Giây phút lầm lỡ của thanh xuân
Thanh xuân ấy, họ đã trao cho nhau, một mối tình sâu đậm hòa quyện lại tao nên một thanh xuân vĩnh cửu, với Katie và Charlie tình yêu của họ sẽ mãi mãi trường tồn bất diện, dù là cách hai phương trời.
Có lẽ điều mà Katie hối tiếc nhất khi chưa trao tận lời đến Charlie, đó là nỗi lòng của bản thân mình, khúc mắc của Katie mà Charlie không biết.
Trong suốt cuộc đời nghiệt ngã, sẽ có bao là sóng gió, đầy rẫy những kí ức. Có lúc bạn sẽ quên đi một số kí ức trong đầu nhưng kí ức về tuổi thanh xuân sẽ chẳng thể nào bị xóa nhòa. Vậy nên thanh xuân có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất mà khi ngoảnh lại khiến lòng bạn dâng bao suy ngẫm. Một tình yêu đẹp không phải là dễ tìm nếu bạn không biết nắm bắt thời cơ. Một tình yêu đẹp không phải là khó tìm nếu bạn không biết níu kéo. Tôi nghe người ta nói rằng có tiền là có tất cả. Tôi không biết câu nói ấy có đúng không nữa nhưng sau câu chuyện mà tôi kể, tôi hi vọng rằng các bạn có thể thay đổi suy nghĩ về một mối tình quan trọng nhất là về vật chất chứ không phải tình cảm.
Tuổi thơ ấu của ai cũng đã từng vui vẻ bên bạn bè người thân của mình. Đã ai mà lại chưa từng đặt chân trên biển, thưởng thức hương vị của biển, cái ánh nắng gay gắt trên biển chưa? Đối với bạn, mong ước nhỏ nhoi ấy là quá bình thường bởi bạn đã trải qua tiếp xúc với nó nhiều lần rồi. Nhưng với một cô gái 17 tuổi tên Katie là một mơ ước hão huyền. Tự hỏi thế gian, tại sao số phận của cô lại bất hạnh thế? Bạn biết không, cô gái ấy mắc phải căn bệnh XP, nếu ai biết căn bệnh này thì nghe thôi có lẽ đã sợ rồi. Bởi căn bệnh quái ác ấy không có thuốc nào có thể chữa được, vậy nên Katie cô tự nhận ra rằng bản thân mình là một trong những người kém may mắn.
Nhưng bù lại, cô luôn nhận được tình cảm sâu đậm từ người cha mình. Biết căn bệnh của con gái không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên ông đã không cho con ra ngoài, ông giữ con trong căn phòng suốt 17 năm trời, thậm chí còn không cho Katie đến trường vì sợ cô bị bạn bè kì thị. Nhưng ông biết rằng mình không thể giữ Katie trong phòng cả đời được vậy nên ông hiểu rằng sẽ có một ngày con bé sẽ trốn ra ngoài, sẽ nói dối ông nên ông luôn trong tâm trạng lo lắng đến nỗi những nếp nhăn đã hằn lên trên khuôn mặt ông, khiến ông như già thêm chục tuổi. Đối với Katie đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, vậy nên lòng mình có bao ước nguyện cô cũng chẳng dám nói ra, chỉ sợ cha buồn. Tuổi thơ của cô là một trang giấy trắng in những hành động lặp đi lặp lại theo một quỹ đạo. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của cô rải đầy rẫy ánh nắng bình minh. Qua khe sáng nhỏ của cánh cửa sổ, ngày này qua ngày khác bóng dáng của một cậu bé lướt qua theo một quy trình. Rồi ngày ngày cô đứng bên cửa sổ ngắm bóng hình của chàng trai ấy, mỗi giờ tan học, mỗi buổi tối cô đều canh giờ thật chính xác để đợi cậu đi qua. Và rồi cậu bé đó đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú hằng ngày đi qua nhà cô nhưng thật tiếc rằng cậu không nhận ra luôn có một ánh mắt chờ đợi dõi theo sau cậu.
