“Giàu mà cho nhà chồng ăn bánh mì thay cơm!”
Hà cứng họng khi đọc được những dòng xỉa xói mà nhà chồng nói về cô trên facebook, dù cô luôn cố “dĩ hoà vi quý” va chu đáo hết mức.
Hà và Dũng kết hôn được 3 năm và lập nghiệp trên thủ đô trong khi bố mẹ hai bên vẫn ở dưới quê. Hồi mới cưới, hai vợ chồng cũng vất vả đi thuê nhà, nhịn ăn nhịn mặc để tích cóp cho tương lai. Nhưng may mắn sau đó, bố mẹ Hà được đền bù đất ở quê. Có một khoản kha khá, cô con gái duy nhất là Hà được bố mẹ tặng cho căn nhà chung cư nhỏ coi như quà hồi môn muộn. Đúng lúc đó Hà có bầu, còn chồng cô thắng một hợp đồng lớn cho công ty nên được thăng chức. Vậy là hai vợ chồng quyết định Hà nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, còn Dũng sẽ đi làm và hàng tháng đưa tiền cho vợ chi tiêu gia đình.
Sau sinh, Hà cũng muốn quay lại làm việc nhưng ngặt nỗi con cô hay ốm đau lại nhỏ quá, thuê giúp việc hay gửi trẻ cô đều không yên tâm. Mặc dù mình Dũng dư sức nuôi cả gia đình nhưng Hà không muốn mang tiếng ăn bám chồng. Vậy là cô kinh doanh hàng gia dụng trên mạng. Có duyên bán hàng nên hàng tháng Hà cũng để dành được một khoản cho con sau này.
Tuy cũng kiếm ra tiền nhưng điều làm Hà không vui là từ ngày cô thôi việc, thái độ của mẹ chồng cô với con dâu khác hẳn. Ban đầu bà bảo: “Người ta bầu bí đầy ra, làm sao phải nghỉ làm, bấu víu hết vào thằng Dũng”. Đến khi cô kinh doanh online thì bà nói: “Kiếm được mấy đồng chả đủ ăn diện. Chỉ khổ thân con trai tôi thôi”. Rồi bà còn kể với các chị chồng của Hà: “Thằng Dũng làm bợt mặt ra được bao nhiêu đưa hết cho vợ. Thế mà chả bao giờ thấy con Hà biếu được cho đồng quà đồng bánh”. Hà nghe mà buồn vì chồng cô hàng tháng cũng chỉ đưa một khoản đủ chi tiêu cho 3 người, còn mỗi lần biếu mẹ chồng thứ gì thì hai vợ chồng cô cùng đưa biếu. Chẳng nhẽ bà lại muốn cô phải biếu riêng?
Dù nhiều điều từ mẹ chồng khiến Hà không vui nhưng nghĩ ra, cô không ở cùng nhà chồng, cả năm lại gặp nhau vài lần nên Hà cũng kệ. Tuy nhiên, sự việc vừa rồi khiến cô không thể vô tư mà nghĩ như vậy được. Đó là vào ngày con tròn 1 tuổi, cô mời bố mẹ chồng và gia đình các chị chồng lên thành phố để ăn bữa cơm sinh nhật. Đã định mua bánh sinh nhật từ hôm trước nhưng con bỗng nhiên bị sốt, Dũng lại đi công tác tối mới về nên Hà cũng quên khuấy đi mất. May mà đúng hôm sinh nhật thì thằng cu hạ sốt, Hà kịp đi chợ nấu nướng bữa trưa để chờ nhà chồng.
Hà đọc xong, định gọi cho Dũng “xả giận” nhưng nghĩ lại thì chồng cô không có tội gì, mà cứ đợi xem cô còn bị đặt điều gì nữa (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Sau bữa cơm, mẹ chồng Hà có đôi lời phát biểu. Bà bảo đi lại tốn kém mà kinh tế khó khăn nên chẳng có quà cáp gì nhiều cho cháu, thôi thì cả nhà tặng cháu bộ quần áo. Hà vui vẻ cảm ơn và mời mọi người nghỉ ngơi rồi qua trung tâm thương mại gần nhà cô vui chơi mua sắm. Chiều tối, mọi người quay trở về, ai cũng tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, thậm chí bà chị cả của Dũng còn mua cả mấy bộ quần áo cho cô bé giúp việc ở dưới quê. Nghĩ lại lời than thở “dạo này nghèo nên không mua được gì cho cháu” mà cô chạnh lòng.
