng. Cô dậy sớm, cho con đi học rồi đến cơ quan. Giữa trưa, cô báo với Vinh là cô lại có chuyến công tác đột suất.
Hết giờ làm, Hạ đến gần cơ quan Vinh đợi. Khi Vinh lái xe đi, Hạ cũng thuê taxi bám theo. Vinh đến thẳng nhà Thủy, bạn thân của cô. Hạ xuống xe, đợi Vinh lên trước 5 phút rồi mới đi lên. Thủy và Vinh đang lao vào nhau mà chẳng kịp khóa cửa. Nhìn thấy Hạ, cả hai chết sững. Vinh buông Thủy ra, không nói được lời nào. Bình thường anh dẻo miệng lắm mà, sao giờ không nói đi! Hạ cay đắng nghĩ. Nhưng rồi cô quay bước.
Về đến nhà, Hạ đóng gói vali đồ đạc của Vinh rồi thuê taxi trở đến địa chỉ nhà Thủy. Cô bảo với con rằng bố đi công tác đột suất không kịp về lấy đồ nên mẹ gửi. Cô nhắn tin cho Thủy: “Chồng tao là một thằng đàn ông không chung thủy, tao không giữ, cho mày”.
Cô thiếu tỉnh táo, cô đã nhanh chóng đầu hàng, mang chồng, cha của các con cô dâng vào tay người đàn bà khác?
Mặc dù đã cố ý “đuổi” Vinh đi, nhưng khi còn lại một mình trong căn phòng của hai vợ chồng, Hạ vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Cô thiếu tỉnh táo, cô đã nhanh chóng đầu hàng, mang chồng, cha của các con cô dâng vào tay người đàn bà khác?. Có phải cô đã làm sai với mình, sai với các con không? Tình vẫn còn đó, mặn nồng như chưa bao giờ giả dối, cuộc sống vẫn đầy ắp tiếng cười, vậy mà chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ, tất cả đã bị xóa sạch luôn sao.
Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc tích tắc trong đêm. Vinh chưa về. Tại sao? Phải chăng anh yêu Thủy đến mức rời bỏ mẹ con cô để sống với cô ta. Nỗi đau bị chồng, bị bạn thân phản bội như cào xé trái tim cô. Cô cứ ngỡ chuyện của mình là một cuốn phim đang quay chầm chậm. Biết đâu ngày mai tỉnh giấc, đúng là một cuốn phim vừa xem thôi.
Một tuần trôi qua, Vinh không về nhà. Hạ nghĩ, Vinh đã ở hẳn với Thủy. Cô đang học cách chấp nhận sự thật đớn đau này, nhưng dù có cố thế nào, cô cũng không khỏi tan nát con tim, nước mắt cũng không thể ngừng rơi, cô cũng không thể ngừng yêu Vinh, các con cô không thể ngừng có bố. Mất rồi, phải không?! Hạ cứ tự vấn mình câu đó.
Hôm ấy, trời vào đông thật. Gió lạnh tràn về khắp thành phố. Buổi chiều tím ngắt trên môi Hạ. Hạ đến trường đón con, tâm trạng vẫn thẫn thờ. Hạ nhìn thấy Vinh đang từ cổng trường bước ra cùng cô con gái, trên người Vinh chỉ có chiếc áo sơ mi phong phanh. Môi anh tím tái, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi.
“Ở với cô ta có hạnh phúc không?”. Hạ hỏi Vinh. “Anh không ở với Thủy, anh ở văn phòng từ hôm ấy. Hạ, tha thứ cho anh được không, anh muốn về nhà. Anh yêu em, không thể sống xa em và các con được”. “Anh yêu em ư?”. Hạ nói thế nhưng trong lòng cô có một thực thể đang gào thét: “Em vẫn còn yêu anh, em muốn tha thứ cho anh, nhưng khó quá, khó quá”.
“Không khó đâu, chỉ cần em cho anh cơ hội”. Vinh nói như thể đọc được suy nghĩ của Hạ. Thật ra, Vinh luôn là người hiểu cô nhất. Cô sẽ tha thứ cho Vinh, nhưng không dễ dàng. Đó là điều mà Hạ sẽ làm để người đàn ông của cô biết trân trọng hơn những gì đang có nhưng cũng phải biết giữ gìn hơn những điều dễ mất.
Trời chiều tím sẫm trong mắt Hạ, nhưng cơn gió đầu đông dường như ấm hơn lên rồi.
Theo GĐVN
Khi bình yên, người ta vội quên người từng bên họ lúc giông bão
Có những người mình nguyện đi cùng họ lúc bão giông, nhưng lúc đã bình yên họ lại ở bên một người khác. Không thể trách người ta vội thay lòng, chỉ trách bản thân đã đặt niềm tin sai chỗ.
Có những tình yêu bắt nguồn từ sự hy sinh, có những niềm thương, bắt nguồn từ một cái nắm tay tin tưởng. Ngày hôm qua, khi chúng ta hoang hoải giữa những nỗi cô đơn và tìm hoài không thấy một bàn tay nắm chặt. Người ấy xuất hiện và rồi sẵn sàng đồng hành cùng chúng ta bước qua những khó khăn. Cùng chúng ta gây dựng sự nghiệp, cùng xây cho chúng ta một hạnh phúc vẹn tròn.
