Giây phút được chồng ôm, tôi khóc vì biết mình đã chọn sai người
Tôi chỉ là người phụ nữ đơn thuần, cũng muốn được che chở bởi một người đàn ông mạnh mẽ, thay vì bị buộc phải trở thành nữ cường nhân.
Ai bảo tôi mê Long vì nhan sắc thì cũng đúng. Tôi thừa nhận, lần đầu nhìn Long, tôi đã bị Long hớp hồn bởi vẻ đẹp trai, lãng tử nổi bật. Ngoại hình đẹp, tính cách lại vui vẻ, khéo léo nên Long giống như thỏi nam châm thu hút nhiều người. Cho nên khi yêu Long, trong lòng tôi có đôi chút tự hào vì đã chiếm được chàng trai trong mơ của nhiều cô gái.
Tình yêu của chúng tôi cũng có lúc không tránh được nóng, lạnh, giận hờn nhưng vẫn đẹp đẽ, thơ mộng giống như bao mối tình khác. Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của cả hai bên gia đình. Long là con trai trong gia đình khá giả, học giỏi, hiền lành, được chiều chuộng từ nhỏ.
Tôi ngược lại, kinh tế gia đình bình thường, bố mất sớm, từ bé đã sống tự lập, mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài nhu mỳ của mình. Nhiều người nói tôi và Long cưới nhau chính là sự se duyên hợp lý, khác biệt của người này là sự thiếu hụt của người còn lại để bù đắp sang nhau.
Giây phút được chồng ôm, tôi khóc vì biết mình đã chọn sai người. (Ảnh minh họa).
Cũng có đôi khi tôi tự hỏi, nếu không phải vì Long đẹp, Long khéo thì tôi có yêu anh không? Bởi bên trong vẻ ngoài luôn tỏ ra cứng cỏi, tôi vốn cũng là kiểu phụ nữ đơn thuần, cũng muốn được yêu thương, được dựa dẫm, muốn có người chồng mạnh mẽ, vững chãi để bản thân có thể dựa vào.
Trong khi đó, Long đúng chuẩn là cậu ấm, chẳng biết gì ngoài học, mọi việc đều có bố mẹ lo. Anh không biết dọn dẹp, phụ giúp bất cứ việc gì, không biết bỏ đồ vào máy giặt, không tự lo cho mình dù chỉ một bữa cơm. Tôi sợ rằng với thói quen được nuông chiều như vậy, sau này việc gia đình, con cái, anh sẽ làm thế nào để chia sẻ cùng tôi?
Nhưng Long luôn khéo léo vỗ về khiến tôi lại mềm lòng bỏ qua tất cả. Bản thân tôi cũng cho rằng, chỉ cần anh có ý muốn học thì việc gì cũng làm được hết.
Video đang HOT
Nhưng rồi khi về sống chung nhà, tôi hiểu thêm một điều, hình như tôi sinh ra vốn dĩ sẽ phải là trụ cột. Ngày bé gồng mình phụ mẹ, lo cho em, khi lấy chồng lại gồng mình lo tiếp cho chồng.
Từ đóng đinh, sửa điện, thay bóng đèn, tôi đều tự làm hết. Việc nào không làm được thì gọi thợ, còn Long hoàn toàn không thể trông mong. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Long không có ưu điểm.
Ra ngoài xã hội, anh rất biết cách ngoại giao, có sự nghiệp không quá thành công nhưng vẫn mang được tiền về cho vợ. Tôi đành tặc lưỡi bằng lòng với những gì đang có, làm gì có ai toàn vẹn được phải không?
Chỉ có điều, tôi thật sự chán ghét việc Long ngày càng bộc lộ sự nhu nhược của mình, khiến tôi không còn vì nể anh như trước nữa. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều né tránh, không dám quyết định mà nhường hết cho tôi.
Ví dụ mẹ chồng muốn chúng tôi bỏ tiền ra mua khoảng đất ở quê để sau làm lăng mộ cho gia đình. Mẹ muốn mua mảnh ở trong cùng vì rộng và rẻ, còn tôi thì ưng mảnh phía ngoài cho tiện đường qua lại. Khi mẹ và tôi hỏi ý kiến của anh thì câu trả lời là: “Không biết”.
Anh sợ làm phật ý hai bên. Ngày bố anh phát hiện bị ung thư, bác sĩ cho gia đình lựa chọn phương án phẫu thuật hoặc điều trị không xâm lấn. Đối diện với mỗi phương án đều có những rủi ro và giống như những lần phải đưa ra ý kiến khác, Long vẫn là người núp phía sau sự quả quyết của hai người phụ nữ là vợ và mẹ anh.
Ngày công việc của anh đột ngột gặp biến cố nghiêm trọng về nhân sự, tình hình kinh doanh tuột dốc không phanh, với tư cách là nhà sáng lập, thay vì tìm cách để đưa ra hướng giải quyết khủng hoảng, Long hoàn toàn suy sụp, bối rối, chỉ biết quay sang cầu cứu tôi.
Tôi là vợ anh, đồng thời cũng là thành viên góp vốn của công ty. Tôi thấy mình có trách nhiệm phải cùng anh sát cánh lúc này nên lập tức xin nghỉ việc ở tập đoàn đang làm để về trợ giúp chồng.
Với kinh nghiệm và sự kiên trì, không nề hà bất cứ công việc gì, chúng tôi đã dần dần vượt qua sóng gió, đưa công ty ổn định trở lại với lợi nhuận từ âm, tiến dần đến hòa vốn.
Ngày đầu tiên tiếp nhận tin vui kinh doanh đạt lợi nhuận dương, chúng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ ăn mừng thắng lợi. Long uống rượu say, cứ ôm tôi mà khóc và nói một câu tôi không thể nào quên: “Đừng bỏ anh, anh rất sợ bị em bỏ rơi. Khi đó, anh không biết phải làm thế nào nữa”.