Nhưng duyên mệnh đã đến họ gặp nhau trong một buổi tối bình thường, có lẽ cái bình thường đó đã trở thành bất thường khi một cô gái đang ngồi đánh đàn. Khi kết thúc tiếng hát cô nhận ra rằng biết bao người đang vỗ tay cổ vũ cô. Điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc, nhưng thật tình cờ và cũng bất ngờ, xa xa phía sau có một dáng hình cao lớn đang vỗ tay ủng hộ cô. Phải chăng ông trời đã rủ lòng thương xót Katie nên đã để cho cô được gặp anh. Chàng trai ấy tên Chalie – là người bạn học chung lớp với cô bạn thân của Katie. Buổi tối hôm ấy, có ánh đèn mờ mờ của những ngôi nhà xung quanh, chàng trai đã ngỏ lời làm bạn với cô. Sau đó thì bạn biết đấy, Katie rất sững sờ khi gặp người mà mình thầm mến bấy lâu trong lòng, trong tình huống bất ngờ như vậy, cô ấy đã lựa chọn cách bỏ chạy, để một mình chàng trai đứng sững tại đó. Cô chạy vội đi mất nên để quên mất quyển vở trên ghế, và chắc chắn rằng đó là cơ hội để Charlie tìm đến nhà Katie.
Một câu chuyện tình lãng mạn được bắt đầu từ khi đó, họ bắt đầu quen nhau, thích thầm nhau, và cuối cùng họ thổ lộ tình cảm với nhau. Cô hẹn anh vào mỗi buổi tối để đi chơi. Anh không hiểu tại sao lại là buổi tối mà không phải ban ngày, nhưng anh cũng không hỏi tại sao. Vào những ngày nghỉ hè khi cô tròn 18, mối tình đơn thuần của họ đã bắt đầu. Anh đưa cô đến mọi nơi mà cô chưa từng đến, anh luôn làm cô cười, hơn hết anh luôn khiến cô cảm thấy thật ấm áp và yên bình. Thời gian đã làm cho tình cảm của họ sâu đậm hơn khi vào tối hôm ấy, họ quyết định có chuyến đi dài ngày trên biển. Lúc đầu, cha Katie không đồng ý vì lo lắng đến sức khỏe của cô nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô cầu xin cha mình, là nguyện vọng của cô. Mặc dù không đồng ý nhưng tình yêu con khiến ông day dứt lương tâm, ông chỉ chúc và hi vọng cô trở về bình an.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy biển, cô hạnh phúc lắm, điều quan trọng là người đàn ông cô yêu đã mang đến cho cô những điều bất ngờ mà chỉ Charlie mới có thể làm, họ đã trao cho nhau những phút giây bình yên nhất của cuộc đời. Điều khiến tôi xót xa nhất là một tình yêu đẹp đẽ như vậy lại không thể bền vững, một câu chuyện lãng mạn như vậy mà cái kết lại không hậu. Trong cái đêm định mệnh ấy, Katie đã quên đi đến những đau đớn, tủi nhục, căn bệnh quái ác của mình để được sống trọn vẹn bên Charlie. Nhưng điều gì xảy ra đâu ai có thể lường trước được, cô ngủ quên mất để khi tỉnh giấc trời đã sáng mất rồi. Cô hốt hoảng vội vàng gọi Charlie dậy và cầu xin anh đưa mình về nhà, trong khi Charlie lại không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền khiến Charlie vô cùng lo lắng. Anh đến tìm cô nhiều lần nhưng không thấy cô, cuối cùng anh gặp được cha cô, người trung niên ấy đã kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện về Katie. Trong suốt cuộc trò chuyện anh chỉ biết im lặng để lắng nghe những gì cha Katie nói, và cũng chẳng biết anh có nghe được gì không, chỉ biết rằng gương mặt anh tối lại, xen lẫn bao cảm xúc mà ngay cả tôi cũng không thể đoán hết được. Có lẽ khi anh anh ân hận, hận bản thân mình lắm nên hằng ngày anh đều đến tìm cô trong vô vọng. Anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp được cô nữa, chẳng bao giờ được ở bên cô nữa khi cô quyết định nói lời chia tay.