Người con trai đang đứng ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, họ chưa có gì trong tay, hoàn toàn là những thất bại, mất mát, những niềm tin vỡ vụn mà tìm được một người con gái sẵn sàng ở bên cạnh, lo lắng, quan tâm, nhất định không rời xa, nhất định muốn cùng anh vượt qua tất cả, đó là sự may mắn mà đi tìm cả đời, có những người cũng sẽ không thể nào có được.
Người con gái chấp nhận hy sinh cả thanh xuân, họ dùng bản năng yêu thương để che chở người con trai mình yêu. Họ sẵn sàng đón nhận mọi cuồng phong của cuộc đời, chỉ để người đàn ông của mình bình yên, an tâm mà đi tiếp. Họ mặc mọi rào cản, mặc sự phản đối của mọi người.
Mặc tiền tài, sự nghiệp, địa vị của anh chưa có gì. Họ tin tưởng vào sự chờ đợi và hy sinh của mình là xứng đáng. Họ cần nụ cười của người yêu, cần sự hạnh phúc của người ấy để thành động lực cố gắng mỗi ngày.
Suy cho cùng đàn bà vẫn là những người thiệt thòi trong tình cảm.
Để rồi bữa cơm không đủ ngon, áo chưa đủ đẹp, những ngày lễ, tết không quà cáp, không được ở cạnh người yêu. Là những đêm buồn thức trắng cũng chỉ để lo cho người con trai ấy, họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ buông tay đàn ông khi giữa chừng.
Thế nhưng đàn ông suy cho cùng vẫn chỉ là một giống loài kỳ lạ, họ nhận tất cả những yêu thương và hy sinh ấy như một lẽ tự nhiên phải có, họ không nghĩ mình phải cho đi, họ cũng chưa từng nghĩ đàn bà phải chịu đựng những gì.
Để rồi đến khi bình yên, người ta quên rằng có người đã đồng hành cùng mình lúc khó khăn, giông bão, thứ mà người ta vẫn bảo là "phụ tình".
Đàn ông phụ tình xưa nay không thiếu, nhưng đàn ông phụ người đàn bà đã hy sinh cả thanh xuân dành cho mình cũng chẳng có nhiều.
Ngày trước nghe chuyện tình của Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải tôi từng khóc rất nhiều chỉ vì một điều: "Lý Phương Châu đã dùng cả thanh xuân của mình đánh cược, đánh cược thua tới mức, mọi cố gắng của bản thân đổ sông đổ biển chỉ vì người đàn ông ấy quên cả tình, quên cả nghĩa. Bình yên rồi thì tìm một người nào đó có điều kiện tốt hơn."
Khi bình yên người ta vội quên người bên cạnh mình khi giông bão.
Những lời hứa hẹn người nói ra thì đã quên nhưng người nghe thì nhớ mãi. Tổn thương sau cùng, vẫn chính là người đã hy sinh nhiều, tin tưởng nhiều khi yêu. Nơi này bình yên rồi, người con trai cũng thành công rồi nên người ta cũng không cần một người ở bên như trước nữa. Khi đã đứng trước sự hào nhoáng, xa hoa của thế giới, họ có chắc lòng mình sẽ không bị hấp dẫn bởi những lấp lánh ngoài kia!
Và rồi họ quên tình, quên nghĩa, họ phản bội lại những lời yêu thương, họ bỏ rơi người đã chưa từng nghĩ một lần bỏ rơi họ. Họ quên rằng: "Tình yêu và thanh xuân của người con gái ấy sẽ không bao giờ lấy lại được nữa".
Ừ, thì không cần nữa, thì chia tay. Nhưng sao không nói chia tay, nói không cần nữa ngay từ lúc ban đầu? Mà lại đợi đến khi lấy sạch của người con gái ấy vốn liếng yêu thương, sự chân thành, niềm tin, thời gian, mọi thứ rồi bỏ rơi cô ấy? Nực cười và chua xót làm sao? Nếu không thể chắc chắn cho cô ấy một hạnh phúc vẹn vuông tròn, ngay từ lúc đầu, hãy để cô ấy rời đi để có một hạnh phúc khác?
Sự ích kỷ ấy đã khiến người chờ đợi mất đi cả năm tháng thanh xuân để rồi chìm vào vực sâu của tuyệt vọng. Biết bao giờ họ mới có thể thoát ra. Chàng trai à, nếu có ý định buông tay người con gái đi cùng mình khi giông bão, hãy làm ơn đừng nói hai tiếng "bắt đầu".
Bình yên rồi đấy, người ta hay quên người đi cùng mình khi giông bão lắm, con gái à, hãy ích kỷ hơn đi!
Theo Emdep
Làm gì khi chàng không trả lời tin nhắn của bạn Bạn phải làm gì khi chàng không trả lời tin nhắn? Tất cả là vì chàng trai mà bạn đang có tình cảm lại đột nhiên "biệt vô âm tín" sau biết bao tin nhắn ngọt ngào trao đổi hằng đêm. Một lời khuyên dành cho các mối quan hệ dù mới bắt đầu hay đã trải qua nhiều thăng trầm, sống gió...