Đáng lẽ tôi nên xúc động, được chồng yêu thương, trân trọng, người phụ nữ nào lại không thấy vui mừng? Nhưng lạ kỳ là tôi không. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tôi không còn yêu anh nữa.
Điều này thật tàn nhẫn với cả tôi và anh. Khi cuộc sống bất ngờ gặp sự cố, tôi không chấp nhận được sự yếu đuối, nhu nhược của chồng.
Long không có khả năng chống chọi lại vấp ngã, anh ấy chỉ ngồi và đợi chờ có người nâng dậy. Thay vì bình tĩnh giải quyết khó khăn, anh thụ động phó mặc vào tôi, giống như mềm yếu là quyền năng dành riêng cho anh vậy.
Tôi cũng chỉ là người phụ nữ đơn thuần. Tôi cũng muốn được yếu đuối, được dựa dẫm vào bản lĩnh của anh, thay vì buộc phải trở thành nữ cường nhân thay chồng lo toan mọi việc.
Nửa đêm, trời mưa bão, nghe tiếng con gái khóc nức nở cầu cứu mà tôi đau lòng, hôm sau đành quyết định tái hôn cùng chồng cũ
Câu cầu cứu của con gái nhỏ khiến tôi thao thức, trăn trở cả đêm.
Chung sống với nhau 4 năm nhưng chồng cũ thường xuyên mắng chửi, xúc phạm tôi. Chỉ cần thấy điều gì không hài lòng, anh lại chửi vợ, đập phá đồ đạc. Tôi cũng công nhận tính mình khá nóng nảy nên mỗi khi cãi cọ, tôi không bao giờ chịu thua. Tôi sẽ cãi cho tới cùng, chừng nào mình thắng thì thôi. Giờ ngẫm lại, tôi mới thấy mình cũng có lỗi sai và ngang bướng. Tuy nhiên, ở cương vị là một người cha, anh lại vô cùng tốt. Dù đang nóng giận đến mấy, chỉ cần con gái nhỏ gọi bố một tiếng, anh sẽ lập tức dằn cơn giận ấy xuống và trả lời con bằng thái độ dịu dàng. Anh gọi con gái là cục kim cương, nâng niu, chăm sóc chu đáo hết mực.
Tình cảm vợ chồng tôi ngày càng nguội lạnh khiến tôi chán chường và quyết định ly hôn. Chồng cũ đã cố để giành quyền nuôi con nhưng không thành vì bé còn nhỏ và được tòa quyết sống cùng mẹ. Chồng cũ đã để lại hết tài sản cho mẹ con tôi, chấp nhận ra đi tay trắng và gây dựng lại từ đầu. Anh chỉ dặn dò tôi phải biết thương con, phải chăm sóc con thật tốt.
Hậu ly hôn, tháng nào chồng cũ cũng đến thăm con gái một lần và mua cho con rất nhiều quà bánh, quần áo. Anh còn gửi tiền chu cấp đầy đủ. Bố mẹ thường hay mắng tôi là dại dột khi ly hôn, tại sao không biết nhường nhịn chồng một tí cho êm ấm nhà cửa, con cái không phải chịu cảnh đổ vỡ. Thật ra, chính tôi cũng hối hận nhưng chuyện đã rồi, tôi cũng không thể thay đổi được hiện thực.
Tháng trước, chồng cũ đề nghị tái hôn vì anh quá thương con, mỗi lần gặp, con đều khóc đòi bố về nhà sống cùng. Anh nói hãy ngồi lại nói thẳng thắn mọi chuyện với nhau để rút kinh nghiệm, nếu có tái hôn thì không phạm vào những lỗi sai đó nữa. Nhưng tôi phân vân nhiều nên bảo anh cho mình thời gian suy nghĩ.
Ảnh minh họa
Đêm qua, trời đột nhiên mưa gió như có bão nên cúp điện. Con tôi ngủ riêng, giật mình khóc lớn lên và luôn miệng kêu: "Bố ơi cứu con với". Tôi chạy sang, ôm con vào lòng nhưng con vẫn không ngừng gọi bố khiến trái tim tôi đau nhói. Một lúc sau trời bớt mưa, điện sáng lại, con gái mới bình tĩnh hơn. Con nói muốn có bố, thích được sống cùng bố mẹ, có bố, con thấy an toàn hơn.
Ngày hôm sau, tôi đã chủ động gặp chồng cũ, kể mọi chuyện cho anh nghe. Anh ôm lấy con gái, luôn miệng an ủi. Tôi đề cập đến chuyện tái hôn vì không muốn con chịu nỗi đau và thiệt thòi khi bố mẹ xa nhau nữa. Nhưng lúc này, chồng cũ lại bảo anh sẽ về sống chung thôi, chúng tôi vẫn sẽ là vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn nữa. Tài sản anh đã giao hết cho tôi rồi, anh không muốn phải đứng ở tòa để hòa giải hay cãi cọ nhau lần nữa. Nếu sống không hợp thì chúng tôi sẽ chia tay nhau dễ dàng hơn, không phiền phức, rắc rối. Tôi có nên đồng ý với yêu cầu của anh không?
Nuôi con của em chồng suốt 3 năm, ngày cháu đi thi đại học, tôi mở thùng gạo ra và bật khóc Kinh tế gia đình không mấy khá giả nhưng lại nhận nuôi thêm một đứa cháu đang tuổi ăn học, thời gian đầu, có lúc tôi tự trách bản thân vì đã quá mềm lòng. Tôi sống ở một thị trấn nhỏ vùng nông thôn Trung Quốc, có một đứa con trai, nhưng lại không phải là con ruột. Em chồng và tôi...