Lẽ nào mối tình của họ kết thúc như vậy, thanh xuân của họ chỉ ngắn ngủi vậy ư? Không biết rằng quyết đinh cuối cùng của Katie là đúng đắn hay sai lầm khi cô quyết định đến tham sự cuộc thi bơi của Charlie. Nhưng tôi đã thấy một Katie mạnh mẽ dám đối diện với sự thật, chứ không phải là một cô gái nhút nhát chỉ biết trốn trong phòng. Dưới cái ánh nắng gay gắt của mặt trời, một Katie tràn đầy sức sống đang cổ vũ cho Charlie cố lên, trong giây phút ấy, dường như cô đã quên đi mất căn bệnh hiểm nguy của mình hay cô tự hiểu rằng đây có lẽ là phút giây quan trong nhất trong đời nên cô tiết kiệm tưng phút một. Hành động của Katie đã khiến tôi không khỏi xúc động và xót xa trước một mối tình đẹp như vậy mà lại không thể trọn đời bên nhau. Tuy thời gian rất ngắn ngủi nhưng họ đã biết trao cho nhau những phút giây cuối cùng, và có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc nhất, để cả hai cùng vui vẻ mà không có chút nuối tiếc nào. Dưới cánh buồm trắng lướt nhanh trên mặt biển, cô hạnh phúc nằm trong vòng tay Charlie, cô mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười chân thật mà thỏa mãn không một chút nuối tiếc nhưng lại khiến lòng tôi xót xa.
Thanh xuân ấy, họ đã trao cho nhau, một mối tình sâu đậm hòa quyện lại tao nên một thanh xuân vĩnh cửu, với Katie và Charlie tình yêu của họ sẽ mãi mãi trường tồn bất diện, dù là cách hai phương trời. Có lẽ điều mà Katie hối tiếc nhất khi chưa trao tận lời đến Charlie, đó là nỗi lòng của bản thân mình, khúc mắc của Katie mà Charlie không biết.
“Gửi Charlie, em luôn thoải mái khi viết lời bài hát hơn là viết một câu chữ thực sự. Không đời nào em có thể lưu loát nói được anh ý nghĩa với em ra sao. Kể từ khoảnh khắc chúng ta nhìn thấy nhau đầu tiên đó, hay là niềm vui anh mang đến cho em kể từ khi em nhìn thấy anh lần đầu tiên bên cửa sổ phòng mình. Ngay cả khi khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau ngắn ngủi những ngôi sao trong từng khoảng khắc đó và sánh sáng sẽ sáng mãi ngàn năm sau. Em hi vọng bằng cách nào đó em có thể nhìn xuống và thấy anh Charlie, và những khoảnh khắc khó tin đang chờ anh ngoài đó. Và nếu anh cần em, tất cả những gì anh phải làm là nhìn lên,và hãy nhớ, em yêu anh.”
P/s: Bộ phim Midnight sun.
Theo blogradio.vn
Thanh xuân của ai mà không phải hối tiếc
Mười chín đôi mươi, bạn tôi sống một cách nhiệt huyết ở giảng đường đại học, tham gia hoạt động tình nguyện và các cuộc thi. Còn tôi, lúc ấy tôi lẩm nhẩm tiền bỉm tiền sữa, lang thang trên các trang mạng kiếm việc làm thêm.
Tôi học đan móc len, tôi nhận may gia công tại nhà. Những năm tháng ấy tôi không bao giờ có thể quên được.
