Giết con đẻ vì ghen tuông
Một phụ nữ người Anh do ghen tuông với chồng đã ra tay sát hại hai đứa con đẻ của mình.
Nghi ngờ chồng có nhân tình là bạn học cũ, Fiona Donnison, 45 tuổi đã vô cùng tức giận. Để trả thù chồng, cô đã nhẫn tâm giết hai đứa con- một bé trai 3 tuổi và một bé gái 2 tuổi. Vụ việc xảy ra vào 27/1 năm ngoái.
Theo nhận định của tòa án, có thể hai đứa trẻ đã bị làm cho ngạt thở bằng một chiếc gối, sau đó nhét thi thể vào ngăn để hành lý của xe ô tô.
Chân dung người mẹ nhẫn tâm giết con.
Video đang HOT
Sau đó, cô thủ sẵn trong tay hai con dao đợi chồng về để ra tay ám sát, và đổ lỗi cho anh này về cái chết của hai đứa trẻ. Tuy nhiên, đêm đó, Paul Donnison đã không về nhà.
Ngày hôm sau, Fiona đến sở cảnh sát đầu thú về hành vi tội lỗi của mình.
Được biết, trước khi ly hôn vào tháng Giêng năm ngoái, vợ chồng cô sống ly thân trước đó 5 tháng. Fiona mang theo hai đứa con rời khỏi nhà ở thị trấn Heathfield, hạt Sussex.
Tại phiên tòa xét xử diễn ra sáng nay, Donnison phủ nhận hai tội danh giết người của mình. Trong khi đó, thành viên bồi thẩm đoàn khẳng định, cô này không mắc bất cứ vấn đề gì về tâm lý, và rằng hành vi tội ác này nằm ở tính cách của cô ta.
Theo Bee.net.vn
Vì đâu mẹ cho con uống thuốc chuột...
Đứa con 7 tháng tuổi ấy đã bị chính người mẹ đẻ cướp đi mạng sống bằng liều thuốc chuột.
Người mẹ nhẫn tâm Thèn Thị Tàu.
Người phụ nữ điên rồ này lập luận rằng, "tại chồng nó đánh nhiều quá nên tao phải uống thuốc chuột để chết mới không bị nó đánh nữa. Mà tao chết thì con tao ai nuôi nên cho nó chết cùng để xuống âm ty tao còn nuôi nó chứ..." Cái suy nghĩ điên rồ đó đã là động cơ để một người mẹ hạ sát đứa con nhỏ của mình khi nó chưa tròn 8 tháng tuổi.
Cái lý điên rồ để hai mẹ con cùng uống thuốc chuột
Người đàn bà tàn độc đã mua thuốc chuột để hai mẹ con cùng uống để trả thù chồng tên Thèn Thị Tàu đã phải lĩnh án 7 năm tù cho hành động thú tính của mình. Thật may mắn cho đứa trẻ và thị khi người nhà đã phát hiện sớm khi hai mẹ con cùng uống thuốc chuột tự vẫn trong nhà. Được cấp cứu kịp thời nên cả đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc và cũng chính nhờ đó mà thị mới được lĩnh bản án nhẹ nhàng đến như vậy. Nhưng có lẽ, bán án đau đớn hơn với người đàn mà này đó là sự căn phẫn của những người nghe câu chuyện về một người đàn bà đã từng có hành động giết con mình.
Thèn Thị Tàu là con trong một gia đình có 6 chị em người dân tộc Nùng. Vì gia đình rất khó khăn lại ở vùng đồi núi cao nên ngay từ nhỏ cô đã phải làm quen với cái cuốc, con dao để giúp bố mẹ lên rừng kiếm củi làm nương giúp đỡ cha mẹ.
Gia đình quá đông con, việc lo toan để cả nhà có thể ăn no đã khiến cho mọi thành viên phải lao động rất vất vả. Cũng chính vì điều này mà Tàu đã không được đến trường và trở thành người mù chữ khi lớn lên. Vì là người không có nhan sắc nên khi đã bước qua tuổi hai mưới Tàu vẫn chưa được chàng trai nào ngó nghiêng tới. Trong khi đó những bạn bè cùng tuổi Tàu ở bản đều đã có có con bồng con bế, chính điều này đã khiến cô bị liệt vào danh sách của những cô gái ế chồng.
Nhưng cho đến khi đã bước sang tuổi 23, được người chú ruột làm mai mối cho chàng trai tên Ma Seo Giàng là người dân tộc Mông ở xã dưới Tàu đã tìm được một người chồng để gửi gắm thân phận. Tàu không xinh nhưng trái lại cô rất chịu thương chịu khó nên được bố mẹ chồng rất yêu quý. Bản thân cô gái Nùng cũng nghĩ rằng, về làm dâu con trong trong nhà phải gắng hết sức làm lụng công việc nương rẫy thì mới có ăn.