Vì cũng sắp đến bữa tối nên Hà mời mọi người ở lại ăn xong rồi hãy về nhưng các chị chồng cô muốn về luôn cho khỏi muộn. Thế là Hà đành chạy vội xuống dưới chân toà nhà mua ít bánh mì pate để mọi người ăn trên xe cho khỏi đói. Cả buổi chiều dọn dẹp, con lại chưa khỏi ốm nên ăn cơm xong thì hai mẹ con Hà đi ngủ luôn mà cô quên không gọi điện cho mẹ chồngxem bà về tới nhà lúc nào.
Hôm sau, tranh thủ con ngủ, Hà vào facebook để ghi lại đơn hàng của khách, đồng thời lướt một vòng xem có gì hay ho. Đến dòng trạng thái của cô cháu chồng, Hà cứng họng mà tức không nói nên lời. Nguyên văn như thế này: “Mình là mình ghét nhất thể loại ăn bám chồngmà còn keo kiệt với nhà chồng. Lần sau muốn đi chơi thì nên ăn thật no bánh mì ở nhà, để người ta dành tiền bánh mì mà mua bánh kem. Đã keo lại còn láo thì đúng là đủ bộ mà. Khôngcó nhiều quà là không thèm hỏi han xem nhà người ta đi đường sống chết thế nào luôn”.
Hà đọc xong, định gọi cho Dũng “xả giận” nhưng nghĩ lại thì chồng cô không có tội gì, mà cứ đợi xem cô còn bị đặt điều gì nữa. Hà vẫn đủ bình tĩnh để gọi điện cho mẹ chồng hỏi han xem hôm qua thế nào và có lời xin lỗi vì nhiều việc mà con lại ốm nên cô còn thiếu chu đáo. Mẹ chồng cô nghe xong cũng chỉ thủng thẳng: “Các chị trách mày đấy”, rồi dập máy.
Tối hôm đó, mấy đứa cháu khác của Dũng lên facebook kẻ tung người hứng, nói xấu Hà không thiếu một lời, dù nhiều đứa còn chẳng đến nhà cô ăn bữa sinh nhật, gặp cô cũng không được câu chào hỏi, thế mà xỉa xói không tiếc lời. Bất ngờ hơn, mấy bà chị chồng cũng vào than thở kiểu “khổ quá, về nhà đói gần chết” hay “thôi từ lần sau cạch không dám lên thủ đô”.
Dũng đi làm về. Hà đem chuyện kể lại với chồng đồng thời cho anh biết trước đây Hà từng cho cháu anh vay tiền để kinh doanh, giờ nó “nuốt” luôn không trả, Hà cũng không đòi, vậy mà còn có tư cách nói Hà như vậy. Cô không nói cho chồng biết cũng vì thương nó sẽ bị cậu mắng, ai ngờ giờ nó “ăn cháo đá bát”. Tin nhắn vay mượn Hà vẫn lưu trong điện thoại. Dũng là người khá nóng tính và thẳng thắn, anh gọi điện về mắng cho đứa cháu một trận và hẹn mọi người chủ nhật này, nhân dịp về quê ăn giỗ, anh sẽ họp gia đình luôn. Hà mừng vì Dũng hiểu cho cô và luôn nhìn nhận sự việc đúng bản chất sự việc. Dù luôn đặt tiêu chí “dĩ hoà vi quý” lên đầu, nhưng lần này, cô sẽ không ngăn cản anh. Cô nghĩ, thà mất lòng trước được lòng sau, chứ không thể để mọi người bên nhà chồng coi cô không ra gì như thế này được.
Theo Afamily
Anh sẽ bước ra đi...
Tình yêu tựa như chiếc chuông, nếu ta không rung vang tiếng của nó thì nó chẳng còn là một chiêc chuông nữa...
Em chỉ mang đến cho anh toàn là đau khổ, và có lẽ vì vậy mà anh đã yêu em nhiều hơn! Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì sẽ không bao giờ...