Nhiên ngồi ở trên sofa, phía bên kia chiếc bàn. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau. Con bé ngồi khép nép, tay vân vê gấu áo, mặt cúi gằm. Tôi mím môi, nhìn trừng trừng nó, một lúc sau nghiêm nghị hỏi:
- Nhiên, nói mẹ nghe, tại sao con nghỉ học?
Con bé ngồi ở phía đối diện vẫn tiếp tục giữ im lặng, tư thế không hề đổi, chỉ duy nhất đôi tay là vò gấu áo mạnh hơn. Dạo gần đây tôi thấy con bé thường nhắn tin với ai rất khuya, thấy tôi thì liền giấu bặt điện thoại. Tôi có hỏi, nó trả lời rằng đó là mấy đứa bạn gái đang nói chuyện phiếm với nhau thôi. Hai mẹ con có một thỏa thuận tôn trọng quyền riêng tư lẫn nhau, hơn nữa tôi luôn quan niệm, giữa tôi và Nhiên phải là cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau chia sẻ chứ không phải ép buộc. Vì thế mà tôi không kiểm tra điện thoại con bé. Vậy mà con bé nghỉ học suốt gần một tuần liền, mãi đến khi cô giáo gọi điện cho tôi, tôi mới hay.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận và thật kiên nhẫn để lắng nghe con gái mình, tôi muốn nghe Nhiên nói, tôi muốn hiểu hơn về tâm tư tình cảm của con bé. Nhưng con bé chỉ giữ im lặng, cúi gằm mặt không chịu nói một lời nào. Tôi trầm giọng nói:
- Mẹ cho con cơ hội cuối cùng để nói cho mẹ nghe. Nếu không mẹ sẽ không tha thứ cho con nữa!
Con bé cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng chỉ lắp bắp mãi một từ:
- Con... con...
Video đang HOT
Chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi hoàn toàn bị rút cạn. Tôi quát:
- Con làm sao?
Nhiên rõ ràng là bị giật mình. Bàn tay trượt khỏi gấu áo, con bé òa lên khóc:
- Con đi với bố. Con nhớ bố. Bố nói bố cũng nhớ mẹ. Mẹ cũng nhớ bố mà, sao mẹ không cho bố cơ hội quay về?
Tôi gần như chết lặng, thanh quản như bị mắc nghẹn không nói được một lời nào. Chắc phải rất lâu sau tôi mới có thể hồ nghi hỏi con bé:
- Bố? Ai nói với con? Bà ngoại nói với con về bố à?
Nhiên lắc đầu. Con bé lấy tay quệt nước mắt, vừa nức nở vừa trả lời tôi:
- Không phải. Con thấy mẹ khóc, con thấy mẹ cầm ảnh bố khóc. Mẹ vẫn nhớ bố mà, sao mẹ không đồng ý cho bố quay về?
Tim tôi lại như đeo đá. Tôi nhìn con bé, con bé khóc đến đỏ hoe đôi mắt. Tôi thở hắt ra, nói:
- Từ giờ con không được làm phiền chú ấy nữa. Chú ấy không phải bố con!
Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, mặt ngơ ngác:
- Không phải? Bố nói bố là bố con mà. Bố nói bố rất nhớ mẹ, rất thương mẹ, nhưng mẹ không thương bố nữa nên bố không thể về được. Nhưng mà mẹ đừng lo, con đã nói cho bố biết rồi, con đã nói là mẹ vẫn luôn nhớ bố!
Tôi gần như hoảng hốt, hỏi lại:
- Con đã nói gì?
Có lẽ giọng tôi hơi lớn, con bé giật mình cụp mắt xuống. Tôi thấy đầu mình ong ong, tôi đỡ trán, mệt mỏi nói với con bé:
- Thôi được rồi. Con tắm rửa rồi ăn cơm. Mẹ sẽ bỏ qua cho con lần này, nhưng nhớ nếu có lần sau, mẹ sẽ không tha thứ cho con nữa.