Tuy nhiên, Giàng không phải là một người chồng biết chăm sóc gia đình kể cả khi đã có con. Giống như rất nhiều chàng trai khác ở bản Mông, Giàng đắm chìm ngày này qua tháng khác trong cơn chuếnh choáng men rượu. Với đồng bào người Mông chuyện người đàn ông uống rượu không phải là lạ nên Tàu cũng coi đó như là chuyện bình thường.
Cuộc sống gia đình của Tàu cũng giống như bao nhiêu người dân khác ở bản Mông tất cả chỉ trông vào những rẫy ngô, nương lúa. Một mình cô gánh vác tất cả các công việc nương rẫy còn chồng chỉ suốt ngày uống rượu và lướt khướt. Với cô chuyện đó cũng chẳng đáng kể gì vì dù sao mình có làm cũng là để cho chồng, cho con ăn chứ không phải làm cho người ngoài. Tuy nhiên, càng về sau người Giàng lại càng đổ đốn khi sau mỗi lần uống rượu say về tới nhà là một lần gây gổ kiếm cớ để đánh vợ. Suốt ngày tụ tập ở nhà người này qua người khác để tìm đến cơn ma men, Giàng đã không giúp được gì cho Tàu trong việc chăm sóc con cái cũng như bố mẹ già.
Mỗi lần khi đã say mềm trong cơn rượu Giàng lại về tìm vợ để đánh như là một biện pháp để giải rượu. Chỉ Tàu nói một câu rằng "Sao uống nhiều thế" như vậy cũng đủ để cô phải hứng chịu một trận đòn. Việc Tàu bị chồng đánh đã trở thành một việc quen thuộc đối với bản cô sống. Ban đầu còn có người đến can ngăn nhưng lâu dần thành quen cũng không còn ai muốn can thiệp đến chuyện thường ngày như cơm bữa đó nữa.
Lao động suốt ngày lại liên tục phải hứng chịu những trận đòn roi Tàu không biết cách nào để tìm lối thoát cho mình. Cho đến ngày 31/7/2010, sau khi phải hứng chịu trận đòn thừa sống chí chết của chồng cô đã xuống chợ mua thuốc chuột về để tự tử coi đó như là lối thoát cho bản thân mình. Tuy nhiên khi nhìn thấy đứa con nhỏ của mình cô nghĩ rằng, nếu như mình chết đi ai sẽ nuôi nó? Chỉ nghĩ đến vậy sẵn thuốc chuột cô đã cho đứa con gái hơn 7 tháng tuổi của mình uống theo với suy nghĩ rằng khi xuống âm ty sẽ được nuôi nấng chăm sóc nó.
Suy nghĩ điên loạn có phần ngu xuẩn của Tàu chỉ thiếu chút nữa đã cướp đi hai sinh mạng. Với tầm hiểu biết của một cô gái không biết đến một con chữ lại thường xuyên bị chồng đánh đập có lẽ lối thoát mà cô chọn có phần tiêu cực nhưng cũng là dễ dàng nhất đối với cô.
Giờ thì tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong, bản án 7 năm tù cho hành động mất nhân tính của Tàu đã khiến cho suy nghĩ nông cạn của cô gái người Nùng này dần sáng sủa hơn. Có lẽ lúc chưa vào tù khi mà Tàu đổ thuốc chuột vào miệng con cô chỉ nghĩ rằng, con mình đẻ ra muốn làm gì thì làm chẳng ai bắt tội được và rằng cả hai mẹ con xuống âm phủ sẽ có nhau. Nhưng giờ thì cô đã hiểu được làm như vậy là cô đã phạm vào tội giết người và rằng cô là một bà mẹ mất hết nhân tính.
Cuộc gặp gỡ với bà mẹ ám hại con
Tôi gặp Tàu khi cô đang cải tạo tại trại tạm giam tỉnh Lào Cai, nhìn khuôn mặt người phụ nữ người Nùng này hiển hiển rõ nét sự ngây ngô chân chất đặc sệt của những cô gái miền sơn cước. Tàu nói tiếng kinh không sõi lắm nên tôi phải cô nghe những lời cô nói rồi hỏi lại xem có đúng như vậy không. Nhìn bề ngoài Tàu không có dáng vẻ tinh nhanh cho lắm, cô hơi chậm chạp và có chút gì đó của một người con gái an phận.