Em yêu! Vậy là sinh nhật em đã qua rồi, cái ngày mà anh rất muốn được chia sẻ cùng em những niềm vui nho nhỏ... nhưng anh đã biết trước điều gì sẽ xảy ra... Anh đã không thể được gặp em dù chỉ là giây lát, em đã quá bận rộn với công việc, bạn bè và em không còn thời gian cho anh, điều đó anh hiểu nhưng anh vẫn rất buồn.
Đã bao nhiêu đêm anh không thể ngủ ngon giấc, mỗi khi nằm xuống và nhắm mắt lại là bóng dáng và những lời nói vô tình của em lại xuất hiện, nỗi nhớ và những nỗi đau đan xen nhau giày vò tâm trí anh. Có lẽ đã đến lúc anh phải ra đi...
Dù biết rằng một ngày nào đó em sẽ xa rời anh và để anh lại một mình nhưng những ngày qua anh vẫn cố gắng, cố gắng để được bên em, cố gắng nhận lấy những nỗi vô tình, cố gắng cảm nhận niềm hạnh phúc từ một phía nhưng có lẽ là anh đã sai rồi.
Anh vẫn thường nói với mọi người rằng "Trong tình yêu thì không thể gượng ép", vậy mà chính anh đã lại níu kéo để ép em phải ở bên anh. Anh biết rằng anh đã làm phiền em rất nhiều, anh biết ở bên anh, em không có nhiều niềm vui mà chỉ toàn những điều vô nghĩa... anh biết em thấy nhàm chán khi nói chuyện với anh... Nhưng em à! Anh yêu em, anh chỉ muốn được ở bên cạnh quan tâm em... dù anh biết, em không muốn nhận sự quan tâm, chăm sóc ấy.
Tình yêu tựa như chiếc chuông, nếu ta không rung vang tiếng của nó thì nó chẳng còn là một chiêc chuông nữa...
Anh sẽ mang theo tất cả những gì anh có về em...
Giờ đây đã đến lúc anh không được phép can thiệp vào cuộc sống của em nữa, dù anh có nói thế nào, dù anh có nói anh ra đi, anh có nói chúng ta sẽ không còn là gì của nhau hay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại thì em, em vẫn sẽ không níu kéo phải không em? Anh biết anh đã không thể tạo được sự tin tưởng cho em về một tương lai, một chỗ dựa vững chắc... anh biết bản thân anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và tình yêu anh dành cho em mà tình yêu thi không đủ để em tin tưởng, dựa dẫm phải không em? Anh ra đi... anh không biết rằng tình yêu của em dành cho anh như thế nào, không biết rằng anh có nằm ở vị trí nào trong tim em không nhưng anh biết rằng em sẽ không hề níu kéo. Anh ra đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc sống của em!
Tình yêu tựa như bếp lửa hồng, nếu ta không cho thêm củi thì bếp sẽ tắt và nguội lạnh...
Anh sẽ mang theo tất cả những gì anh có về em... Không biết rằng anh có thể vượt qua được hay không nhưng ít nhất cũng không làm em phải bận tâm về anh, ít nhất em có thể làm những gì em muốn mà khi có anh em không làm được...em sẽ không phải nghe những điều vô nghĩa từ anh, sẽ không còn sự nhàm chán từ anh, sẽ không phải buông những lời nói vô tình mà em không muốn...
Những gì anh đã nói, anh đã làm tất cả chỉ vì anh yêu em nhưng nó vẫn là chưa đủ... vì người làm cho em hạnh phúc không phải là anh.
Cảm ơn em! Cảm ơn tất cả những gì em đã trao cho anh... được quen em, được yêu em... đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh!
Sẽ rất đau khổ cho bạn khi yêu người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau khổ hơn khi bạn yêu một ai đó mà lại không giám nói bạn yêu họ như thế nào.
Theo VNE
Hãy vì hạnh phúc gia đình của mình Chồng ơi! Đêm nay nỗi nhớ cứ trào dâng khắc khoải, vợ không sao ngủ được, chờ mong một dòng tin nhắn hay lời chúc thăm hỏi từ chồng thôi nhưng tất cả như vô vọng... Vợ cũng như bao phụ nữ khác, muốn được chồng yêu chiều, muốn được nũng nịu chồng, hờn dỗi chồng... nhưng sao những điều đó khó thế...