Con bé lí nhí "Dạ" một tiếng rồi đi về phòng. Tôi mệt mỏi ngả người ra sofa, tầm mắt vừa hay rơi vào tấm ảnh hai mẹ con ở trên tường. Lúc ấy, Nhiên mới hai tuổi, đôi mắt tròn xoe đen láy, khuôn miệng cười ngây ngô. Đúng vậy, bức ảnh chỉ có hai mẹ con, vì tôi là một bà mẹ đơn thân!
Năm mười tám tuổi, tôi làm mẹ. Tôi làm mẹ ở cái độ tuổi mà tôi mới chập chững rời khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Khi mà tôi chưa biết sắp xếp cuộc đời của mình cho ổn thỏa thì phải học cách sắp xếp cuộc đời cho một đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được cái nghiệt ngã của cuộc sống. Cha tôi gào lên trước mặt tôi. Mẹ tôi khóc tức tưởi. Hàng xóm bàn tán, chỉ trỏ sau lưng. Nhưng cái bạt tai mạnh nhất mà cuộc đời giáng xuống mặt tôi đó là bố của Nhiên không nhận con bé. Tôi đã gục ngã đến mức nghĩ đến việc tự tử, nhưng rồi chính Nhiên đã cho tôi động lực để sống tiếp. Nhiên đã được đưa đến bên tôi, đó là số phận.
Mười chín đôi mươi, bạn tôi sống một cách nhiệt huyết ở giảng đường đại học, tham gia hoạt động tình nguyện và các cuộc thi. Còn tôi, lúc ấy tôi lẩm nhẩm tiền bỉm tiền sữa, lang thang trên các trang mạng kiếm việc làm thêm. Tôi học đan móc len, tôi nhận may gia công tại nhà. Những năm tháng ấy tôi không bao giờ có thể quên được. Những lúc thức trắng đêm để chăm Nhiên ốm, những đêm ngủ gà ngủ gật bên mấy cuộn len, những ngày tranh thủ lúc Nhiên ngủ để đi giao hàng, đến khi về con bé đã tỉnh và khóc đến khản giọng. Nhưng cũng có những ngày tôi rơi nước mắt chứng kiến từng sự thay đổi của Nhiên, lúc con bé lần đầu tiên tập lẫy, lần đầu tiên bập bẹ gọi mẹ, lần đầu tiên tập bò, lần đầu tiên tập đi hay chỉ đơn giản là những nụ cười ngây ngô khi đùa nghịch trong vòng tay tôi.
Tiếng Nhiên mở cửa khiến tôi bừng tỉnh, gò má đã ướt đẫm nước mắt lúc nào tôi không hay. Tôi lau vội khóe mắt, cùng con bé vào ăn cơm. Con bé lấm lét nhìn tôi, tôi mỉm cười gắp thức ăn cho nó, lúc này con bé mới có vẻ an tâm hơn. Dù vậy bữa cơm hôm đó vẫn diễn ra trong im lặng, tâm trí tôi ngổn ngang những suy nghĩ.
Tôi đưa mắt nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới. Cửa kính cách âm rất tốt, chẳng hề lọt vào bất cứ âm thanh nào từ đường phố, cảm tưởng như đang xem một đoạn phim không lời, lòng tôi bỗng nhiên bức bối. Những kí ức năm mười tám tuổi bất chợt ùa về một cách rõ nét và chân thật khiến tôi như muốn cáu gắt. Tôi chưa bao giờ muốn ai đó nhắc đến những kí ức ấy, có lẽ vì nó khiến trái tim tôi đau đớn.
Mười tám tuổi, vừa rời quê lên thành phố, tôi quen anh. Anh cũng là một chàng trai tỉnh lẻ, hiền lành và chịu khó. Còn tôi năm đó thì ngược lại, ngông cuồng và bướng bỉnh đến mức ngang ngược. Ngoài anh ra chắc không còn ai có thể chịu được tính khí của tôi nữa. Tôi hay ghen và gây sự vô cớ. Số lần chúng tôi cãi vã nhiều không đếm xuể, hầu như mọi việc đều do tôi châm ngòi nổ. Anh dù cáu giận thì đến cuối cùng vẫn sẽ nhường nhịn tôi. Có lẽ vì thế mà cái tính khí ngang ngược của tôi không sửa đổi được.