Tôi hỏi Tàu, vào đây thì nhớ ai nhất? Tao nhớ con bé Xuân (Xuân là tên con gái của Tàu) lắm cán bộ à! Không biết bây giờ ở nhà ai nuôi nó. Tao buồn lắm. Tôi lại hỏi thế có muốn về nhà không? Điều ngạc nhiên là cô gái Nùng này trả lời rất quyết đoán rằng, tao không về đâu. Về nhà rồi chồng tao lại đánh, đau lắm cán bộ à. Nó đánh tao nhiều lắm. Cứ nhìn thấy tao là nó đánh thôi, nó chửi tao nữa. Rồi tôi hỏi, thế có hối hận vì đã cho con uống thuốc chuột không? Tàu bảo rằng, lúc đó tao như con thú không nghĩ được gì nên mới làm thế cán bộ à, chứ bây giờ thì tao không dám nữa đâu. Sợ lắm rồi. Tao nhớ nó lắm...
Chỉ trò chuyện với tôi chừng 20 phút đồng hồ nhưng cụm từ tôi nghe rõ nhất từ miệng Tàu đó là, Tao nhớ con lắm cán bộ à! Cũng thật là lạ khi người đàn đã từng cho mình uống thuốc chuột lại cảm thấy nhớ con. Phải chẳng đó là sự nguy biện. Tôi không nghĩ vậy. Với suy nghĩ đơn giản của người đàn bà này có lời nói đó là thật. Hành động ám hại đứa con dứt ruột đẻ ra của Tàu sẽ rất khó tha thứ nhưng sự thật thì người phụ nữ này vẫn dành nhiều tình cảm yêu thương cho con mình.
Tàu nhớ về những tháng ngày bên chồng, cô khóc và kể rằng, ngày nào cũng phải lên nương từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về nhà. Khi vừa sinh con được vài ngày đã phải cầm cuốc lên rẫy để dỡ sắn với cha mẹ chồng. Lúc đó vì nhà không có người trông nên cô phải địu theo cả con để còn cho bú. Trong khi cả nhà vất vả làm lụng thì Giàng lại suốt ngày chơi bời.
Có lần Giàng đi chơi chợ phiên của xã, uống rượu say nằm ngủ ngay tại giữa đường, có người trong bản đến gọi Tàu phải mang con người kéo của nhà đi bộ xuống để đưa chồng về. Lưng địu con, tay kéo ngựa đưa chồng rồi phải cõng vào giường rồi tiếp tục quay lại nương để làm rẫy. Khi đã tỉnh cơn rượu, Giàng lại tìm Tàu để hỏi tiền đi mua rượu uống tiếp, nếu như không có sẽ là một trận đòn thừa sống trí chết. Bố mẹ chồng cũng thương cô lắm nhưng không có cách nào ngăn cản con trai đánh con dâu được.
Rồi cô nhớ lại hôm mà hai mẹ con uống thuốc chuột tự vẫn, lúc đó ngay khi mới sáng ngủ dậy Giàng đã bảo Tàu đưa tiền để đi mua rượu. Trong nhà lúc đó đến gạo cũng không còn nên Tàu đã không có tiền để đưa cho chồng. Chửi bới một lúc thì Giàng cầm thành củi gỗ trong bếp ra đập liên tiếp vào người Tàu. Khác với mọi lần, Tàu đã nhanh chân chạy ra ngoài đường thoát khỏi trận đòn đó.
Ngay lúc này cô nghĩ sẽ tự vẫn để trả thù chồng, thế là còn vài nghìn trong túi cô chạy xuống chợ mua thuốc chuột. Khi Giàng đã đi uống rượu với bạn bè Tàu đã vào buồng bế còn và uống hết số thuốc chuột mua được. Cô nghĩ rằng, chỉ chết đi thì mới không bị chồng đánh nữa vì nếu như còn sống thì còn bị ăn đánh. Chỉ với suy nghĩ vậy cô đã quyết định tìm đến cái chết. Nhưng số phận đã không làm theo suy nghĩ của Tàu, cô vẫn sống, con cô vẫn sống nhưng chỉ có điều khác cô đang phải trả giá cho hành động dại dột của mình trong trại giam lạnh lẽo.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đàn bà mang trái tim quỷ dữ Phạm nhân Vũ Thị Dung Hổ còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà người đàn bà mang tên Vũ Thị Dung đang ngồi trước mặt tôi đây đã từng nhẫn tâm sát hại chính đứa con của mình. Có thể thời gian qua đi, nếu nỗ lực cải tạo tốt, phạm nhân này sẽ nhận được sự khoan hồng của Nhà nước....