Bước ngoặt cuộc đời tôi bắt đầu từ một ngày mưa tầm tã giữa tháng mười. Ngày hôm đó tôi đã bắt gặp anh và một bạn gái nữa đi chung một chiếc dù. Từ ngày yêu tôi, biết tính khí tôi hay ghen nên anh không còn tiếp xúc nhiều với bạn khác giới nữa. Tôi năm đó đã vô lí đến mức gây ầm ĩ ngay giữa mưa, cô gái kia đã tức đến phát khóc. Hôm đó chúng tôi cãi nhau rất gay gắt, cuối cùng anh nói chia tay. Tôi cũng không rõ lúc đó anh giận quá mà buột miệng hay thật sự đã mệt mỏi đến mức không chịu đựng được nữa. Năm mười tám tuổi tôi đã không biết trân trọng anh, mặc dù tim còn thương nhưng cơn giận lại dẫn dắt tôi quay người rời đi.
- Em chờ anh lâu chưa?
Tôi giật mình, quay đầu lại, anh đứng cạnh bàn, mỉm cười với tôi. Tôi cười gượng gạo mời anh ngồi, anh có vẻ rất thoải mái, giống như đang gặp lại một người thân thiết. Anh cười, hỏi tôi:
- Em nhìn gì chăm chú quá vậy?
Tôi lắc lắc đầu, không đáp lời. Thực chất ban nãy mắt tôi nhìn xuống phố nhưng tâm trí tôi đã trôi tuột về miền kí ức, chẳng hề đọng lại một hình ảnh nào của phố xá. Anh dường như cảm nhận được sự xa cách của tôi, anh khẽ cười, đôi mắt thoáng chút buồn.
Hôm nay là tôi hẹn gặp anh, tôi muốn xin lỗi anh về chuyện Nhiên đến tìm anh. Nhưng nghĩ đến việc con bé nói với anh rằng tôi vẫn luôn nhớ mong anh thật khiến tôi như bị chặn họng. Tôi khuấy li nước ép một cách vô thức, trái tim bỗng nhiên trĩu nặng. Anh nhìn tôi, đôi mắt anh khiến tôi không dám đối diện, tôi cụp mắt xuống, nhìn từng giọt nước đọng trên thành li chảy xuống miếng lót rồi mất hút.
- Em vẫn khoẻ chứ?
Tôi nhìn anh trong giây lát rồi vội vàng rời mắt đi, đáp một cách máy móc:
- Em vẫn khoẻ.
Tôi nghe anh "Ừ" một tiếng, sau đó bầu không khí giữa chúng tôi lắng xuống, ngột ngạt. Tôi hít một hơi thật sâu, khó khăn mở lời:
- Em xin lỗi... việc con gái em đến tìm anh. Nó còn nhỏ, chưa hiểu gì...
- Con bé xinh thật, con bé giống em!
Anh đáp lại tôi một câu không liên quan như vậy khiến tôi không biết phải tiếp tục như thế nào cho đúng. Tôi cố gắng tạo cho giọng của mình thật nghiêm túc, thật chân thành:
- Em đã nói chuyện với nó rồi. Chắc chắn con bé sẽ không phiền anh nữa.
- Con bé đã gọi anh là bố!
Cổ họng tôi nghẹn cứng, thâm tâm hốt hoảng. Tôi lắp bắp:
- Xin lỗi... Xin lỗi anh...
- Em biết là anh vẫn luôn muốn được làm bố của con bé mà!
Đến lúc này thì tôi thực sự không mở miệng được nữa. Tôi không dám nhìn anh, nội tâm tôi luôn cảm thấy mình thật đáng xấu hổ khi đứng trước anh. Tôi không đáp lời, lặng lẽ cúi đầu. Những chuyện xảy ra năm ấy lại ùa về, đầy khó chịu.
Sau cuộc cãi nhau hôm ấy, tôi đã về phòng đóng cửa khóc rất lâu. Lòng vừa giận anh lại vừa buồn, tôi không ngờ được anh lại nói ra câu chia tay như vậy. Tôi trước giờ luôn nghĩ dù có việc gì đi nữa anh cũng sẽ luôn ở đó, vậy nên lúc nghe anh nói câu chia tay, tôi đã rất ngỡ ngàng. Buổi tối hôm đó tôi đã đi uống rượu cùng với bố của Nhiên. Mọi việc đã bắt đầu như thế...
Ba tháng sau tôi mới phát hiện mình mang thai. Lúc đó tôi đã sợ đến tái xanh, tôi điên cuồng đi tìm bố của Nhiên nhưng anh ta chối bỏ trách nhiệm một cách sạch sẽ. Tự trọng không cho phép tôi dây dưa với anh ta thêm một giây nào nữa. Lúc cha tôi biết chuyện, ông tức đến tím tái mặt mày, ông hỏi tôi về bố đứa bé, tôi nhất quyết không trả lời. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông tức giận đến thế, đó cũng là lần đầu ông đánh tôi.
Anh năm ấy đã đến nhà và nhận mình là bố của đứa bé trong bụng tôi. Tôi đã thẳng thừng nói với cha tôi:
- Con làm gì con biết, anh ấy không phải!
Cha tôi gần như tức đến phát điên, ông lúc ấy chỉ muốn có ai đó nhận trách nhiệm và cưới tôi, như vậy ông có thể vớt vát chút thể diện. Nhưng tôi làm sao có thể trơ trẽn như thế được? Anh năm đó cũng vô cùng cố chấp, dù tôi nói gì đi nữa anh vẫn khăng khăng đòi cưới tôi, thậm chí người nhà anh còn sang gặp cha mẹ tôi thưa chuyện. Nhưng hôm đó, giữa cuộc gặp của hai gia đình tôi đã nói:
- Con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi hai bác. Anh Tú không phải bố đứa bé. Cảm ơn anh, nhưng em sẽ tự lo cho mình, lo cho con. Một lần nữa, cháu xin lỗi hai bác.
Vậy đấy, có cha mẹ nào muốn con trai mình cưới một đứa con gái có chửa với người đàn ông khác? Cha mẹ anh đùng đùng bỏ về còn cha tôi đã giận đến mức đuổi tôi ra khỏi nhà. Đó là vị chát đầu đời mà tôi nếm trải...
Tôi uống một ngụm nước, cười chua chát:
- Ai cũng có thể làm bố của con bé, riêng anh và anh ta thì không thể được!
Anh gọi tên tôi, đôi mắt như chứa một nỗi đau không tên. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành rọt từng từ dù trái tim đau như bị ai giằng xé:
- Anh ta vốn dĩ không đủ tư cách. Còn anh, là mẹ con em không xứng với anh.
- Bao nhiêu năm rồi anh vẫn chờ em mở lòng. Em biết mà... Nhiên đã nói với anh rằng em vẫn luôn nhớ về anh...
Tôi ngắt lời anh:
- Em luôn nhớ về anh để nhắc mình đã có lỗi với anh như thế nào. Nếu mặt em dày được đến mức ấy thì năm đó em đã cưới anh rồi. Nhưng em không muốn, không muốn sau này em phải cắn rứt lương tâm, không muốn Nhiên phải khổ.
Anh trầm giọng xuống, giọng nói như là đang tức giận:
- Nhiên phải khổ ư? Nếu thật sự anh là loại người đó làm sao năm đó anh lại đến xin cưới em? Anh thương em, anh cũng sẽ thương Nhiên!
Cổ họng tôi nghẹn cứng. Đúng vậy, tôi biết anh sẽ thương Nhiên, nhưng tôi không cho phép bản thân mình ở bên anh nữa, tôi không có tư cách đó. Tôi lắc đầu, cười nhạt thếch:
- Thôi không quan trọng nữa. Bây giờ anh thành đạt như vậy, cha mẹ anh làm gì chấp nhận em. Chuyện của chúng ta thật sự không thể nữa...
Anh lại nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, đôi mắt khiến tôi cảm thấy mình thật thấp kém, thật đáng xấu hổ. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, nói một cách chân thành:
- Năm đó anh còn quá trẻ, anh không đủ khả năng đứng ra bảo vệ em trước mặt cha mẹ. Nhưng bây giờ khác rồi, anh có thể lo cho em và Nhiên, tại sao em phải cố chấp như thế? Em còn trẻ, còn Nhiên thì cần một gia đình trọn vẹn. Còn anh thì cần em...
Tôi vội vàng rút tay về, tôi sợ sự ấm áp này làm tôi quyến luyến. Tôi lau nhanh giọt nước mắt, cố giữ cho giọng mình thật bình thường:
- Xin lỗi anh. Em không thể. Sau bao nhiêu chuyện như thế, em thật sự không thể. Còn về phía Nhiên, em sẽ cố gắng bù đắp cho con bé, nó rất hiểu chuyện, rồi nó sẽ hiểu cho em. Xin lỗi anh, em có việc, em phải về bây giờ! Một lần nữa, xin lỗi anh vì con gái em đã làm phiền anh!
Tôi đứng dậy, đi nhanh như là bỏ trốn. Sau lưng, anh gọi tên tôi. Trái tim tôi đau như ai đang cầm dao rạch, từng nhát, từng nhát, rướm máu....
Nhiên thấy tôi về với đôi mắt đỏ hoe, con bé hốt hoảng. Tôi ôm lấy con bé, hai mẹ con khóc như mưa. Tôi nói với con bé trong nước mắt:
- Mẹ đã hối tiếc rất nhiều vì tuổi trẻ mẹ đã quá nông nổi. Nhưng mẹ không hối tiếc vì có con. Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Có nhiều chuyện bây giờ con chưa hiểu được, đợi sau này mẹ sẽ nói con nghe. Mẹ chỉ muốn con hứa với mẹ một chuyện, đừng tìm chú Tú nữa, chú ấy không phải bố con. Là mẹ đã có lỗi với chú ấy, con hiểu chưa?
Nhiên ôm lấy tôi, mếu máo khóc:
- Con xin lỗi. Con hứa, con không tìm chú Tú nữa.
Tôi xoa đầu con bé, dỗ cho con bé nín khóc. Đúng là những lúc mệt mỏi suy sụp tôi đã ân hận thậm chí rủa xả bản thân về sự nông nổi năm ấy. Tôi nợ bản thân một thanh xuân nhiệt huyết sức trẻ, nợ anh một lời xin lỗi. Nhưng đến cùng, tôi không thể làm gì để thay đổi được lỗi lầm năm đó, tôi chỉ có thể tiếp tục sống tốt, tiếp tục nuôi dạy Nhiên. Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải cảm ơn cuộc đời này đã đưa Nhiên đến bên tôi.
Thanh xuân của ai mà không phải hối tiếc, nhưng đến cuối cùng ai có thể vãn hồi?
Theo blogradio.vn
Tuổi trẻ thật tốt biết bao, luôn mang theo nụ cười dạt dào hơi thở thanh xuân, không sao có thể bắt chước được Đã bao giờ bạn đọc được một câu nói và rồi bao nhiêu ký ức về tuổi trẻ, về thanh xuân cứ thế ồ ạt trở về không? Dù có thế nào thì tuổi trẻ quả thật vẫn là một khoảng thời gian rất đáng nhớ. Đó là những tháng ngày hồn nhiên và vô tư nhất, khi mà nỗi lo cơm áo...